•02•
——————————-Tôi và cậu———————————
Sáng hôm nay, một buổi sáng sau cơn mưa, những tia nắng vàng rọi thẳng xuống mặt đất, cũng như bao ngày Karasuno lại tràn ngập tiếng nói, cười của các học sinh cao trung. Còn 1 tháng trước khi thì khhọc kì, mọi người đều cố gắng ôn tập để đạt điểm cao nhất, nhưng câu lạc bộ bóng chuyền lại rối hơn cả, rối tung lên vì đây là ngày thứ 2 Shouyou không đến. Cậu bé năng động ấy chẳng còn tự tin, ý chí như mọi ngày kể từ cái ngày bị đội trưởng mắng. Lại một buổi chiều sau giờ học:
- Daichi nè tốt nhất cậu nên đến cin lỗi Shouyou đe!-Nishinoya bảo-
-Tôi cũng nghĩ cậu khá quá đáng đấy!- Tanaka tiếp lời-
- Tôi cũng rất muốn xin lỗi nhưng hai hôm nay em ấy đều không đến..!- Daichi cật lực phản bác-
Trong khi đó, ở khu đất trống:
-Kageyama à! Cậu có thể chuyền cho tôi lần nữa không?-Shouyou năn nỉ-
-Ừm...!-Vừa nói vừa cầm quả bóng chuyền-
-Yachi làm phiền cậu!-Shouyou-
-không sao!-Yachi-
Một lần nữa, Kageyama đã thấy cú đập ấy nhưng không như những lần trước, cậu ấy không còn nhắm mắt mà hoàn toàn đập trúng quả bóng dù cho cậu đã cố tình truyền lệch.
- Cảm ơn!-Vừa nói cậu vừa lấy cặp cùng chiếc xe đạp-
Sau cơn mưa hôm đó, trời như sáng lên vậy. Trong cuộc đời của Kageyama khi còn học trung học không một thành viên nào có thể theo được đường chuyền của cậu, nhưng khi đến nơi đây, cậu gặp được Hinta, cậu ấy giống như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm vậy, chỉ đuy nhất và chỉ toả sáng với cậu. Kageyama đuổi theo Hinata:
-Cậu.... Cậu Shouyou hãy làm đồng đội của tôi!!!
Hinata hơi ngạc nhiên khi Kageyama gọi tên của cậu:
-Kageyama à! Vốn tôi không xứng đáng làm đồng đội của cậu!-Shouyou bình tĩnh đáp-
-Cậu... người duy nhất có thể thực hiện đòn tấn công đó, không phải là chúng ta đã cùng cố gắng sao?-Tobio bắt đầu mất bình tĩnh-
-Phải! Nhưng đó là cơ hội cậu tạo ra cho tôi chứ không phải tôi tạo ra, Daichi nói đúng, nếu không có cậu tôi như kẻ vô dụng vậy!-Shouyou hét lên với Tobio-
Đột nhiên, có một hơi ấm rộng lớn bao trùm lấy Hinata từ phía sau, là Kageyama. Cứ như thế 5phút, 10phút, trời đổ mưa tầm tã, hai bóng người, một chiếc xe đạp cứ thế cho đến khi Hinata lên tiếng:
-Tôi về trước!
Ngày hôm nay, Tobio về nhà, trong lòng có chút trống trải, là vì thua trận giao hữu hay... vì khôbg thể giữ được Hinata hôm nay.
Hôm sau, trời mây không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có chút gió thoảng của kì nghỉ. Đột ngột, hôm nay Hinata đã trở về như thường, cậu ấy lại năng động, vui vẻ như bao ngày khác. Tobio phải cảm thấy may mắn vì lại được lần nữa nhìn thấy cái dáng vẻ ấy. Chiều hôm ấy, một buổi chiều tà, nhưng không khí trong câu lạc bộ bóng chuyền cực kì u ám:
-Chào mọi người! Em đã trở lại sau 3 ngày nghỉ phép mong mọi người chiếu cố ạ!!-Hinta vui vẻ cất giọng-
-Thôi nào lại đây tập luyện đi!-Ukai ra lệnh-
-Hinata vào sân thôi!-Kageyama nói-
-Cậu thật có khiếu hài hước đó Kageyama, cậu quên là tôi đã bị xuống dự bị rồi sao!?-Hinata tươi cười đáp-
Tobio im lặng, phải cậu đã đã quen với hình bóng cậu thiếu niên nhỏ, trong lúc chuyền bóng cậu luôn tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy nhưng không có và điều đó làm cậu ấy mắc khá nhiều lỗi:
-Thôi nào, hôm nay hình như vua không được khoẻ.-Tsukishima mỉa mai-
-Mọi người cứ về đi ạ để em dọn cho đằng nào hôm nay cũng không tốn sức và em cũng cần tập luyện thêm chút.-Hinata nhẹ giọng đề nghị-
-Được thoi Shouyou!-Sugawara tiếng lời-
Khi mọi người đã về hết thì vẫn còn bóng hình cậu trai đang tập luyện, nếu không có sự cố gắng hay chăm chỉ mãi mãi cậu cũng chỉ đứng sau cái bóng của vị vua đó mà chẳng thể vươn lên và bứt phá được:
-Nè Boke à tập luyện quá sức cũng không giải quyết được gì đâu!- Kageyama vừa nói trên tay vừa cầm cái bánh bao nhân thịt-
-Một thiên tài như cậu thì hiểu thế nào được chứ?-Hinata phản bác-
-Thôi nào hai cậu!-Yachi chen vào-
-....
-Được rồi Yachi à cảm ơn vì hôm nay đã tập cùng tớ! Cậu về đi để tớ dọn dẹp một lát-Hinata cười nhẹ-
-Được vậy tớ về trước!-Yachi thu dọn đồ-
-Nè Boke sao cậu phải cố gắng như vậy mà nhắc mới nhớ 2 ngày nữa sẽ đi Tokyo.-Kageyama thông báo-
-Ừm! Không phải ai cũng được thiên tài như cậu đâu vua ạ. Họ phải trải qua cố gắng, thăng trầm thì mới có được thứ họ muốn.
———————————-—end————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top