Chap 5: Kageyama



Cộc cộc

"Vào đi.."

  Cộc cộc

"Cứ vào đi.."

Cộc cộc cộc

"Tôi nói là cứ vào đi !"

    Cánh cửa gỗ lớn kẽo kẹt mở, một thân bạch y từng bước tiến vào. Ánh nắng ban trưa từ phía ban công phủ nhẹ lớp bạch kim vàng óng lên người nọ, sắc bạc lấp lánh.

Là Tsukishima.

  "A à á. Tobio à, anh nỡ lớn tiếng với đứa em 'ruột' của mình như vậy ư ?" - Kei nói.

  "...."

Người kia vẫn không trả lời.

  "Quả là Hoàng tử Kageyama, vẫn chán ngắt như ngày nào."

  "Dù sao, mục đích tôi đến đây cũng không để đùa giỡn với anh."

  "Mẫu hậu nhắc anh tối nay chuẩn bị chu đáo, gia đình ta sẽ có đại tiệc lớn đấy."

   Biết trước tình cảnh sẽ một mình độ thoại như vậy, Tsukishima như lẽ dĩ nhiên hướng về phía cửa, ung dung bước thẳng một mạch, trước khi đóng cửa còn không quên nói một câu:

    "Vậy, tạm biệt. Tối nay nếu mẫu hậu có hỏi anh với tôi dạo này thế nào, nhớ bảo là tôi có bắt chuyện với anh đấy, có mỗi anh, người vẫn giữ cái khuôn mặ-..."

   "Đừng có gọi Người bằng cái tên mẫu hậu." - Giọng nói phía nọ bỗng cắt ngang.

  RẦM ! - cánh cửa bỗng đập lên một tiếng kêu lớn .

"Tên khốn Tobio..!" - tiếng Tsukishima gằn giọng nho nhỏ phía bên kia cánh cửa phòng..

  Tên khốn Tobio.

  Kageyama trườn dài trên mặt bàn, anh gục đầu xuống giữa hai cánh tay, nhắm mắt .

  Tên khốn Tobio.

  Tên khốn Tobio.

   Anh dựng người dậy, đưa đôi bàn tay làm rối bù cả đầu tóc, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng lần này là cau mày thật chặt .

Tên khốn Tobio.

"Tên khốn Tsukishima !!" - Kageyama bỗng bật dậy hét lớn, hai tay anh đập mạnh xuống mấy quyển sách bên dưới.

Cộc cộc

"Tch."

Cộc cộc cộc

'Nó lại đến nữa à ?' - Kageyama nghĩ thầm.

Cộc cộc cộc

"......"

  Cộc..cộc cộc..

  Kẹttttt... - cánh cửa gỗ lại lật đật mở ra lần thứ hai trong ngày.

"Tobio à.." - một giọng nói ấm áp cất lên, mang trong đó bao sự trưởng thành.

"Anh cả..?" - Kageyama đứng dậy, giương mắt nhìn con người vừa bước vào căn phòng kia.

"Ừm."

  "Sao vậy, anh có việc ?"

  "À, à không, cứ ngồi xuống đi, anh chỉ nói một số điều quan trọng cho tối nay thôi, không cần khách khí như vậy."

  "Vậy...mời nói." - Kageyama đáp.

Daichi nói qua về các nghi thức quan trọng dành cho buổi tối nay, kèm theo danh sách những nhân vật quan trọng trong buổi tiệc cho Kageyama. Bàn việc mãi cũng xong, Daichi chần chừ lúc lâu mới hỏi:

"Em lại vừa cãi nhau với Kei à, Tobio ?"

"Thực sự, em chẳng làm gì cả. Có chăng là nó cố tình chọc tức em trước. Cái gì mà mẫu hậu chứ ? Anh à, là cha chúng ta đã -" - Kageyama vô thức cáu giận với anh mình.

"Tobio..anh biết..Rằng chúng ta với Kei là mối quan hệ như vậy, nhưng em không thể đối tốt với nó hơn một chút ?" - Daichi trầm giọng.

"Em..không."

"Mấy năm qua, vẫn không ?"

"......" - Kageyama cúi gằm mặt, tay nắm thành đấm.

Nắm thật chặt.

"...anh xin lỗi, Tobio.Mong em hãy suy nghĩ về chuyện này và cư xử đúng mực hơn. Tối gặp lại nhé, anh phải đi bây giờ. Đã làm phiền em rồi, Tobio." - nói rồi, Daichi bước ra khỏi thư phòng.

   Trước khi đóng cửa không quên gửi gắm lại một câu:

"Kageyama, mong em gặp được người kia. Chuẩn bị tốt nhé."

"Aishh !" - Kageyama ngửa đầu lên nhìn trần nhà, tay anh vịn vào mép bàn, thở dài.

"Ông anh này !" - Kageyama trách thầm.

Có vẻ như từ bây giờ đến chiều, Kageyama sẽ nhận được hơn chục lời nhắc ăn mặc sao cho chỉn chu nhất mất.

Tại sao ư ?

Bởi lẽ, Vua cha của anh - từ một tháng trước đã ban lệnh cho sắm sửa trang trí cung điện cho ngày trọng đại đầu tháng sau, hay nói cách khác chính là hôm nay. Mục đích không có gì mới mẻ hơn, chính là chọn con dâu vừa ý cha mẹ chồng cho ba người con mười bảy, mười tám tuổi vẫn nghịch cây xem lá này.

À không, đùa thôi.

Tam vị hoàng tử đây quả thực vô cùng chung tình.

Ví như Kageyama chẳng hạn, anh đã ôm mối tình đầu trong trẻo của mình từ thủa còn đi hái hoa trong vườn - đến bây giờ - năm anh chớm 17, 18 tuổi.

  Đến bây giờ vẫn vậy.

   Anh vẫn đang tìm người ấy, nhưng tìm hoài vẫn chưa thấy. Người ấy đã đi đâu, và đang ở đâu anh đều không biết. Chỉ biết rằng, trong cái ngày hội 'bé nhỏ' tối nay ấy, biết đâu sẽ cho anh một hi vọng.

  Kagayama liền đứng bật dậy, chạy tới phía tủ quần áo, lựa chọn cho mình bộ đồ phù hợp nhất. Từ bộ đồ Thuỷ tề hoá trang trong ngày hội, tới bộ đồ cô dâu ma trong Halloween,...anh đều có tất, thậm chí, chúng còn tinh xảo và kì công hơn cả bản gốc nữa kìa.

Lục lọi hồi lâu, cuối cùng Kageyama cũng tìm được thứ như ý. Đó là một bộ hắc y, cùng chiếc áo choàng đỏ nhung tôn lên dáng vẻ bản thân. Trước ngực Kageyama cài những chiếc quân huy được đánh bóng sáng loáng, cùng những chiếc cúc đen tạo vẻ sang trọng.

"Ah, hoàn hảo."

Kageyama nghĩ.

Thế rồi, anh liền sửa sang lại đôi găng tay trắng, vuốt lại mái tóc, rồi bước đến hành lang lớn hướng tới phía sảnh tiệc.

"Nào cùng nâng ly !"

"Chúng ta cùng chúc cho tam vị hoàng tử đều sẽ tìm được mảnh ghép còn thiếu !!!"

"Chúc cho tam vị hoàng tử tìm được người vợ như í !!"

"Á đù, vợ vợ cái gì !! Mảnh ghép còn thiếu !! Nghe rõ chưa, mảnh ghép còn thiếu !!?" (À chetmia t viết nhầm...)

"......."
.
.
.
.
.
Sau những lời hô hào đầy nhiệt huyết của vị quản tiệc, không khí dường như...trầm đi hẳn. Vậy mà, chỉ chờ cho đến khi có tiếng thét xúc động của một cô nàng quý tộc :

"Áhh~~"....

.....thì không khí trong sảnh tiệc lớn im bặt.


Thấy không khí như vậy thực sự là không ổn, đức vua liền đưa tay nhấc ly rượu từ người bồi bàn đứng gần đó lên cao, rồi đứng dậy, nói :
"Thực lòng, tôi rất vinh dự bởi ngày hôm nay có nhiều vị khách quý tới tham dự buổi tiệc này tới vậy! Tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã tốn chút ít thời gian để tới đây ! Vì thế, tại sao chúng ta không bắt đầu ngay từ bây giờ nhỉ ?! Nào, ta cùng nâng ly rượu, chúc cho các người con của tôi, chúc cho sự thịnh vượng của đất nước các bạn, và chúc cho sự hợp tác của chúng ta ! Nâng ly !"

"Nâng ly !!!" - những vị quý tộc cùng hô lớn, âm thanh vang dội truyền đi không chừa góc nhỏ nào trong phòng tiệc.

Cùng lúc đó, ba vị hoàng tử lần lượt tiến vào từ cửa chính. Đĩnh đạc và quý phái, đủ sức làm ửng hồng gò má bao nhiêu cô gái đang trong độ tuổi lao đao vì tình, cùng những ánh mắt chuyển hình trái tim của bao bà cô quá tuổi chờ chồng, lấy chồng, và cuối cùng, là những cô bác dù lệ có đổ thành dòng, thành thác trong tim, cũng cố mà đẩy con gái mình về phía ba chàng trai kia.

Đầu tiên là Daichi Sawamura, huynh trưởng trong ba người hoàng tử, bước vào với một bộ quần áo hoàng tử xanh sẫm, nụ cười lịch lãm của anh đủ sức để đốn tim những cô nàng sắc sảo, khó tính, hay những người phụ nữ trưởng thành đã lăn lội trong cái xã hội khắc nghiệt từ lâu.

Mà, Daichi chỉ thích những người dịu dàng thôi.

Theo sau Sawamura chính là Kageyama, Nhị hoàng tử, vẻ mặt lạnh lùng đến...khó ở của anh không hiểu sao lại dễ dàng đánh đổ mấy cô tiểu thư bánh bèo yêu lãng mạn đến thế.. (trdu đây giống teenfic quá...à mà...)

Người cuối cùng bước vào dĩ nhiên chính là Tsukishima, Tam hoàng tử, vẫn là bộ độ bạch kim ban trưa ấy, cậu ta bước vào với đôi mắt nhạy bén lướt quanh căn phòng, bỏ qua những ánh mắt mong chờ của mấy cô nàng hồng hào son phấn. Rồi, như đã tìm được mục tiêu, cậu khẽ cười, lại cúi đầu xuống bước tiếp, đuổi theo hai người anh trai trước mặt.

Ài, Tsukishima đâu biết đã có bao nhiêu cô sốc lên sốc xuống vì cái nhếch mép khi nãy đâu chứ ?

Ba chàng hoàng tử đi tới nơi mà đức vua và hai vị hoàng hậu đang ngồi, họ cùng cúi đầu hành lễ, rồi tách sang hai bên. Phía tay phải đức vua là Kageyama và Sawamura, hai người cùng đặt một nụ hôn lên đôi tay của người phụ nữ tóc đen, cùng khuôn mặt hiền hậu và mái tóc búi cao đã lất phất vài sợi bạc. Còn bên trái, Tsukishima đang trò chuyện với người phụ nữ óng ánh bộ tóc vàng và nước da trắng ngần. Cùng với nốt ruồi duyên trên mép phải, cái thần thái của người phụ nữ làm vị trí nàng ta ngồi càng thêm danh giá. Sawamura còn chạy lại chỗ nàng để gửi một ly rượu, chào hỏi vài câu rồi mới kéo hai đứa em mình đi.

Ba chàng lại tiếp tục giao lưu với những người đang đứng ở dưới sảnh lớn. Những ánh mắt hám lợi từ những vị thương gia giàu có thèm quyền lực đã đẩy họ, và những cô con gái của họ tới chỗ ba người đầu tiên. Cũng không hổ là 'những cô gái được nuôi lớn trong kì vọng', các nàng tiến tới nói chuyện với họ một cách vô cùng lôi cuốn, từ ánh mắt tới cử chỉ, rồi cả giọng điệu,...Nổi bật trong số họ chính là Charlie, một gia đình quý tộc tới từ Anh quốc. Thực sự, khoảng thời gian mà cô chiếm lấy ánh nhìn của ba người kia, cũng là khoảng thời gian mà những cô nàng đứng ngoài 'ngại ngùng' chờ thời cơ bắt chuyện cảm thấy khó chịu nhất.

"Này Tsukishima, trông em hôm nay thế nào ? Cũng ổn chứ ? "

"Ah, mình quá là đẹp đi."

"Có phải anh tên là Daichi không ? Em gọi anh là Daiki nhé ? Hì hì..".

"Ah, Daichi với Daisuki, quá hợp với việc gây dấu ấn đi."

"Nè, Kageyama, có phải sắp đến sinh nhật anh rồi không ? Em có thể đến dự buổi tiệc ấy chứ ? Anh thích quà gì nào ?"

"Ah, hai tháng nữa là sinh nhật anh ta rồi, vừa đủ để giữ mối quan hệ này đi."

Cô gái tên Charlie này, thực sự, thực sự, thực sự là một đoá hoa hồng đầy gai nhọn sắc bén. Hay có thể nói, điều mà cô gái này đã làm được tối nay, có lẽ còn gấp hàng trăm, hàng nghìn lần những cô gái khác có thể làm được khi có cơ hội tiếp xúc gần gũi với ba chàng hoàng tử như vậy.

Charlie à, hầu như cô đã chiếm gần hết ánh nhìn của họ trong tối hôm nay rồi.

"Daiki, Daiki, anh có khát không ? Em đi lấy nước nhé ?"

"Tsukishima à, nước quả của anh nữa này !"

"Nè, Tobio, anh có muốn...cùng khiêu vũ với em không ?"

Ngay sau lời mời của cô, ánh đèn bỗng chốc dịu đi, dàn hoà tấu cung đình bắt đầu nổi lên những khúc dạo đầu của một đêm dài .

Charlie vòng cánh tay ôm nhẹ vào gáy Kageyama, tay anh cũng vì vậy mà đành đưa lên hông cô. Charlie chủ động đưa thân mình sát thêm vào người Kageyama, rồi cùng anh xoay vòng trong đoạn vũ điệu ballad êm đềm cùng những cặp đôi khác. Mặt kề sát mặt, môi gần sát môi, thân kề sát thân. À quên, cái thức uống cô đưa anh vừa nãy, còn pha thêm ít rượu nặng vào nữa.

"Hmm, Kageyama à, anh sẽ thoát khỏi tôi bằng cách nào đây ?"

Cô đưa đẩy thân mình theo điệu nhạc, từng chút, từng chút tiến gần tới đôi môi của Kageyama...

"Kageyama à, anh chết chắc với t-..."

Bỗng chợt, cửa lớn đột ngột mở ra, người quản tiệc đứng gần đấy cũng vì thế mà giật bắn mình. Anh ta liền ngó ra ngoài, xem ai đã cố ý phá hoại bữa tiệc của nhà vua :

"Ôi...c..cái gì thế này ??!"

Im lặng một lúc, cả sảnh lớn cũng thấy tò mò vì câu nói của hắn - người lúc này đang đức đơ ra trước thềm cửa, liền chăm chú nhìn về phía cánh cửa lớn kia.

Bước qua cánh cửa, là một dáng người xinh đẹp nhỏ bé khoác lên mình thân váy trắng thiên thần.

==================~HẾT CHAP 5~=====================

P/s : Áaaaaaaa ( >_< ") xin lỗi mọi người nhé, mấy tuần trước mình có một chút việc bận thế nên là....nó chậm tận..lâu lâu...ha ha...*cúi đầu* nói chung là xin lỗi nhé, mình viết chậm quá hiuhiu ~~

By the way, cuối cùng anh công công của chúng ta cũng xuất hiện, thực ra t không tìm hiểu mấy về bộ đồ thời ấy nên...ừm..có gì bỏ qua nhá hí hí.

T có kiếm ảnh bộ đồ na ná Kageyama mặc trên đầu í *chỉ chỉ* Ai biết TÁC GIẢ tranh là ai nói t nhé để t ghi cre vào ;;-;; không lại ăn phốt thì chết, phải tôn trọng tác giả thôi :))) nhé, ai biết nói t :> .

Zạ thôi, iem đi ngủ đây, hẹn gặp lại vào ngày ra chap mới :))) bái bai~ .-.

Đăng đúng 12h đêm :))) thiêng vl huý huý :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top