Chap 12: Văn phòng thám tử
Tanaka nằm dài thườn thượt trên bàn, một tay kê dưới đầu, tay còn lại đọc nốt bản thông tin điều tra. Một, hai, ba đơn hàng liền nhau mang tới trong một tuần. Y vừa nghĩ vừa thở dài mệt mỏi.
Y nghe thấy tiếng mở cửa từ phía đằng sau. Chắc hẳn đó là Nishinoya.
"Tanaka, em tìm ra được hai nghi phạm trong nạn mất cắp ở Yisan rồi ! Một gã trung niên, bốn mươi tám tuổi, độc thân và một gã năm mươi hai tuổi chuyên buôn bán hàng lậu. Bản điều tra đây." - Nishinoya vui vẻ bước tới, đặt sấp giấy lên trên bàn.
"Em vừa cho chiếc bánh táo anh làm sáng nay vào lò rồi đó. Coi như là bữa trưa luôn." - Cậu nói tiếp.
Thấy vậy, Tanaka liền quay đầu liếc qua sập chục trang mà cậu vừa đặt. Y cũng lười đọc. Dù sao thì đã bớt được một vụ rồi, phần còn lại chỉ cần giao cho bên cảnh vệ thôi là xong. Mắt y sáng lên, bỗng dưng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Y ngồi vực dậy tiếp tục làm việc.
"Này Tanaka, đừng nói anh đã quên vụ chiếc vòng của Mặt than - sama rồi nhé." - Nishinoya bâng quơ nói một câu, liền lập tức làm Tanaka vừa hứng khởi không lâu lại nằm ập xuống bàn.
"Hay lắ..m Nishinoya !"
"...Em biết anh sẽ quên mà. Việc hoàng tử nhờ mà vậy đấy ?" - Cậu thở dài. Đến chết mệt với cái tính lười biếng của ông này.
"Hu hu Nishinoya à, làm ơn, giúp con người này một lầnnnnnn !!" - Tanaka bắt đầu giở trò bám váy.... nhầm, bám quần cậu.
Lần thứ n.
"Khổ. Hôm trước em đã tìm hộ rồi. Có điều..."
"Có điều.....?" - Tanaka ngước mặt trông chờ vị cứu tinh lùn tịt, lo lắng nói.
"Người này, hơi lạ. Lí lịch từ trước năm 7 tuổi đều không thấy, chỉ biết rằng khi đó đã bị bán làm nô tì cho nhà thương gia ở miền ngoại thành phía Tây..."
"Hmm... Cũng không lạ lắm, em có nhớ vụ điều tra về hầm mỏ ở Nali không ?"
"Nali ? ....bất hợp pháp ?"
( Đoạn cuối chap 9 cho ai quên Nali nhé )
"Chính xác. Có thể người tên Hinata này bị bắt vào nơi đó, rồi lại được thương gia nhà kia mua lại từ tay bọn chúng. Xét đến buôn người cũng chỉ có nơi này là nhộn nhịp, dễ dãi nhất, nếu không thông tin kia cũng khó mà điều tra."
"Có lí. Nhưng... không phải lạ ở điểm đó."
"......?" - Tanaka nhướn mày.
"Có hai lí lịch đều mang tên Hinata, tiểu sử cả hai gần như trùng khớp nhau. Một là nữ, một là nam."
"Hửm ? Em có ảnh không, đưa anh xem."
Tanaka nhìn vào hai bức ảnh đen trắng mờ mờ. Quả thật, không chỉ có tiểu sử, mà ngoại hình cũng na ná nhau. Riêng kiểu tóc đều dài chớm tới vai và mái để lỏm chỏm đã dễ làm người ta nhầm lẫn rồi.
"Nishinoya, em nói, ai trai ai gái ?"
"Ừm.. Bên tay phải anh, người có mái tóc đậm hơn là nam, còn lại là nữ."
Quả thật khi gặp Kageyama, hai người lại vô ý bỏ quên hiện tượng giống nhau như cặp song trùng kia.
"Vậy, em có giữ bức phác hoạ hôm trước ngài ấy đưa đây, anh xem thế nào." - Nishinoya chạy đến bàn làm việc của mình, lôi ra trong ngăn kéo một tờ giấy vuông nho nhỏ rồi đi tới chỗ y.
Tanaka cầm lấy bức tranh, chăm chú nhìn rồi sờ sờ cằm nói, cố tình kéo dài hai chữ 'vô cùng' :
"Nữ tính, vô cùng nữ tính...."
"Đó là điều vô cùng bình thường mà.... anh Tanaka."
"Tóc vàng nhạt, mặt bầu bĩnh, dáng nhỏ, em đã bao giờ thấy đứa con gái nào mà lại nữ tính đến như thế chưa ?"
"......"
"À, í anh là có đứa con trai nào..."
Tanaka còn chưa kịp nói hết câu, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại bàn reo lên reng reng. Nishinoya nhanh chân chạy tới tiếp cuộc gọi, đầu bên kia nói vài câu với cậu thì cúp máy. Cậu bảo:
"Có thêm hai vụ mới từ A.E , tuần sau gặp nhân chứng." - mắt lại nhìn quanh chiếc bàn đựng liền tù tì ba bốn sập giấy - "Với cả, anh cũng phải nghĩ đến việc dọn dẹp bàn làm việc đi, bừa bộn lắm rồi nha."
"........" - Gục ngã. - "Chờ...chờ đã ! Việc dọn dẹp là của thư kí cơ mà, Nishinoya, là em đấy !!!!"
Nishinoya vờ như không nghe: "A, bánh táo thơm mùi rồi nha, chúng ta nên xuống ăn thôi !"
Tanaka sáng giờ chưa gì bỏ bụng, ngửi mùi bánh nướng mắt liền vụt sáng, bay khỏi bàn chạy theo cậu trợ lý xuống tầng dưới, cửa đằng sau lưng liền đóng một tiếng 'cạch'.
Chiếc cửa sổ mở hiu hiu gió mát, qua tấm rèm mờ, một bóng người vụt chạy tới bên bàn làm việc, rồi lại vụt mất khỏi toà nhà.
-----------------
Khu rừng.
"Tadashi !! Yamaguchi Tadashi ! Em ở đâu ?!" - Tsukishima hét lớn. Anh đã một mình đi tìm cậu suốt năm ngày nay.
Vẫn chưa thể thấy.
"Chết tiệt !"
"Chết tiệt !"
"Chết tiệt !"
Tsukishima vừa đi vừa thầm rủa mình. Đồ chết tiệt. Xung quanh thanh tĩnh, yên bình, mà qua mắt người lại trở nên khó chịu, quá tươi sáng. Con mã tướng yêu thích của anh đi được đến giờ chân cũng đã rệu rã. Nó thở phì phò, báo cho chủ nhân biết rằng mình cần được nghỉ. Tsukishima nghe vậy, liền bất đắc dĩ trèo xuống, dắt nó vào ngồi tạm bên một gốc cổ thụ to gần nhánh sông, rồi cột dây kéo thật chặt vào thân cây. Anh lấy ra từ bên đai một chiếc bình kim loại, vặn mở nút và tiến đến gần bờ sông. Dòng nước chảy chậm rì rì, trong vắt. Anh còn thậm chí nhìn được bóng mình in trên mặt nước vô cùng rõ rệt. Làn da dần nâu lại vì cháy nắng, quần áo xộc xệch qua nhiều ngày đêm lăn lộn với bên ngoài. Hoá ra, là Hoàng tử, không phải cái gì cũng dễ, cái gì cũng chiếm được tiện nghi. Ánh nắng mặt trời gay gắt về trưa trong khu rừng cũng bị lá cây che khuất đi phần nào. Tsukishima vặn nắp chiếc bình sắt, đưa đầu nó đón lấy dòng nước mát lạnh. Nước quệt lên da anh, rất thoải mái, làm cho tư thái mệt mỏi lúc trước cũng có chút hoà hoãn lại.
"Kengg !" - Tiếng kim loại ma sát nhau tới chói tai. Tsukishima cầm chặt thanh kiếm, đối mặt với kẻ phía trước mình.
"??!"
------------------------------ * Hết Chap 12 * ----------------------------
P/s: BÌNH CHỌN ĐI CÁC MÀYYYYY !!!! Nút sao ngay dưới kia nà :) ấn đi ấn đi ấn đi ấn đi ~ hãy cho con au này thêm động lực viết chap mới :) mua ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Ấn đi hông đùa :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top