Chap 7: Khu vườn bí mật
Kageyama sững sờ. Rõ ràng người kia đang đứng ngay trước mắt, rõ ràng trong lòng có muôn lời muốn hỏi, vậy mà cuối cùng, anh một từ cũng không thể cất lên.
"Thật...xin lỗi ! Em...t..tôi phải đi ngay bây giờ !"
Vừa dứt lời, người kia liền vụt chạy nhanh qua anh. Kageyama vội đuổi theo, anh nhận ra sức chạy người kia không tốt lắm, chỉ cần vài bước anh đã bắt kịp cậu.
"Này ! Chờ đã, em đừng đi !" - Anh bắt lấy tay cậu, nói.
Cổ tay ngày càng bị nắm chặt hơn, người đối diện hơi cau mày, đoán rằng lúc này có chạy cũng không thể trốn thoát, liền giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn, trong mắt vẫn ánh lên chút khẩn trương. Kageyama thấy vậy, liền giảm lực đạo anh đang nắm trên phía cổ tay người kia xuống, nhưng vẫn giữ tay như vậy. Anh sợ, cậu lại chạy trốn. Im lặng phút chốc, cả hai cùng lấy lại nhịp thở, Kageyama cất tiếng:
"Đừng đi."
"......"
"Ở lại, với anh."
"Tôi...thực sự không hiểu anh đang nói gì cả..?" - Mình...mắc nợ gì đến hắn sao ? Nếu mà có thì mảnh giấy kia (trong chiếc hộp) phải ghi chứ nhỉ ?
"......" - Kageyama mím môi, vẫn thể hiện ra khuôn mặt lạnh hơi cau có.
"......?"
"Vậy..theo anh."
"Hah...?"
"Anh không bắt em đâu. Chỉ là..có một nơi anh muốn em nhìn xem thôi." - Kageyama nói tiếp, giọng anh dường như trầm ổn hơn, khuôn mặt cũng bớt đi vẻ khó gần thường ngày.
"......" - Rồi, đi thì đi. Miễn không phải trả tiền là được !
Kageyama dắt người kia đi một đoạn, lại rẽ vào một khu vườn khác, vượt qua hàng rào toàn dây leo, rồi đi qua một chiếc cầu gỗ nhỏ mọc đầy hoa râm bụt bắc trên một rãnh nước hẹp. Đi thêm một đoạn nữa, hai người đến phía trước hàng cây liễu xanh mướt, Kageyama một tay dắt thân ảnh nhỏ bé, một tay còn lại đưa lên vén những tầng liễu rủ tạo ra tiếng kêu xoàn xoạt của lá. Người kia trước khi bước vào liền lén quay sang phía tháp đồng hồ đối diện mặt trăng, kim dài đen ánh bạc chỉ rõ thời điểm 11 giờ 17 phút.
Khi quay đầu lại, mới nhận ra, qua tầng lá kia không còn là thế giới ban đầu.
Kageyama quay đầu lại, sắc long lanh mà ánh trăng chiếu tới mặt hồ, rồi lại như phản chiếu lên khuôn mặt của anh, khiến anh đẹp như một viên đá quý độc nhất giữa thế gian này. Người kia thẫn thờ, trong mắt phản chiếu nụ cười hiếm hoi của anh, dịu dàng mà trong sạch. Anh nói:
"Em nhìn đi, có thấy đẹp không ?"
"......."
"Còn nhớ chứ ? Em từng nói muốn ngắm thiên nga trắng mà."
Hinata...rất muốn ngắm thiên nga trắng ?
Quả thật, vẻ đẹp của chiếc hồ này hơn chiếc trong khu vườn kia, không phải bởi hàng liễu rủ, cũng không phải ánh trăng vằng vặc hơn ban tối, mà là bầy thiên nga kia. Chúng lộng lẫy và gần gũi, rất đối lập. Mỗi chú thiên nga là một người vũ công ballet quý phái, dang rộng đôi tay làm bay lên những chiếc lông vũ trắng như tuyết và thanh sạch tột cùng.
"Em, có thích không ?" - Ngừng một lát, Kageyama lại hỏi.
"Thích...rất thích, rất đẹp." - người kia trả lời.
Hai người cứ như vậy mà đứng bên nhau ngắm khung cảnh ấy, hình ảnh thơ mộng đẹp đẽ mà con người kia hiếm hoi thấy được, và hình ảnh sống động không chút giả tạo mà anh cũng hiếm hoi thấy được. Đôi người đi dạo một đoạn ngắn quanh chiếc hồ nhỏ, rồi cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Chuyện anh muốn hỏi từ lâu, và chuyện anh chưa bao giờ nói. Chuyện người kia đã trải qua từ lâu, và chuyện người kia đã nói ra rất nhiều lần. Anh và cậu từ lạ thành quen. Họ trở thành bạn thân. Đôi bạn thân cùng chuyện trò, quên cả thời gian.
Phút giây ấy thật hạnh phúc, anh nghĩ vậy.
Bỗng, tiếng chuông đồng hồ trên đỉnh toà tháp khi nãy reo vang. Tiếng leng keng lớn vang vọng tới tận khu vườn nhỏ này. Người kia đang nói thì dứt lời, quay sang hỏi anh:
"Tiếng chuông.....có phải báo hiệu đã tới 12 giờ rồi, đúng không ?"
Kageyama thấy người nọ lo lắng như vậy, chợt nhớ tới khi nãy mình mặt dày kéo cậu khỏi việc riêng nào đó, trong lòng liền thấy chột dạ, nói:
"Đúng vậy, đã 12 giờ rồi. Xin lỗi, anh đã làm...phiền em. Để anh đưa em quay lại."
"Ah, không sao. Tôi..à, em nhớ đường đi mà, đừng lo."
"Nhưng..."
"Không sao mà. Tạm biệt !"
"Chúng ta...còn gặp lại chứ ?"
"......"
"Đúng không, Hinata ?"
"Anh...đừng, gọi em với cái tên đấy..." - Người kia dường như muốn quay mặt đi, cúi đầu xuống.
".....?" - Anh...làm cậu buồn sao ?
"Tóm lại....anh, đeo lấy cái này." - Đôi tay gầy guộc nhanh tay tháo lấy chiếc vòng trên cổ mình, trên đó khắc hình bông hoa thuỷ tinh ánh sắc vàng, đưa cho Kageyama.
"Đừng làm mất nhé. Vòng này có một cặp, một chiếc cho anh, em còn một chiếc, để ở nhà." - Nói rồi, người ấy liền cười tươi, một nụ cười trong trẻo.
Một nụ cười mà anh không quen biết.
Kageyama vẫn đứng đó, ánh mắt chăm chăm nhìn đuôi váy trắng ngang tới đầu gối chui qua lùm lá cây, tiếng xào xạc gió đêm thổi qua khu vườn bỗng trở nên lạnh ngắt.
========== END CHAP 7 ==========
P/s: Có lẽ trong Tết sẽ ra thêm chap nữa :))) ai biết được ha ha.
Ai biết được độ lười của auuuuuuuuuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top