CHAP 2 : Yume
Sáng sớm
Mưa vẫn lách tách rơi.
Từng hạt mưa trượt trên những vành cong xanh mướt của lá cây hoa sữa. Chúng rơi xuống - như những giọt nước mắt tinh khiết của một nàng thiên sứ.
Có ai biết mưa như mang bao nỗi buồn, và cái nỗi buồn ấy lại cũng trôi nhanh như những hạt mưa, để rồi va vào một mảng cảm xúc, và làm nó vỡ tan thành trăm mảnh. Từ từ gặm nhấm nỗi nhớ nhung, những cảm xúc mãnh liệt, nhẹ nhàng của con người, rồi từ từ dồn nén chúng vào những ngôn từ mãi khó có thể bộc phát ra được chỉ bằng những ánh nhìn, và những cái ôm thắm thiết.
Trên chiếc giường nhỏ, có một thân ảnh nhỏ bé không kém vừa khẽ mình cựa quậy.
Cái nắng sớm mai heo hắt chiếu rọi qua ô cửa nhỏ, làm cho căn phòng cũ kĩ như he hé mi mắt nhấc mình dậy khỏi giấc ngủ.
Ah...cái lạnh buốt này.....cái cơn mưa sáng sớm này....Hinata cậu ghét cay ghét đắng !
Chậm chạp mở đôi mắt của mình, cậu hướng ánh nhìn lười biếng về phía cửa sổ trắng xoá sương.
Không dành tình yêu thích cho mưa, nhưng mỗi lần gặp cảnh này, cậu lại không thể ngăn mình thôi yêu mùi mưa, mùi nồng ẩm của khí và cái thanh thanh của gió. Cũng không dành tình yêu thích cho cái thời tiết này, nhưng cậu lại không thể ngăn mình thôi quyến luyến bởi cái mùi hương ấy.
Vươn tay tới bệ gỗ gần cửa sổ, cậu ngồi với chính mình:
"Cái thời tiết này luôn làm ta buồn nha."- Làn môi mềm một thoáng vẽ lên nụ cười tươi.
Nếu như bao người khác ước mình có một tương lai đẹp đẽ, ước mình có một mái ấm hạnh phúc, ước mình có trí thông minh siêu việt, hay ước cho mình một vẻ đẹp trời phú. Thì Hinata chỉ mong mình có được một người bạn, ngồi cùng mình trong cơn mưa mát mẻ cô độc này.
Một người có thể làm tri kỉ của cậu.
Hai chữ này dường như nói ra rất dễ, nhưng để tìm được một người như vậy thực rất khó. Bởi đâu có ai tình nguyện chơi chung với một đứa nghèo hèn, tội nghiệp đến đáng thương như cậu chứ ?
"Ha..."
Trở mình, cậu lại nằm vật xuống giường, liếc qua chiếc hộp trên kệ tủ có ghi dòng chữ "mở ra mỗi sáng" kia mà không khỏi lười biếng.
"Trời sáng rồi đấy, Hinata mau dậy đi dậy đi."
'Cọt kẹt...kẹt..' - tiếng chiếc cửa gỗ bên trái phòng lề rề mở ra.
Hinata trộm nghĩ : sao vừa nãy cậu không nghe thấy tiếng tra khoá vào cửa nhỉ ?
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói chua choén choét kéo ánh mắt cậu về phía bên trái căn phòng .
"CON BÉ KIA !! Mày có nhanh lên không ?!!"
Hinata thấy vậy, tò mò lia mắt về thân ảnh đằng sau cánh cửa.
Mắt cậu mở to.
Là một cô gái !
Người kia rụt rè bước vào trong phòng. Khoác ngoài thân váy màu nâu của cô là một chiếc áo choàng nhuộm đỏ nhung đầy bùn đất. Đôi mắt xanh ngọc hiếm có khẽ lộ ra dưới từng sợi tóc mái vàng tơ lấp lánh, lẩn bên trong chiếc mũ áo đã sờn bạc.
Cô trông giống hệt một nàng thiên sứ, phải chăng đến đây cùng cậu bè bạn sau cơn mưa. Sắc đẹp mộc mạc và không quá chói chang, trong mắt Hinata là như vậy.
"Hinata ! Mày còn đứng đờ đẫn ở đấy làm gì ? Không thấy tao đang bận hả. Còn con kia, mau cút vào phòng." - Mụ dì ghẻ sốt ruột, liền túm lấy cổ áo cô bé kia ném về phía Hinata, tiếp lời :
"Đấy! Hinata mày đúng là thứ rác rưởi vô dụng. Có mỗi làm việc nhà thôi mà cũng xây xước hết cả chân tay. Con nhỏ này tao mang về thế chỗ cho mày mấy ngày, là tao nể tình cha con mày tao mới làm, nếu mấy hôm nữa mà cứ dí đít trong cái ổ của mày thì xác định không có tình nghĩa gì hết. Cút ra ngoài mà ở. Nghe chưa ?"
Hinata gật đầu lia lịa như sợ mụ ta không nhìn thấy, rồi lại quay đầu nhìn về phía cô bé kia.
"Biết rồi thì tốt ! Rồi mày chia cái phòng này với nó đi, làm việc cho tốt vào !" - Mụ vừa dứt lời, lại hếch cằm đi xuống tầng, để lại Hinata và cô gái lạ mặt phía sau.
Hiện tại...Hinata đang thấy rất khó xử...
Bởi vì sao ư ?
À.
Chả là, cậu và cô bé kia đã nửa ngày rồi chưa nói với nhau chữ nào.
Hay đúng hơn là cô ta rất kiệm lời.
"Anna à..cậu.." - Hinata mở lời trước. Nửa ngày mới biết được tên cô bé là vậy.
"......."
"Cậu..bao nhiêu tuổi rồi ?"
"...."
Thấy người kia không có ý định trả lời, Hinata lại đợi thêm nửa ngày nữa, rốt cuộc cũng có một tiếng nói khe khẽ truyền tới :
"13"
"...." - Hinata câm nín, giọng nói kia quả là thuận nhĩ quá đi.
"R..Ra vậy ! Hình như bọn mình bằng tuổi nhau đó. Nếu cậu cần chỉ giúp gì cứ hỏi tôi." - Cậu nói.
"Ừm..cảm ơn.."
-------------------- Time Skip -------------------
Đúng một tuần sau, chính xác là bảy ngày, hầu như những vết bầm tím trên người Hinata biến mất, cậu trở lại với việc dọn dẹp nhà cửa, tất nhiên, việc làm bây giờ đã nhẹ hơn một nửa. Mọi việc từ nhà tới ngoài vườn, hai người Hinata và Anna làm hết trong chưa đầy một ngày, hơn nữa còn có thời gian ngồi vá lại quần áo; hay trốn ra chợ xin đồ ăn vặt, xin sách để đọc từ mấy tiệm bán sách cũ ven đường, đi bắt ốc sên, đi câu cá và nhiều thứ khác.
Anna từ một búp bê nhỏ tĩnh lặng, giờ ngày một thân với Hinata và hoạt bát hơn nhiều. Thạo may, thạo vá, nấu ăn cũng tốt hơn cậu, làm cho Hinata hết lời trầm trồ vì tưởng bạn ta là bình hoa di động.
Trên đường về nhà :
"Anna này...mình có vị kẹo táo ngon lắm, muốn đổi không ?"- Hinata nói.
"....đổi vị nào ?" - Anna hỏi cậu.
"Hì hì, vị cam đi !"
"Không được, mình thích vị đấy." - Anna cầm hai chiếc kẹo cam làm bộ giấu vào trong túi áo.
"Ơ...nhưng Hinata muốn vị cam cơ !" - cậu tỏ vẻ nũng nịu.
"...thôi được, đổi một cái thôi nhé. "
"Ừm ! " - Hinata cười tít mắt.
"Mà này. Cậu giấu kẹo đi, sắp tới nhà rồi."
"Ài, ba người họ cũng đã về nhà đâu..."
" Đề phòng ! Là đề phòng..! "
Cuối cùng, Hinata vẫn vừa ăn chiếc kẹo cam ngon lành vừa tung tăng bước vào cổng nhà như không. Anna đằng sau nấp nấp cúi cúi mỏi nhoài lưng, không quên dành tặng Hinata vài phát đánh vào mông sau khi về phòng.
Mà, cuối cùng Hinata cũng có bạn rồi.
—————— HẾT CHAP 2 ——————
P/s : + Readers thân mến.....tự dưng au thấy chap này nó hơi
giống ngôn tình....ahihi :)))
+ Comment để mình biết ý kiến bạn đọc nhá :)
+ Mình nghĩ là truyện này nó sẽ dài một cách vl....nhưng
mình không drop đâu :) don't worry about that .
+ Ta up truyện đúng 5 giờ sáng đấy há há :)))))))))) mình
siêng quá :>>>
~~~ BYE ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top