Chap 10: Quán rượu thành phố Bonyer
Đi mất gần bốn ngày đường dài, cỗ xe ngựa chở ba người Sugawara mới tới vùng biên giới giao giữa Nali và Athan. Đi thêm vài giờ đồng hồ nữa, họ nhìn thấy hai bên đường là cánh đồng lúa mì cùng mấy chiếc nhà nông dân lợp mái đỏ, khói bốc lên ngoằn nghoèo từ những chiếc ống hình trụ be bé. Đến chợp tối, xe ngựa dừng lại bên cạnh một biệt thự cao cấp, ai nhìn qua cũng có thể biết khu này thuộc giới thượng lưu. Chiếc cổng sắt lớn sơn màu đen tuyền được kéo ra, để lộ một khoảng sân cùng bộ bàn ghế uống trà nằm chính giữa nơi đó. Người quản gia già theo lễ tắc đi xuống trước, ông đưa tay dìu quý bà kì quái kia bước từng bậc thang gấp đi thứ hai. Người xuống cuối cùng là Sugawara. Người đàn bà thượng lưu kia cứ như vậy mà đi thẳng tới cửa nhà, bước lên bậc hành lang thứ hai mới như mới chợt nhớ ra gì, liền quay đầu lại, nói: "À, trong nhà còn có hai đứa con trai cùng một đứa con gái của ta, ngươi hãy tập làm quen với chúng."
Sugawara đáp: "Vâng, thưa bà."
Người kia sửa lại: "Ấy, đừng gọi ta như vậy. Là Karlotte."
Anh nói: "Vâng... thưa Karlotte."
Nói xong, hai người đi vào nhà trước, còn ông bác quản gia thì bận phân phó người đi tu sửa lại chiếc xe ngựa kia. Vừa mở cửa, đã có hai đứa bé trai chạc 9, 10 tuổi chạy ra náo loạn một hồi, đi sau là vú em bế một bé gái trên tay. Sugawara ban đầu tưởng chúng sẽ giống với Karlotte, cũng mắt lé, mũi diều hâu,... vậy mà hoá ra lại ngược hẳn. Đứa bé 9 tuổi trông tinh nghịch lại ranh mãnh, trông giống sóc con mắt to, má phính hồng. Đứa 10 tuổi thì hiền lành chất phác, có nét thư sinh như nai con mắt long lanh, mặt gọn. Anh cố ngăn mình không hỏi xem người đàn bà kia đẻ thế nào khéo vậy ? Ba ba tụi nó hẳn là đẹp lắm đúng không ? Làm sao hai người đến được với nhau thế ?
Đang chìm đắm trong thế giới của mình, anh bị hai đứa trẻ kia chạy tới rồi bu lấy, xoắn xuýt hỏi ngươi tên gì, từ đâu tới, biết chơi món này không. Sugawara nhìn bốn cục má tròn tròn trước mặt định đưa tay lên nhéo, bỗng thấy một người đàn ông trung niên lãnh khốc đi từ tầng trên xuống, liền đoán rằng đây chắc chắn là nửa còn lại của Karlotte rồi. Song, nhìn vào đáy mắt người kia mà buốt cả sống lưng. Anh nghe thấy tiếng gót giày lộp cộp trên thang gỗ, người đàn ông không đến một lần liếc về phía họ, trực tiếp tiến vào phòng riêng, đóng sập cửa.
Lẽ ra ban đầu chỉ có ba người kia ăn uống cùng nhau, bọn trẻ để ba mình ăn trước mà nhất quyết chờ mẹ về. Giờ thì thêm một người là Sugawara, có vẻ cũng vui. Mặc dù, người cha kia vốn là luôn muốn ngồi ăn một mình.
Sáng hôm sau, Sugawara dậy sớm không biết làm gì, nhớ lại tối qua cũng không ai bảo anh phải làm việc này việc kia. Thế nên, anh quyết định nằm xuống, chùm chăn lại, ngắm căn phòng rồi nghĩ linh tinh. Quả nhiên, tầm mấy phút sau liền thấy bên ngoài có người cộc cộc gõ cửa. Anh lại bật dậy, mở chiếc cửa ra, đập vào mắt không phải là bác quản gia hay hầu gái cầm chổi trong dự đoán, mà là hai đứa trẻ mặt đầy phấn khởi chuẩn bị kéo anh đi chơi. Lôi lôi đẩy đẩy một hồi, cuối cùng ba người cũng chạy đến đồi cỏ sau biệt thự, gần đó là khu cắm trại tự lập của chúng cùng mấy đứa khác. Cả hội có đúng anh là lớn nhất, cũng có đúng anh không mặc đồ đẹp đẹp với đi giầy da. Bọn trẻ kia rất dễ dàng làm quen, họ cùng chơi nhiều trò, chơi đến giữa trưa, chơi nhiều tới mức.....
.......Sugawara còn không biết tại sao mình lại ở đây chơi.
"Chẳng lẽ Karlotte mua mình để chơi với lũ trẻ hả ?"
"Hay là..... việc này giúp bà ta trả thù người chồng như tảng băng đá kia ?"
"Hoặc là các nô tì khác chỉ cần được mua thì sẽ đi làm mấy việc này ?"
"Chà, biết thế mình đã tự bán từ lâu..."
"Anh Sugar !" - Đứa trẻ 9 tuổi, Leo, gọi anh.
"Sugar ?" - Anh khó hiểu nhìn nó.
"Vâng. Gọi vậy tiện hơn, cũng rất hợp với anh." - Đứa 10 tuổi, Ken, xen vào.
"Í em là.... anh giống cục đường ?" - Anh tiếp tục khó hiểu nhìn chúng, trong đầu tưởng tượng mình là cục đường đen đang bị người ta lấy từ trong hũ, thả vào tách trà mạn, nhão nhoẹt tan.
"Không, là anh cười trông ngọt như đường í." - Leo đáp, Ken đứng bên cạnh nó liền cười tươi.
(Dồi ôi t lại nhớ đến Suga ;;-;; ha ha)
Sugawara thấy vui vui, có lẽ chúng phải nghĩ rất nhiề để ra cái tên này...
"...Thực ra, các em gọi là Suga thì.."
(Hí hí)
"Ừm, vậy thì anh Suga."
"...." - Chấp nhận nhanh đến vậy sao ?
Chơi xong, ba người về nhà. Anh tự nghĩ thân phận mình đang là nô tì, chí ít cũng phải tham gia chút việc nhà, liền phụ mấy người hầu bưng bê bát đũa ra phòng ăn. Bữa trưa cũng chỉ có bốn người như tối qua, người cha đã mang đồ lên thư phòng thưởng thức trước, lại ngồi luôn trên đó rồi. Karlotte nói với hai đứa trẻ, tay đồng thời gắp cho chúng miếng thịt, miếng rau: "Ăn nhiều vào hai con của ta, hô hô. Ăn mau chóng lớn, ăn mau chóng lớn." Rồi lại quay sang anh, cao hứng tâng bốc: "Ngươi thấy đồ ở nơi bổn cô nương có phải quá hảo hạng rồi không a ! Những món này bổn ta dám chắc ngươi chưa ăn bao giờ, có chuẩn không !" Làm anh chỉ biết gật đầu cười cười cho có lệ. Bữa ăn cứ thế mà qua đi.
Đến khoảng 1 giờ, Karlotte đưa hai đứa trẻ vệ sinh cá nhân rồi bắt vào phòng đi ngủ trưa, chúng cứ nhõng nhẽo bám chân mẹ nói không muốn ngủ, liền bị cho hai cái tét vào mông. Nhưng Karlotte cũng không dám đánh mạnh tay, vẫn phải giữ thể diện quý bà đài đài cát cát cho mình. Sugawara anh tự xung phong một mình đi rửa chén bát, quét nhà,... Khi đã xong việc, ngôi nhà cũng im ắng hẳn đi, có vẻ bọn trẻ đã ngủ hết rồi. Anh vừa đi về phòng vừa nghĩ:
"Mà, tính tình bà ta cũng không phải quá tồi."
-----------------------------
Nắng chói gay gắt. Hinata đang ngồi giặt đống quần áo cho ba mẹ con kia, Anna vẫn còn đang đi vắt sữa bò, chăn vịt, lấy trứng gà. Vò, vò, vò mãi, cậu tự hỏi mụ này ăn gì mà két đặc vào vải trên váy thế này ? Lại còn màu đen đen nữa, eo. Tay Hinata đầy bọt từ cục xà phòng, da tay sun lại nhăn nheo, đầu ngón tay và hai sườn tay đỏ ửng vì chà nhiều quần áo. May mà có Anna giúp cậu chia đôi việc nhà, chứ không một mình làm cũng đủ giảm tuổi thọ. Hinata giặt xong thì vắt khô, nước theo từng bện quần áo rào rào rơi xuống đất. Cậu lại bê rổ đồ ướt đi phơi, bên cạnh là rổ khác để thu đồ khô vào. Mang quần áo cùng với váy đã hong đủ trong nắng vào nhà, Hinata gấp ngay ngắn từng cái cất vào những tủ đồ riêng. Hinata nhìn chiếc tủ đồ chung của ba mẹ con họ, trong đống này tuyệt nhiên không có đồ của hai người bọn cậu, vì mẹ kế không cho giặt chung, cũng không cho phơi chung, đặt chung. Bà nói bọn cậu ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, không xứng chỗ phơi giặt, Anna đã nhắc cậu như vậy.
Lúc Hinata xong việc, Anna cũng vừa lúc ngơi tay. Hai người mang hai nửa bánh mì lúa mạch nhỏ mang lên gác mái ngồi. Đang ăn, Hinata kêu Anna ngồi lùi vào, cậu có món quà tặng sinh nhật. Nghe vậy, cô mới nhớ ra hôm nay là ngày đặc biệt ấy, mặc dù rõ ràng đã ghi trên tờ giấy của cậu a.
"Nhắm mắt lại."
"Được." - Anna đáp.
"Dướn người vào."
"Để làm gì ? Hay là...." - Anna đang nghĩ đến một thứ đen tối. Cô không nhìn cũng thấy Hinata vừa chuyển tư thế nửa ngồi nửa quỳ.
"Đừng nháo, yên xem nào." - Hinata biết trước tâm tư của cô, liền ngay lập tức chặn họng.
"Ha ha.."
Anna bỗng cảm thấy có gì lành lạnh, lại man mát xung quanh cổ như kim loại, bèn định đưa tay sờ lấy.
"Xong ! Mở mắt ra đi, Anna." - Hinata hào hứng nói.
"Ồ, chiếc vòng hoa hôm trước à, màu vàng luôn !" - Cô bất ngờ.
"Ừ, cậu thích không ?"
"Có, quá yêu luôn !"
"Ừ."
"Nhưng mà...." - Tay Anna nâng chiếc vòng lên, cô cúi đầu xuống chằm chằm nhìn nó.
"Sao..?"
"Thực ra...... À không, cậu nhắm mắt lại đi. Tớ cũng có đồ muốn tặng." - Anna ngấp ngứ, như muốn nói gì lại bỏ qua.
"Rồi..." - Hinata nhìn phản ứng của cô, liền thấy không vui lắm.
Lúc này, đến lượt Anna đeo chiếc vòng khác trên cổ Hinata. Cậu mở mắt:
"A, hai vòng giống hệt nhau. Vòng đôi ?"
"Hì, thực ra lúc đầu tớ bảo nó đẹp...vì tớ cũng có một chiếc ở nhà, không ngờ.."
"Không ngờ tớ lại ngốc nghếch đi mua thêm một chiếc nữa mang tặng cho cậu, đúng không ?" - Hinata dường như đã hiểu ra vấn đề hai chân mày liền nhấc cao.
"Hì..." - Anna cười trừ.
"Thôi, không sao... cậu có muốn đeo nó không, hay để tớ cất đi."
"Đã là vòng mua tặng, dù có rồi vẫn phải trân quý !" - Cô dõng dạc, tay chộp lấy chiếc vòng trên cổ mình.
"Thế, tụi mình là đeo vòng đôi nhá."
"Chuẩn rồi, ha ha...."
Hinata ăn vội nốt miếng bánh mì, lại chuẩn bị đồ để lát nữa mua đồ ăn tối. Cậu phủi phủi tay, uống một cốc nước; trèo lên cái đệm tả tơi, lại lấy ra trong hộc tủ bên cạnh chiếc chăn mỏng đắp lên người. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, cậu lăn lộn một lúc, liền đi vào giấc ngủ nông.
Anna ngồi xử lí tiếp mẩu bánh. Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ thường. Anna bần thần lúc lâu, cô nhìn Hinata, lại nhìn chiếc vòng trên cổ mình.
"Vòng đẹp, đeo trên người mình thích sẽ càng đẹp...." - Anna bất giác khen ngợi chiếc vòng.
---------------------------------
Daichi thầm nghĩ mình xong đời rồi, chuyện Tsukishima bỏ trốn đã đến tai Vua cha. Lẽ ra anh sẽ không có tội, trừ khi biết việc mà lại không báo cho ông. Hai tay khoanh trước ngực, anh vòng đi vòng lại trong thư phòng, nhắm mắt chờ cho đến khi người quản gia tới gọi mình.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, giọng quản gia nghiêm trang đứng ngoài vọng tới. Anh mở cửa, cùng ông tới chỗ Vua cha, đã tính xong kế.
Đến nơi, anh thấy Kageyama tới trước, đang đứng cạnh người quản gia khác, liền gật đầu nhìn em mình, sau đó quay sang chào cha. Ba người cứ thế nói chuyện, suy đoán của Daichi hoàn toàn trùng khớp so với từng câu hỏi của Vua cha. Anh liền gánh hết cho đứa em mặt than mà ngồi bàn luận. Cha hai người cử thêm quân lính đi kiếm Tam Hoàng tử về, cũng nhắc nhở bọn họ hơn chục lần không được giống như vậy. Kageyama sau cuộc nói chuyện cứ thế thong thả mà rời khỏi, riêng Daichi bị cấm túc năm ngày, ứng với số thời gian mà Tsukishima đã đi.
Ra khỏi phòng, Daichi nhanh chân chạy tới phía Kageyama, giọng điệu trịnh trọng:
"Kageyama Tobio ! Anh tìm được người giúp chú rồi đấy."
Kageyama nghe vậy, nhanh chóng hỏi: "Thật không ?"
Daichi đáp: "Chắc chắn rồi, tin tưởng anh chú đi."
Tobio mắt bỗng sáng rực, mồm mấp máy chuẩn bị nói tiếp, lại bị Daichi ngắt lời :
"Anh biết chú định hỏi gì mà. Người kia là Tanaka, đầy đủ, Tanaka Ryuunosuke. Thám tử, tính hơi hám.. đẹp, hơi nhây một chút, cũng rất được việc." - lại nói thêm - "Cùng một người tên Nishinoya."
"Nishinoya Yuu ? Em có biết người này, là điều tra viên nổi tiếng bên Nali. Hành tung khó hiểu. Anh làm thế nào quen được vậy ?"
"Em... đừng nói giọng như vậy. Bọn anh là bạn học cùng chí hướng đó a ! Hồi xưa cậu ta sống bên này, nói chuyện đôi lần liền dễ làm quen. Giờ thì chuyển sang đấy rồi, cũng khó gặp mặt."
"Ồ.." - Kageyama trầm trồ. Không ngờ rằng anh mình cũng có bạn thân, bạn thân cùng chí hướng.
"Mà, người đó hám đẹp lại còn nhây ? Không giống lời đồn tí nào." - Anh châm chọc.
"Kageyama, đây là bạn anh chú đấy !" - Daichi huých cùi chỏ vào bụng anh, cười cười.
"Được rồi. Cảm ơn anh, Daichi. Khi nào ta gặp mặt ?" - Kageyama hỏi.
"Hừm... cái này, em chịu khó một mình nhé. Chủ nhật tuần này, là sáng ngày kia, tại phố Bonyer."
"Được." - Anh thấy tên Bonyer có vẻ quen quen.
À, không phải là nơi trước kia hai người hay... trốn đi uống rượu nho sao. Ừm, tốt. Rượu nho nơi đó rất hợp khẩu vị anh, cay cay mà thơm thơm.
Nghĩ đến đây, hai mắt anh lại cong cong.
-----
Quán rượu Twelve, phố Bonyer.
Trong phía góc phòng, ngồi căng thẳng một thân ảnh choàng đen trùm đầu kín mít. Cạnh người đó là một người mặc vest nâu kẻ ca-rô, tiếp đến là đứa trẻ mặc áo sơ mi trắng cùng quần yếm dài tới bắp chân. Những cô gái hầu rượu ăn mặc hở hang lả lướt cùng yểu điệu đi quanh quán, không quên tặng cho đứa trẻ mấy cái nựng má, thơm thơm. Người ngồi đối diện anh gọi một chai riêng cho mình, đưa tay ôm đại hai ba nữ nhân, làm họ ré lên mấy tiếng nũng nịu. Như không để ý, y lại nói thêm vài câu bỡn cợt, khiến mấy người kia đỏ hồng cả mặt, xúm xuýt bồi rượu. Một lúc sau, y như vừa nhớ ra, liền quay sang với anh:
"Sao, Daichi nhờ tôi giúp cậu việc gì ?" - Y vừa nói vừa nấc, hai má phiếm hồng. Hai tay khoác lên thành ghế, bộ dạng trông vô cùng ngả ngớn.
Kageyama yên lặng, tỏ ý rằng chắc hẳn ngươi đã biết rồi chứ.
"Aha, đùa thôi đùa thôi, ngài đừng tức giận vậy chứ. Nào nào, nói người ngài cần điều tra đi." - Y thoát khỏi vòng ngực mấy cô gái kia, nhướn người đặt hai tay lên trên bàn, mặt lật nhanh hơn chảo nướng bánh liền tỏ vẻ nghiêm túc.
"Không phải điều tra." - Anh trầm giọng, cố gắng nói nhỏ.
"Không phải điều tra ?" - Hai người kia khó hiểu nhìn anh. Từ Nhất tới Nhị lại chuyển thành một yêu cầu khác sao.
"Là tìm người."
Tanaka thoáng nhếch môi, cũng rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cũ:
"....Được rồi, là tìm người. Vậy người nào may mắn lọt vào mắt xanh của ngài đây nhỉ ?"
Anh đưa bức tranh vẽ người kia, một đường ẩn lên trước:
"Hinata, Hinata Shouyou."
======================= Hết Chap 10 ===========================
P/s: Au sẽ cố ra thêm hai, ba chap nữa cho tới tháng 4 nhé :))) phải ôn thi chuyển
cấp, mong mọi người thông cảm.
Nói đùa thôi lúc đấy nhớ chúc t thi tốt :)))))) không là t dỗiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top