Chap 8: Hậu tiệc
2 giờ sáng.
Những người hầu vẫn bận rộn dọn dẹp tàn dư của buổi tiệc. Rượu, bánh kem, hoa quả,... đặt trên từng chiếc đĩa thuỷ tinh được họ cẩn thận bê vào khu bếp núc. Cậu con trai trên mặt nhiều đốm tàn nhan gắng sức bê nốt những chiếc bàn tròn vào kho đồ, chợt nghe tiếng gọi từ phía xa đằng sau:
"Yamaguchi !"
"....Tam Hoàng tử ? A, sao ngài lại tới—"
"Tại sao em không khiêu vũ cùng ta ?" Tsukishima vội vã ngắt lời cậu, ánh mắt ẩn hiện vài tia tức giận.
Thấy vậy, cậu người hầu Yamaguchi liền có chút sợ hãi lùi về phía sau, rụt rè nói: "A...thật xin lỗi ngài ! Tại thần...thần—"
Câu nói bị ngắt nửa chừng lần thứ hai, Tsukishima đưa tay bắt lấy hai vai cậu, cố gắng hạ dịu ngữ điệu xuống, cúi đầu : "Bakamaguchi."
"....??" - Cậu hơi sững người, đồng tử mở lớn.
"Này..."
"Vâng, thưa ng—"
"Đừng gọi ta như vậy !"
"...vâng, anh định nói gì vậy.." - Yamaguchi đành chiều lòng Nhị hoàng tử.
"Khi nãy, em thấy ra sao ?"
".....hah ?" - Cậu sững người lần thứ hai.
"Ta hỏi, khi nãy ta khiêu vũ cùng người kia, em có ghen không ?" - Tsukishima không ngần ngại đối diện thẳng mặt với cậu.
"......."
Cậu cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh, lại bị anh nắm cằm đưa quay trở lại:
"Không ghen ?"
".....ừm." - Lần này thì cố cúi đầu xuống.
"......"
Đám người hầu dọn dẹp xong đang ồn ồn ĩ ĩ cố gắng bê nốt những cái ghế cái bàn cuối cùng xuống nhà kho. Quan trọng hơn, họ gần chỗ hai người đang đứng.
"Thật xin lỗi, thần..phải làm nốt việc, mong ngài thứ lỗi." Yamaguchi thấy vậy liền gấp rút. Cậu muốn mau chóng lảng tránh bầu không khí ảm đạm này, đưa tay gỡ đôi bàn tay người đối diện khỏi vai mình, đẩy ra xa.
Tiếng bước chân người lại càng gần hơn nữa.
"Chờ đã ! Ta muốn hỏi một điều."
Giọng điệu này, Yamaguchi dù khẩn trương đến mấy, nghe qua cũng đã biết mình không thể không chấp nhận.
"....vậy, mời ngài nói."
"Khi nào, mới ở bên ta ?"
Tsukishima nói xong liền cắn chặt răng, hắn là đang mong đợi câu trả lời từ người kia. Trầm lặng một lúc lâu, tới khi cậu người hầu nhỏ bé định mở tiếng trả lời, liền nghe thấy tiếng nói từ ngài quản gia của Tam Hoàng tử. Ông đang đi cùng Đức vua về thư phòng, đằng sau vua tôi và quản gia chính là đám người hầu kia.
"!!"
Hai người trong góc khuất đành đặt lại câu trả lời vào ngày hôm sau. Taukishima bước qua chiếc cửa gỗ, nói vài lời xã giao cùng vua cha rồi trở về thư phòng.
Chết tiệt !
Anh càu nhàu trong bụng.
-----------------------
10 giờ sáng.
Ba mẹ con nhà mụ dì ghẻ rốt cục cũng ăn xong bữa trưa sau buổi ngủ nướng đã đời, căn nhà phút chốc lại vang lên những tiếng the thé ngứa tai.
"Mẹ à ~ , hôm qua á, con được Nhất Hoàng tử liếc một cái mắt đấy~ ư ai trong cái xóm này được như con không à ??!" - Mụ em nói giọng nũng nịu với bà mẹ ghẻ.
"Mày xạo nó vừa vừa thôi con ! Mẹ à ~ , hôm qua con còn được chạm vào Nhị Hoàng tử đấy !! Tận năm giây luôn ~" - Mụ chị cả chen vào, một tay ẩn đứa em mình ra, một tay kia bám lấy mẹ ả.
"Chúng mày..chúng mày không phụ công nuôi của mẹ mày ! Được lắm, hôm nay mẹ thưởng ! Nấu toàn món bọn tiểu bát đản nhà bây thích luôn, có ưng không ?!"
"Mẹ yêu vạn tuế !!" - Hai bà chị nhất thời la hét ầm ĩ, cố là để cho cả xóm nghe thấy thành tích của bọn họ. Hứ, nhà Vua có mở hội, thì cũng chỉ có những người có dòng dõi quý tộc mới được vào. Hai chị em đây không những được tham dự a, còn được cả tiếp xúc với Hoàng tử đẹp trai a !
Xung quanh nhà bọn họ bỗng có mấy tiếng bát đĩa đổ vỡ, càng làm hai chị em ả thêm thích thú đốt pháo nổ : "Mà, sao mẹ yêu hôm nay lại khoẻ đẹp hơn ngày thường a, đêm qua đX có chuyện gì chăng ?" Mụ dì ghẻ ra vẻ ngại ngùng lẩn trổn, lại nói: "Mẹ chúng mày...cũng không có việc gì..ngoài...."
"Ngoài...???"
"Mẹ chúng mày là được cụng rượu với Đức Vua đó !!"
"Cụng rượu với Đức Vua ???!! Áaaaaaa"
----------
Trên gác mái.
"Ê, Hinata à, nếu tức một người thì phải làm sao ?" - Anna ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ gác mái, chống cằm lên tay để trên đùi chán chường hỏi cậu.
"Tức á ? Ai đủ can đảm chất mối thù với cậu à ?" - Hinata đang chăm chú vá lại vết rách trên chiếc váy trắng tối qua....ha ha. Lúc chạy về cậu nhỡ giẫm lên váy, suýt ngã.
"Ài ! Tên bạn - tri - kỉ kia ! Ngươi có còn coi trẫm là bạn không ?? Trẫm đang đau đầu nghĩ cách cho đám người kia ngậm miệng vô đó !" - Anna giở giọng trách mắng.
"Đùa tí mà, căng ghê."
"Ừ, trẫm rất là căng đấy."
"Ha ha." - Hinata cười nhạt.
Hinata ngồi hì hục vá phía góc váy, tới gần mười một giờ kém mới xong. Cậu sinh rảnh rỗi đành ngồi tám chuyện với bà bạn Anna:
"Ê, Đức Vua - sama."
"Nhi thần có chuyện gì gọi trẫm ?"
"Đức Vua - sama có sở thích kì quặc ghê nhỉ."
"Ghê gì cơ, để trẫm ngoáy tai lên nghe nào !"
"Ghê. Cho nhi thần mặc váy đi dự dạ hội."
".........."
"Mặc váy."
"Nhưng mà trẫm không còn bộ nào khác mà hu hu~ Nhi thần thứ lỗi cho trẫm đi mà~ Nhi thần yêu quý của ta a, ta không có cố ý mà..." - Anna sấn sổ sến súa chạy tới phía Hinata định ôm cho phát.
"Êu, tránh xa ta ra, đừng để ta lôi thanh kiếm bốn ngàn năm trảm chết ngươi !" - Hinata ăn í phối hợp diễn kịch cùng cô.
"Grao, grao !! Bà đây không có sợ aaaaaaa !" - Anna đưa tay hình móng vuốt tiếp tục đuổi về phía Hinata.
"Ấy ! Từ từ đã, trước khi ngươi chết, ta còn có một câu muốn hỏi !"
"Graoooo !"
"Hôm qua, tại sao hơn 12 giờ ngươi mới tới !?"
"Hả..?" - Anna hỏi lại quên cả vai diễn...À, đúng rồi, khi nãy cô có kể lại chuyện này cho Hinata mà.
"Trả lời, hoặc, chết !"
"Graoooo ! Ta là ta mặc váy mắc chạy bộ đấy ! Ngươi để nữ nhi một mình tự túc thế không thấy hổ thẹn hả ??"
"Ừ..."
"Ta giết !!!"
"Bình tĩnh, chờ cái đã !"
"Gì nữa ??"
"Cảm ơn. Mặc dù không nhớ lắm..nhưng tớ nghĩ hôm qua tớ gặp được người rồi đấy !"
"Hah...?" - Anna miệng méo mó, đôi tay ban nãy giơ lên giờ lại chậm rãi hau xuống. Cô bỗng dưng trở nên im ắng lạ thường.
"..Này, Hinata."
"Sao vậy ?"
"Tớ đã nhắc cậu đừng nên đáng yêu như vậy chưa ?"
"......."
"Sau này dễ bị người ta ăn lắm đấy."
"........."
"Ha ha."
"Ừ, vui nhỉ. Ăn không ?"
"Gì ? Ăn cậu á ?" - Anna lại nhập vai lão dê cụ hớn ha hớn hở.
"Không phải, ăn chuột chết." - Hinata không biết từ lúc nào tay túm đuôi một chú chuột đồng chít chít.
"....Hay lắm."
Anna cực kì, vô cùng sợ chuột.
"Quá khen nha, con chuột này chưa chết đâu, nó vẫn còn sống đó."
Đặc biệt, là chuột sống.
"....Trời ạ." - Ngất.
------------------------------
Phủ Wiegh, Vương quốc Nali.
7 giờ tối.
Đoàn người chậm chạp, rù rì nối đuôi nhau bê khay thức ăn bằng sắt đã rỉ sét. Mùi hôi bốc lên nhức óc, tên phát thực phẩm với khuôn mặt hầm hì đầy vết rỗ ngồi nóng nực một chỗ. Mồ hôi hắn chảy tỏng tỏng từng giọt lên cái tấn mỡ nhẽo nhoẹt dưới lớp áo màu lòng trứng cũ nát. Tay hắn cũng đầy mồ hôi, bàn tay thô ráp, những vết rạn trên tay hắn thâm đen màu than chì, mười ngón tay ố vàng, tàn tệ.
"Phi ! Tao chỉ muốn cút con mẹ nó ra khỏi đây ! Nơi đéo gì mà toàn ruồi với chả nhặng, nước cũng đéo đủ mà dùng, nhìn xem, ai cũng bẩn thỉu hôi thối ! Kinh chết mẹ !" - Một tên mắt chột chửi rủa, vừa đưa tay lên vuốt bộ râu xoăn xù của mình rồi ừng ực tu chai rượu. Thiếu niên bên cạnh đành cười trừ, riêng đôi bàn tay anh cũng từ lâu đã xuất hiện những vết khô nẻ do lao động nặng nhọc nhiều. Có lẽ, câu chửi rủa của hắn ta cũng chính là tiếng lòng của những người nơi đây. Anh lẳng lặng đứng lên, đi sang bàn đối diện ngồi, tiếp tục ăn nốt phần của mình.
Tên chột mắt khi nãy vừa lớn tiếng, giờ đã bị bọn cai lệ đến xốc nách đi phạt, hơn nữa, bọn chúng còn kéo cả những người đang ngồi cùng bàn với tên kia lên. Anh thấy vậy, quay mặt đi, tiếp tục gặm nốt chiếc cánh gà còi cọc còn đầy lông con, rồi nhanh chóng mang khay sắt đi rửa, cất lại vào giá để.
Rửa xong, vẫn thấy phía bên kia đang chửi bới ầm ĩ, sức ba tên cai lệ không bằng một thằng mắt chột, lôi lôi rồi kéo kéo, bàn ghế xung quanh bị đẩy đi cả, tên chột vẫn lớn giọng ì èo giữ mình lại: "Á à, mày, chúng mày dám giữ ông mày lại à !?"
Một tên cai lệ thét: "Mả cha mày, thằng say xỉn. Mày mà để tổng quản ra đây thì.."
Chưa dứt lời, Tào Tháo vừa kêu tên đã bước tới, một gậy đập gãy chân tên một mắt đang làm loạn kia. Hắn ôm chân lăn lộn một hồi, lại bị thêm chục phát thụi vào bụng.
Bất tỉnh.
Tên tổng quản ra lệnh cho ba thằng cai lệ kéo hắn đi. Trước khi rời khỏi còn không quên quay lại, quát: "Mẹ chúng mày ! Đứa nào còn dám làm phản, cứ liệu hồn như thằng nhãi kia !"
Anh bỏ ngoài tai những lời khó nghe kia, rảo bước tiến về khu kí túc. Gọi là vậy, nhưng thực ra không khác gì cái ổ chuột đen sì, tởm lợm. Anh lấy ra chiếc mỏ, rồi cái bao bố bé, giắt chiếc bánh màn thầu vào sâu trong túi áo, lại đi ủng, đeo găng tay, đi một đoạn ra sau phía khu kí túc liền thấy một hầm mỏ leo lắt ánh nến. Cứ cách mười lắm bước là một cái nến, quá ít. Những người trong kia không đào đá thì cũng là kéo xe chạy về khu kho hàng để chất than. Bầu không khí ngoài lao động tới xương tan thịt nát thì cũng chỉ có tan xương nát thịt.
Đây là một khu buôn người bất hợp pháp. Và vì cách nào đó, chính phủ Nali mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nơi này. Nghe nói, chủ khu này là người được tay nâng đỡ, vì vậy mà muốn làm càn thế nào, miễn là không làm hại cho Vương Quốc, thì cứ thế mà triển.
"Hah..."
Anh nặng nề đi vào hầm mỏ, tìm chỗ vắng người mà đào ra những tiếng lạch cạch, lạch cạch của than đá.
Danh dự, nhất định phải được phục hồi.
==================== Hết Chap 7 =======================
P/s: Ai đoán được "anh" là ai không :)))
Đừng quên bình chọn nhé các cậu :)) nguồn động lực lớn cho tác giả đó a ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top