•01•
Hinata Shouyou học sinh năm nhất cao trung Karasuno, ngay vào những ngày đầu cậu đã muốn tham gia câu lạc bộ bóng chuyền để thể hiện bản thân cùng những thành viên khác. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, cậu gặp kẻ thù không đội trời chung với mình Kageyama Tobio, cậu đã rất sốc khi cả hai phải trở thành đồng đội mạnh nhất của nhau nhưng điều đó không làm cậu nản chí, cậu dần chấp nhận. Và rồi, vị vua chuyền hai thiên tài ấy đã bước vào cuộc sống của cậu.
-Kageyamaa!!!! Muốn đua KHÔNG!??? Nhất định tôi sẽ THẮNG!!!!- cậu vừa chạy vừa nói với tên vua bên cạnh-
- ĐƯỢC!!! Nhưng tôi sẽ thắng!!!!- Tên đó chẳng hề kém cạnh mà đáp-
Và cứ như thế hai con người cứ chạy, cho đến khi đến được nhà thể chất thì mới dừng lại
-L...lần này t...ôi thắng nhé!!!- Hinata nói với giọng điệu vui mừng
-C...cậu không có thắng... là tôi!!!- Kageyama cũng chẳng kiêng nể gì-
Cả hai cứ cãi qua, cãi lại suýt thì phang nhau nhưng cũng may đội phó Sugawara đã đến kịp thời ngăn cản.
Hôm đó, là một ngày bình thường, chỉ là trời đã mưa, mưa đến tầm tã. Đội bóng chuyền có một trận giao hữu, khi vào trận vì đối thủ mạnh, nên Karasuno đã thua 2-1, trận giao hữu này tuy nhỏ nhưng nó quyết định xem Karasuno có mạnh như lời đồn không, còn danh dự không? Đến giờ nghỉ hiệp hai vì đã thua 2-1 nên lần đầu tiên Daichi đã nổi giận vì Hinata phong độ không tốt:
-Hinata à! Hôm nay em làm sao vậy? Em chẳng dành đập được quả nào cả? Nếu không có Kageyama tạo cơ hội cho em mỗi ngày liệu em còn ở đây không? Nếu không có Kageyama chuyền cho thì trông em thật vô dụng! Em nên xuống ghế dự bị!!
-Vâng.... Em biết!-Hinata với gương mặt tươi cười lễ phép đáp lại-
Cuối ngày hôm ấy, trời vẫn cứ mưa, mưa nhiều như tâm trạng cậu thiếu niên tóc ánh cam đang một mình dắt xe trên con đường lạnh lẽo vậy! Sự cô đơn đến đáng thương mà chẳng ai có thể hiểu được? Nhưng... bóng hình cao to ấy đã xuất hiện, cậu che ô cho Shouyou:
- Nè! Đi như vậy sẽ bị ốm đấy đồ đần, cầm lấy đi!- không ai khác, đó là Kageyama-
- Tôi.... Tôi không cần lòng tốt của cậu!- Hinata nhẹ giọng đáp rồi lê bước chân tiến về phía trước-
Trên con đường lạnh lẽo, cùng với những giọtmưa nặng hạt rất ít ai có thể nhận ra... cậu ấy đnag khóc. Kageyama tất nhiên cũng không phải một ngoại lệ, cậu chỉ đáp một chữ:" ừm!" Rồi cũng tiến bước về ngôi nhà thân yêu cùng bữa cơm đnag đợi.
Cho đến sáng hôm sau, tại phòng câu lạc bộ.
- Nè Daichi! Hôm qua cậu có quá lời quá không đó?- Sugawara nghiêm túc mắng mỏ cậu-
- Tớ cũng không biết dường như không kiểm sot được-Daichi bình tĩnh phản bác-
-NÈ MỌI NGƯỜI À!!!!-Yachi xông vào với tốc độ bàn thờ-
- Có chuyện gì vậy!-Kiyoko thở dài-
-Hôm nay! Hinata lạ lắm, có gì đó rất khác thường, không còn dáng vẻ như mọi ngày, không còn chơi đừ cũng chẳng còn nhờ em dạy học, hai mắt của cậu ấy rất đỏ như là vừa khóc lớn vậy!- Yachi từ từ giải thích-
-chắc là do chuyện hôm qua rồi!-Tanaka nói với vẻ mặt bồ tát-
-Cũng phải, hôm nay cậu ta cũng chẳng đua với em dù ngày nào cũng là cậu ta rủ- Kageyama từ từ bước vào-
- Thôi xong rồi Daichi à! Cậu xem cậu đã gây ra gì kìa- Sugawara nói với vẻ mặt tức giận-
* Ting Ting* (là điện thoại Kageyama)
Hinata Shouyou: lát ra sân sau gặp tôi một lát
Kageyama Tobio: Ừm!
Khi tan học:
-cậu gọi tôi có chuyện gì?-Kageyama hỏi với giọng điệu khó hiểu-
-Xin lỗi nhé..!-Hinata đáp lại-
-....
-Đúng Daichi nói đúng! Cơ hội không phải do tôi tự tạo ra mà hoàn toàn luôn do cậu tạo ra cho tôi!-Cậu nói với giọng kiên định-
Ai trong chúng ta cũng sẽ có góc khuất, Shouyou không phải là ngoại lệ, Cậu bé vui vẻ ấy đôi khi sẽ có những góc tối mà chẳng ai có thể biết hay hiểu được. Kageyama ôm lấy Hinata:
- Chừng nào tôi còn ở đây thì cậu, chúng ta là bất bại
_________________End________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top