Chap 4 : Primeiro amor de Anna


Mụ dì ghẻ nói với Hinata và Anna rằng tối hôm nay sẽ có một vị khách quý tới thăm nhà họ. Bà ta sai cậu với Anna đi đến phố chợ ở nội thành - nơi được nghe nói là vô cùng đông vui, tấp nập - để mua về những món đồ ngon và đẹp mắt cho vị khách kia. Đường đi đến đấy khá xa, ước chừng nửa ngày đi bộ. May mắn thay, mụ dì ghẻ đã thuê tạm một chiếc xe chở rơm cho hai người quá giang một chuyến .

Anna nói cô biết mọi đường đi ngóc ngách trong khu chợ ấy, vì chủ cũ của cô là một doanh nhân quản lí phiên chợ này.

Dọc đường đi, cô cùng Hinata trò chuyện rất vui vẻ. Từ câu chuyện về con Nunu nhà hàng xóm hay nghịch bậy, hay chuyện về bác bán bún hay lấy lãi ở góc chợ, tới những tưởng tượng cao siêu về chốn chợ lớn kia. Những câu chuyện tưởng chừng như vô cùng giản dị, lại cuốn hút hai người đến không ngờ. Hai giọng nói trên xe từ bé xíu ngày càng lớn hơn, ríu ra ríu rít khiến bác lái xe bò phải quay đầu lại nhắc nhở. Nhắc đi nhắc lại, thế mà chỉ một lúc sau vẫn thấy giọng xì xà xì xầm của hai đứa.  Hết cách, ông cố tập trung vào con đường trước mắt, cho tới nơi có chiếc biển gỗ lớn đã bám rêu xanh:

"CHỢ WESTERN VALLEY"

Phiên chợ nơi đây xung quanh bao phủ bởi đồi núi, phía xa xa là những khúc sông ngoằn ngoèo uốn lượn gấp khúc. Bên cạnh bờ sông là hàng dài những mái nhà gạch ngói đỏ, mái gỗ, mái rơm lúp xúp như nấm mọc sau mưa.

"Anna này! Đây, đẹp...đẹp !" - Hinata mắt sáng long lanh ngó nghía xung quanh. Chỉ thiếu điều chảy nước miếng ra mà thèm thuồng .

"Ha ha ! Mình biết ngay là cậu sẽ thế này mà ! Ngậm miệng vào nào, không dãi nó ấy ra bây giờ !" - Anna ôm bụng cười, tay giả vờ đưa lên che miệng Hinata lại.

Cỗ xe bò dần dần tiến sâu vào trong chợ, mở ra dãy quán ăn, sạp hàng đông người qua lại gấp ba bốn lần phiên chợ gần nhà hai người.

    Cảnh chợ tấp nập, buôn bán, giao hàng, rồi mặc cả ồn ào khắp nơi. Những ngôi nhà bên đường cửa trước vừa đóng lại vừa kịp mở cửa sau. Nào là hàng bán trang sức, hàng bán đồ dành cho các quý ông, hàng bán gấu bông, bán chậu cây cảnh, bán sách truyện.

   Họ tạm biệt bác lái rồi nhảy xuống khỏi xe. Hai người cùng đi tìm hàng thịt, hàng rau, rồi hàng bán tôm bán cá.

  "Này, Anna." - Hinata bỗng nhiên hỏi.

  "Gì ?"

"Bác tài đi rồi thì tí nữa ai đưa chúng mình về đây ?"

"À, dễ mà." - Mặt Anna bỗng như đang tỏ vẻ tự đắc, cô nhoẻn miệng cười, nói tiếp:

"Cậu còn nhớ mình là người hầu cũ của ông chủ chợ không ?"

"Ừ...Thì sao ?"

"Ngốc ạ ! Thì mình quen hầu hết những bác bán hàng ở chợ chứ sao, hơn nữa, mình còn dễ dàng mặc cả nữa. Với cả, tiền bà ta cho nhiều lắm, mình chắc chắn đủ để quá giang một chuyến về nhà." - Anna nói, tay đồng thời đưa lên cốc đầu Hinata một cái thật đau.

"Xí, rồi thì siêu ha." - Hinata ôm đầu.

   Anna thấy vậy, liền giả vờ không nghe thấy cậu nói gì, vội vã chuyển chủ đề :
    "Sen nhỏ, đến hàng bán nấm rồi, vào mua nhanh."

    "Gì, tớ là người hầu của cậu chắc."

    "Đi nào culi nhỏ." - Anna tiếp tục bơ Hinata, lại giục cậu vào mua đồ. Còn cô chạy lên lẩn vào trong đám người đang tấp nập đi lại, không quên quay lại cho Hinata một điệu cười đểu.

   "Ài, phiền phức."- Hinata đành lực bất tòng tâm đi vào quầy hàng.

   Tiếng mời chào của bà chủ oang oang :

    "Chú bé, chú mua nấm của cô đi ! Nấm hương, nấm kim chi, mộc nhĩ,..cô đây có hết ! Nói cho cậu biết, không hàng nào ở đây có đồ ngon đồ rẻ như cô đâu ! Mại dô mại dô !"

   "Này bà kia ! Nấm người ta cũng hơi bị ngon bổ rẻ đấy nhá, chú bé tóc cam ! Chú mua gì cô lấy cho, lại đây lại đây !" - Cô bán hàng bên cạnh đá xéo, rồi đưa tay vẫy vẫy gọi Hinata sang.

   "Cái gì thế nhỉ ? Chú bé định mua của cô cơ mà, ra đây cô bán cho ! Nấm cô là trăm phần trăm tươi không cần tưới nhé. Ra đây!" - Cô kia lại nói. Thật chứ người bán hàng rất thích những nhóc tì như Hinata, như nai vàng ngơ ngác không biết mặc cả mà cũng chẳng hiểu giá tiền. Rất dễ bị lừa nhé.

  "Hả ? Nấm của bà mà tươi á ? Mua của cô đi con ! Mua của cô đi !" - Cô bên này quát lại.

  "Cái gì ? Mày mà dám chê nấm của bà á ?"

  "Cái gì vậy trời !"

  "Bình tĩnh, đừng gây lộn mà." - Ông bác hàng quẩy đối diện ra can ngăn.

  "Này, bán nấm nhanh đi." - Mẹ nội chợ tay bồng con khóc tay trả tiền.

    Khu bán nấm ồn ĩ cả lên. Anna thấy quái lạ, sao có mỗi việc đi mua nấm mà Hinata cũng làm hai cô bán hàng cãi nhau cho được nhỉ ? Làm cô mất công chạy lại tới chỗ Hinata rồi kéo cậu đi.

  "Thôi, kệ hai mụ ấy. Từ trước lúc mình đến đây đã thấy hai cái bà oan gia này rồi. Đi sang đây còn một hàng nữa, để mình vào mua cho." - nói rồi, Anna liền dắt Hinata sang gian hàng bên cạnh mua.

Chị bán hàng này trông thân thiện, hiền hậu hơn hai người kia nhiều. Chị ta cười tươi, nói :

"Muốn mua nấm hương đúng không nào ?"

  "Vâng. Cho em 20 sin tiền nấm hương !" - Anna vui vẻ trả lời, cố chìa tay đưa dăm đồng bạc lẻ ra.

Chị bán hàng tay nhanh thoăn thoắt, cân lấy nửa bọc nấm rồi đưa cho Anna. Cô bé nhận lấy, đẩy về phía Hinata, nói :

"Cậu cầm đi."

"Ơ..cậu mua sao bắt mình cầm ?" - Hinata bối rối.

"Đây là mình mua hộ cậu, nghĩa là đây là phần của cậu, cầm đi thanh niên." - Anna lại tiếp tục dúi dúi bọc nấm vào ngực Hinata .

"Cầm thì cầm." - Hinata quơ tay lấy gói bọc.

"Hửmm...Anna vẫn lém lỉnh như ngày nào nhỉ ?" - Chị bán hàng vừa cười bí hiểm vừa nói .

"Vâng." - Anna đáp lại bằng một nụ cười còn tươi hơn.-"Lâu lắm rồi mới gặp lại chị a, nhớ quá đi à." - Cô giở giọng nũng nịu.

"Ầy...cái con bé này ! Bao nhiêu người ở đây, cả cậu bé kia nữa, lại đây lại đây !" - Chị bán hàng vẫy vẫy tay gọi Hinata, tay còn lại cố đẩy con....đỉa Anna ra .

Anna bị đẩy ra cũng chẳng thèm bám thêm. Cô quay lại nhìn Hinata :

"Chị gọi Hinata làm gì, hay lại định...."

"Đúng rồi đấy, hô hô, em Elsa chị thông minh ghê cơ."

"Em mà lị !" - Anna cười tự đắc.

"Úi giời, cười vừa thôi không ruồi nó bay vô miệng !" - Chị bán hàng giả bộ đưa tay quơ quơ đuổi ruồi đi. Anna nhân cơ hội bắt lấy tay chị, thì thầm điều bí mật.

Cô gọi Hinata chạy lại, đến chỗ chị liền bị bắt lấy tay.

"Chị mượn tay cậu tí."

  Hai người cả sáng chạy đôn chạy đáo tìm đồ, cuối cùng cũng có thể mua đủ số nguyên liệu mời khách quý. Anna kéo Hinata đi ven bờ hè tìm xe chở về, bỗng thấy từng giọt từng giọt rơi lên tay áo.

"Ô ! Hinata, trời sắp mưa rồi kìa !" - Cô bỗng reo lên .

"Di ?"

   "Mưa thật mà ! Nhìn xem, mây đen kia kìa !"

  "Mưa thật rồi."

"Đấy, mình nói rồi mà. Đi, đi nhanh. Tìm chỗ trú mưa." - Cô giục Hinata.

   Chạy một đoạn, hai người tìm được một căn nhà bỏ hoang nhỏ, bên trong vừa đủ trú mưa lại vẫn có ánh sáng lọt qua mái che.

"Uầy, chỗ trú tốt ghê à nha !" - Hinata nói.

"Chuyện ! Vào tay Anna chị đây chỉ có tốt trở lên nha." - Anna nắm bốn ngón tay còn lại, ngón cái giương lên chỉ vào ngực mình.

"Hah, chỉ giỏi mỗi thế.." - Hinata cười khích.

"Giỏi ? À, Hinata ý cậu là..."

  "Dừng ! Bình tĩnh ! Mình không có ý đấy, không có chế nhạo cậu các thứ hay gì gì đâu. A, thôi chết lỡ m.." - Hinata khẩn trương che miệng mình lại .

  "Hinata !" - Anna gào lớn, chân làm thế cuẩn bị rượt đuổi.

  "Toi rồi..Hinata."

  " Đứng im ! Cái phòng bé thế này cậu không chạy thoát đâu !"

  "Hả ? Phòng to mà sao mà cậu lại chê bé ? Thế nãy cậu còn tự đắc các thứ...." - Hinata lỡ mồm lần hai.

  "Hinata ! Cậu ! Đứng ! Lại !"

  " Gì ? Cậu thấy ai ăn cướp mà dừng lại để bị bắt không ?"

  "Á à, đã thế. Một ! Hai !" - Anna cầm chảo.

  "Không ai dừng cả !"

   Trong lúc xông pha lỡ trượt tay, Anna phi chảo thẳng một đường chào đón chiếc cửa sổ cuối cùng của căn nhà. Xoảng một tiếng lớn, Hinata gần đó ôm đầu ngồi thụp xuống.

"......."

"........"

"Này...ê, Hinata...sao không, ê !" - Anna bắt đầu lo lắng.

"...."

"H..Hinata, đừng có doạ...ra đây mình xem nào.."

Thấy Hinata vẫn không trả lời, Anna liền chạy thẳng tới chỗ cậu.

  "Này, Hinata."

     Anna bỗng thấy một mảng tối đen trước mắt, căn phòng bỗng dưng đảo lộn một vòng. Cả người mình nặng như bị đá đè, cố mở mắt, Anna nhìn xung quanh.

"Bắt được rồi ! Ha ha !" - Hinata vui sướng reo lên.

"C...Cái ?" - Anna mở to mắt. Ai lại nghĩ Hinata giả bộ vậy được cơ chứ ?

  "Ha ha ! Bây giờ mình giữ chặt cậu rồi, cậu cũng mất chảo rồi. Sao ? Tính phản công sao ?" - Hinata cười híp mắt.

  "Hả ? Bỏ ra ! Bỏ bà ra, êu ơi có người đè tôi cứu." - Anna hô hoán.

  "Suỵt ! Im không người ta nghe thấy bây giờ !!"

"Cứu, người đâu cứu."

"Im nào, không ai cứu đâu nha !"

"..."

     Quả thật, không ai trả lời. Anna thấy vậy cũng chẳng thèm giả bộ thêm nữa. Không khí trong căn phòng như im ắng hẳn đi, chỉ còn tiếng ào ào như thác đổ của cơn mưa lớn ngoài kia, và cả mùi cỏ, mùi gỗ, mùi đất trong căn phòng cũ kĩ đang chứa Anna và Hinata.

"Mùi mưa thơm nhỉ ? Hinata." - Anna nhìn trần nhà mà nói.

"Ừm.."

"Này...Hinata."

"Gì, cứ nói đi."

"Nãy...suýt ném cái chảo vào đầu cậu, xin lỗi."

"Không sao..ha ha..vừa nãy mình cũng lừa cậu một vố đấy thôi." - Hinata cười.

"À..ha ha..."

  Cười xã giao thế thôi.

  Nói thật là,

  Hai đứa nó vẫn chưa hết ngứa đòn.

  Vậy nên, chúng quyết định đặt ra hiệp ước hoà bình cho đến khi về tới nhà.

"Hừm..."

  "Sao ?" - Hinata hỏi.

  "Có...chuyện gì hay không, kể đi."

  "Không, cậu có thì kể..."

"Cậu kể đi. Kể thử về gia đình cậu xem nào ?"

"À...ừm."

"Mình...rời xa gia đình vào một ngày mưa.."

"Hm, rồi sao nữa..?" - Mi mắt Anna cụp xuống.

"Anh trai mình, người duy nhất ở bên cạnh mình khi không còn ai ở bên...mình cũng chưa từng gặp lại anh ấy lần nào..cũng kể từ một ngày mưa.."

"Hm, nghe có vẻ...buồn thật."

"Mình chẳng nhớ gì về họ cả..."

"...."

"Còn điều nữa..."

"Điều gì ?"

"Mình...vào một ngày mưa, mình đã gặp một con quỷ cái."

"Gì...kì vậy ?"

"Cậu biết không, lúc đầu, mình cứ nghĩ mình và con quỷ quái ấy không làm bạn nhau được đâu. Gọi là quỷ, nhưng nó xinh lắm."

"Thế à.." - Anna bỗng thấy trong lòng khó chịu.

"Con quỷ ấy...vậy mà lại trở nên rất thân rất thân với mình, mà nói không chừng đã thành tri kỉ của mình rồi." - Hinata nhắm mắt. Vẻ bình thản hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

   Đôi môi Hinata chợt vẽ lên nụ cười mỉm...

"Cậu biết không...con quỷ cái ấy...tên là.."

"Là...gì ?"

"Anna."

"Ơ kìa, nói tên nó đi, gọi mình làm gì..."

"Hah, ngốc !"

"Cái gì..." - Anna bỗng ngây người ra .

"Anna. Là. Đồ. Quỷ. Cái. Ha ha !!"

".....g..ghét ! Dỗi rồi, không chơi không chơi nữa !" - Anna giả bộ lủi thủi chạy vào góc tường ngồi.

Vậy mà, tiếng cười vẫn ròn rã vang lên, kéo đi cả một vùng trời mưa u ám.

   Những giọt mưa nhỏ còn đọng lại trên lá, tí tách tí tách nhảy từ trên mái nhà xuống bờ cỏ ngoài sân .

  Mùi cỏ, thơm.

  Mùi mưa, cũng thơm.

     Hinata chạy ra ngoài sân, bây giờ đang gần xế chiều, bầu trời xanh đã pha chút ánh hồng, ánh cam. Cậu trèo lên cành cây to nhất hoa sữa gần đó, chễm chệ ngồi trên ấy, chân đung đưa đung đưa theo làn gió chiều mát sau mưa .

    Anna đang ngồi dưới gốc cây, cô hết bắt cánh hoa sữa, lại chuyển sang tìm cỏ bốn lá trong khu vườn.

   "Anna này." - Hinata vu vơ.

   "Sao ?"

   "Vừa nãy mình kể cho cậu chuyện của mình rồi, giờ cậu kể chuyện quá khứ cậu đi."

  " À...quá khứ mình hả..muốn nghe gì? Gia đình? Bạn thân hay gì ?"

"Có vẻ hay đây.." - Hinata lẩm bẩm vuốt vuốt cằm.

"Sao..muốn nghe chuyện gì ?"

"Mối tình đầu ! Kể về mối tình đầu của cậu đi !"

"Gì ?"

"Mà thôi, kể thì kể, bà đây không sợ gì sất !!" - Anna dõng dạc nói.

   Hinata khá bất ngờ, mà, dù sao cũng là cậu yêu cầu cô kể mà.

  "Câu chuyện này à, bắt đầu bằng một cánh hoa sữa..!"

  "Hoa sữa ?"

  "Ừm. Cậu ta là một thằng bé...sao nhỉ, tóc đen này, cao ráo này..."

  "Sao nữa sao nữa."

  "Cậu ta thích bóng, bóng gì nhỉ..Hinata, là loại bóng cậu hay chơi ý." - Cô hướng mặt về phía cậu trai đang vắt vẻo trên chiếc xích đu gần cây.

   "À. Bóng chuyền ?"

   "À ! Đúng đúng ! Bóng chuyền ! Cậu ta rất thích chơi bóng chuyền !" - Anna reo lên.

  "Còn gì nữa không ?"

  "Hừm...cậu ta à..hình như là con của một gia đình giàu có, quý tộc à ? Đúng không nhỉ..." - Giọng Anna ngày càng lầm bầm nhỏ đi.

  "Uầy ! Cậu quen cả người giới thượng lưu cơ à ? Mà, chủ cũ của cậu giàu thế này, gặp người giới trên cũng là chuyện thường thôi chứ nhỉ ?"

   "Haha..có lẽ vậy." - Anna cười - "A! Cỏ bốn lá này, Hinata !" - Trên bàn tay thon gọn là cọng cỏ xanh xanh thích mắt.

   "Đâu đâu, mình xem với. Này, tìm được cỏ bốn lá hiếm lắm đấy, cậu sắp gặp điều may mắn rồi Anna !" - Hinata nhảy xuống khỏi xích đu, cả hai cùng chúi đầu vào xem cỏ nhỏ kia.

  "Anna siêu ghê." - Hinata khen ngợi.

  "Hì hì..mình mà lị !"

"Mình mình gì ? Lại bắt đầu tự đắc rồi ! Thôi, đi, về thôi muộn lắm rồi, bà ta lại mắng cho chết !" - Hinata đứng dậy kéo Anna lên .

  "Ài...cho người ta hai, ba phút không được à." - Anna nhõng nhẽo.

  "Thôi, về đi về đi, hai đứa mình còn phải bắt xe nữa, đi !"

==========Về nhà ==========

  "Hai cái đứa oắt con này ! Bọn mày đi đâu mà bây giờ mới về hả ? Nhìn đồng hồ đi ! Gần năm giờ chiều rồi ! Vào nấu đồ ăn. Khách quý sắp đến rồi." - Mụ dì ghẻ sốt ruột gào lên, mỗi tay ả véo lấy một bên tai của hai người kêu oai oái.

   "A, đau..dì ơi thả con ra !" - Anna mặt nhăn nhó kêu lên, cô vùng vằng cố giẫy khỏi mụ dì ghẻ. Bắt đầu hối hận vì dám ở lại ngoài sân tán chuyện cùng Hinata.

  "Cái gì ? Mày còn dám kêu à ? Vào bếp nhanh !" - Nói rồi, ả liền quẳng cả hai người vào bếp bắt nấu ăn.

  Tiếng gõ chuông đồng kêu inh ỏi vọng từ ngoài đầu ngõ, một chiếc xe ngựa đỏ rực sang trọng chậm rãi tiến về phía ngôi nhà của năm người.

   "Bá Tước Michael Hilston tới !" - Tên quản gia thông báo.

   "Thưa, được chào mừng Bá Tước Michael Hilston, chúng hạ quả thật vô cùng vinh dự !" - Ba mẹ con nhà kia xếp hàng thẳng cúi chào vị khách quý, không quên mỉm ba nụ cười đỏ choét son môi.

     Vị khách quý bước xuống xe ngựa, hai kẻ hầu cận theo vào trong nhà. Mụ dì ghẻ cùng hai đứa con đi sau đóng vai kẻ hèn mọn, trái lại, quần áo, đầu tóc, mặt mũi, cử chỉ lại sặc sụa mùi nước hoa.

   Mụ dì ghẻ cúi đầu, trên môi bất giác nhếch lên nụ cười.



    ========== To Be Continue ==========

Ta quăng thính giữa khuya này hú hú :)))

Nói đùa thôi chứ bao giờ chúng sinh thức dậy đã rồi hẵng đọc :)))

Hú hú :))) Tê hết mịa tay ta rồi TvT

Bái bái ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top