CHAP 1 : Opening
"Shou-chan ! Bắt lấy nào !"
Quả bóng tròn xoe xoay vòng trên không trung , rơi xuống bàn tay nhỏ bé của cậu , kêu tiếng : "Bụp"
" Uwaaa ! Bé bắt được rồi ! Bé bắt được rồi ! Mẹ thấy bé giỏi không ? " - cậu cười toét miệng , nụ cười tươi như ánh nắng mùa hạ .
"Shou-chan của mẹ giỏi quá ! Shou-cha......."
"Shouyou Hinata ! Mày có dậy ngay không !" - hai bà chị gái vừa gào thét, vừa lấy chân dẫm, rồi đá túi bụi vào cậu bé đáng thương nằm co quắp dưới sàn đất lạnh. Hai cái miệng một đỏ chót, một thâm xì liên tục thoát ra những tiếng chửi rủa, miệt thị.
"Cái thằng này ! Mày..mày không chịu dậy ? Thì tao cho mày chết !" - Bà chị cả nói, chân vẫn liên hồi đạp lên thân hình bé nhỏ kia.
"Thôi chị ơi ! Hay là mình cứ để nó nằm đấy đi, xong rồi khoá cửa lại, cho nó nhịn ăn cả ngày luôn xem nó còn lết được xuống tầng không ! Vừa đỡ ngứa mắt, lại còn đỡ tốn miệng ăn của mình, chị nhỉ ?" - Cô em tiếp lời.
"Được. Mày thông minh đấy ! Thôi đi thì đi luôn không má lại giục, đưa tao cái chìa khoá đây."
'Leng keng' - chiếc chìa khoá lúc lắc nhảy lên trên tay bà chị cả. Chúng nghênh mặt đi ra khỏi căn phòng gác xếp, để lại cậu bé co rúm trên sàn nhà với đầy vết bầm tím trên cơ thể.
Cậu đợi cho đến khi chiếc chìa đã khoá chặt cánh cửa , mới khó khăn dựng mình dậy, bò tới cửa sổ le lói ánh nắng. Tặc lưỡi, hai mụ khốn nạn. Cả những trận đánh hôm qua, hôm kia, và hôm kia nữa, cậu luôn là mục tiêu trút giận cho hai người kia. Tay cậu với tới chiếc hộp cũ kì được đặt trê trên kệ tủ , có gắn mảnh giấy :"Mở ra mỗi sáng". Mở chiếc hộp, bên trong là những mẩu giấy, mấy chiếc cúc áo với cuộn chỉ đen, và miếng bánh mì nho nhỏ để dành từ hôm qua.
"Hm, xem nào..." - vừa thì thầm, Hinata vừa nhấc mảnh giấy trên cùng, to nhất lên đọc. Bên trong đó ghi tên cậu, ngày sinh, sở trường và cả món ăn yêu thích là bánh bao.
"Dòng cuối cùng..gì đây nhỉ ?" - Cậu thắc mắc, cố gắng đọc nốt dòng chữ đã bị nhoè mực.
"À...ra là thế."
1 giây
2 giây
"Được! Nhớ rồi! Mình tên là Hinata Shouyou chứ gì ! Hahaah !"- cậu lại trở lại với vẻ vui tươi của mình, nghĩ ngợi xem nên làm gì tiếp theo.
Hinata thì thường làm gì vào mọi ngày trong tuần nhỉ? Cậu thường dọn dẹp vào buổi sáng , đến trưa lại tiếp tục dọn dẹp , rồi chiều lại bị bắt dọn dẹp, và tất nhiên khi tối về, Hinata vẫn phải tiếp tục dọn dẹp. Bao nhiêu là công việc, hết mẹ kế rồi đến hai bà chị bày ra, từ giặt giũ, nấu ăn,...tới rửa bát cũng đều đến tay cậu, vậy nên chúng từ lâu đã trở nên khô ráp. Cậu cũng đã quen với những lời mắng mỏ hằng ngày của ba mẹ con kia, và cả những đêm ôm chiếc bụng đói tới quằn quại mà đi ngủ, co quắp trong cái rét căm căm trên mái gác xếp này.
Cũng vì cái "phúc" ấy, mà bây giờ cậu bị nhốt chặt trong phòng một mình cũng sinh ra rảnh rỗi, không biết nên làm gì.
"A! Nhớ ra rồi ! Bóng chuyền, mình sẽ chơi bóng chuyền." - Ánh mắt cậu loé sáng.
"Chíttt..chít chít!"- có tiếng chuột nhắt kêu vọng ra từ phía góc phòng, cũng là nơi mà Hinata để quả bóng chuyền của cậu .
"Nhóc chuột, anh cho cậu miếng bánh, đưa bóng ra đây cho anh rồi anh thưởng cho a." - cậu vẫy vẫy tay về phía chú chuột, đồng thời véo lấy miếng bánh nhỏ đặt lên trên đùi mình.
Quả bóng chuyền từ gầm giường được chú chuột nhắt nhanh nhẹn đẩy lăn ra tới chỗ Hinata. Nó nhảy cẫng lên đùi Hinata rồi lấy miếng bánh và ngồi ăn ngon lành.
"Nè....chuột nhắt, em tên là gì ?" - Hinata bỗng hỏi . Hai bàn tay cậu vô thức xoay xoay trái bóng.
".......chíttt chít"
"Hm...tên em hay đó nhỉ...Bubu.."
Miếng bánh mì cậu đưa cho to tới vậy, mà loáng cái Bubu đã chén xong. Nhẹ nhàng đặt chuột nhắt xuống tấm mền, Hinata đứng dậy, vươn vai giãn mình rồi lấy đà nhảy lên một cái. Quả thật, Hinata rất có tài nhảy cao. Thoắt cái, cậu ở mặt đất, rồi thoắt cái, ngón tay cậu đã chạm tới trần nhà. Cậu tiếp tục đón lấy trái bóng, nhảy lên, và đập, lại đón lấy trái bóng, nhảy lên, và đập. Tiếng bóng đập lên vách tường hoà cùng nhịp dậm chân của cậu bé, Hinata tự bản thân tạo ra náo nhiệt cho căn phòng của riêng mình. Cho dù trí nhớ có không tốt, nhưng trong cậu vẫn như có từng mảnh ghép rời rạc, lại mang bao yêu thương phấn chấn dành hết cho loại bóng chuyền này.
Và cho một người.
Cứ như vậy, cậu đập bóng tới mệt nhoài. Nhìn qua cửa sổ, ngày đã đến thời điểm tịch dương, Hinata đành nằm sụp xuống, đưa mắt lơ đãng nhìn phòng mình. Cho đến khi :
"Ọooocc...ọcc!!"
"Hả ?.....Bụng thối đấy có phải không ?" - Hinata uể oải nói, như đã quá quen thuộc với âm thanh kì quặc này. Cậu bé ngồi sụp xuống chiếc giường cũ ọt ẹt, tay xoa lên phần bụng đang hóp lại của mình.
"Ọcccc...ọccc ọc!!!"
"A! Anh mày chịu thôi, anh mày vô dụng lắm. Hay bụng thối nhà mày ráng chịu đến sáng mai đi. Anh mày xuống cắp vài thứ lên cho ăn , nghe không ?"
"Ọcccc ọc ọc....!" - tiếng bụng cậu vẫn gào thét .
"....."
"Đành vậy đi." - Hinata đến chiều bản thân một chút cũng chẳng thể làm được, liền quẳng thân mình xuống cái đệm cứng ngắt, vóc người gầy gò đã thiếu ăn thiếu mặc từ lâu, vì thế mà da dẻ thiếu đi tám chín phần hồng hào.
Lại là một đêm nữa, cậu phải sống trong cô độc.
Lại là một đêm mưa rào.
-HẾT CHAP 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top