one
Em ôm chặt lấy bó rơm, lúi húi buộc chúng lại. Thân hình nhỏ con rám nắng vã đầy mồ hôi, thấm gần hết cả chiếc áo trắng. Đôi mắt cam trầm làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Em chạy khắp cánh đồng, rồi thả mình trôi theo thứ ánh sáng nỏng bóng đấy.
- Shoyo, hôm nay vẫn năng động nhỉ
- Chào anh, Noya - san
Hinata cười lớn với người anh nhỏ hơn mình vài phân, tay vẫn lúi húi cuốc dở đống đất. Nishinoya kéo lấy áo em, hớn hở chạy đi
- Hôm nay ta có nhiều khách đấy. Nhanh nhẹn lên
. . .
Là trẻ mồ côi, nên được nuôi dưỡng bởi chủ quán trà nóng. Thỉnh thoảng Tanaka - san và Noya - san sẽ chạy sang bưng bê cùng, còn không thì một thân em làm mọi việc. Chủ quán cũng đã ngoài 70, em không thể cứ nhờ vả bà mãi được. Shoyo lấy đống rơm ném vào cái bếp lò nóng cho bén lửa, tay nhanh nhẹn múc từng bát cháo nóng hổi.
- Cho hỏi, tôi có thể ở trọ tại đây không?
Cộp_
Tiếng bát va chạm với sàn nhà thật lớn. Em nhất thời run rẩy một hồi, đôi mắt bất chợt nhòe đi, giường như chỉ muốn nói đấy là ảo ảnh.
- Cậu gì ơi.... Cậu không sao chứ
Người khách nhất thời hốt hoảng, trên nét mặt xuất hiện vào nếp nhăn lo lắng. Em run lẩy bẩy, bám chặt vào bắp tay vưng chãi. Giọng vỡ ra thành từng tiếng rời rạc.
- Kageyama..... Tobio...... Tobio phải không? Bấy lâu nay cậu đã đi đâu vậy? Không lời từ biệt hay lời hỏi thăm, biến nhẹm đi suốt 8 năm nay?
- Xin lỗi? Chúng ta có quen nhau sao?
Bất động. Mạch máu đang dừng lại. Shoyo ngệch mặt ra, tai ù đi, thân ảnh chàng thiếu niên bỡ ngỡ khắc sâu trong khoảnh khắc của trái tim. Em buông thả hết ra. Đôi mắt cũng khô căng bởi nước mắt. Thất thần đến môi trắng bệch, em lùi lại ra sau, suýt thì đổ cả nồi cháo lớn đang bốc khói nghi ngút. Kịp thay Noya - san đã ngăn cậu lại.
. . .
- Thật sự không nhớ gì sao?
Chỉ nhận được cái lắc đầu.
Kageyama Tobio từng là cậu bạn thời ấu thơ của Hinata Shoyo. Lớn lên cùng nhau ròng rã 10 năm trời, ai chả biết hai đứa quỷ nhỏ này bám riết lấy nhau không buông. Rồi bất quá đứa lớn hơn bị đem đi bán do nhà thiếu tiền, không một lời chào hay tạm biệt, chỉ có trời mới biết đi đâu. Đứa nhỏ hơn đã dành gần 8 năm của mình để tìm, nhưng kết quả lại trắng tay. Mà giờ đây lại xuất hiện, bảo sao không kinh động mới lạ.
Khẽ nuốt một ngụm nước bọt lớn, Shoyo nắm lấy bàn tay thon gọn kia, miệng nở một nụ cười thật lớn
- Nếu cậu không thể nhớ ra, tớ sẽ giúp cậu. Từ giờ Hinata Shoyo này sẽ một tay nuôi dưỡng Kageyama Tobio.
. . .
Hinata đưa anh đến nơi dàn hoa tử đằng. Một màu tím rạng cả một góc trời. Em khẽ nghiêng mình xuống, tay cầm bình nước tước cho chúng.
- Đây là nơi đầu tiên ta gặp nhau đấy, Tobio
Em mỉm cười chạm nhẹ lên dàn hoa, mân mê từng chút như sợ chỉ cần một cử động mạnh cũng có thể lìa trần. Kageyama im lặng ngước lên trời. Ánh nắng vàng dịu chen qua từng kẽ hở, rọi xuống đôi mắt cam trầm kia. Khoảnh khắc giao nhau, khuôn mặt đều bị ửng đỏ. Shoyo ngại ngùng quay đi chỗ khác, tay vẫn kéo theo người kia.
Em dẫn người đi đến từng ngõ ngách trong thị trấn. Kageyama thích thú, ánh mắt lấp lánh hiếu kì nhìn xung quanh. Đối với anh, ở thành phố rất khác ở nơi đây. Nó không có sự trong lành, không có sự nhịp nhàng của phiên trợ cuối hè. Thậm chí chính bản thân còn bị cuốn hút theo giọng nói đầy năng nổ của thiếu niên đi trước. Kageyama mỉm cười bước theo, thiếu chút nữa lại ngẩn ngơ rồi.
Suốt ba tháng cuối hè đấy, anh lại học được nhiều thứ thú vị, như cách con người thân thiện nơi đây, nhớ cách ban đêm hay ngồi ngắm sao với tụi đồng lứa. Quả thật may mắn khi lại chọn nơi đây làm điểm du lịch.
- Nè Tobio, nghĩ gì đó? Đến khoảng mấy ngày nữa là sang thu rồi, thời gian trôi qua như vũ bão vậy nhỉ.
Hinata ngồi cạnh thân hình to xác, tay mân mê chiếc mũ bạc sờn đang rách chỉ. Em im lặng nghe tiếng gió thổi. Khoảng không bỗng như ngưng đọng lại, chừa chỗ cho hai bóng hình xan xít nhau.
Thời tiết đang càng ngày càng lạnh hơn, xóa tan không khí nồm ẩm của mùa hè. Thay vào đó, những trận gió heo may cứ tràn về xung quanh thị trấn. Hinata và Kageyama núp dưới dàn hoa tử đằng, tay đan từng chiếc khăn cho nhau.
- Shoyo, liệu hai hôm nữa có thể đi ra biển không?
- Biển á? Nếu để đánh bắt thì được, mấy ngày nay không mưa
- Vậy cũng tốt, dù sao cùng thời gian đấy cũng là sinh nhật cậu đúng không?
Em ngỡ ngàng, không ngờ mới mấy tháng đã biết rõ vậy. Thần trí bỗng chốc chở nên vui vẻ, mắt biến thành sợi chỉ, miệng thoát ra những tiếng cười ròn tan.
. . .
Đống lưới được Kageyama xếp gọn trên mũi thuyền, tay cầm theo hai cái cần câu, Shoyo ôm lấy chiếc mũ suýt bị gió thổi, tay mang theo chút sâu làm mồi nhử. Ra khơi chỉ khi mặt trời mới hé qua vách núi.
Phải nói hôm nay bội thu đấy chứ, em không ngờ kĩ năng của người kia lại tốt đến vậy. Do tâm trạng hôm nay tốt thì phải?
Tạch_tạch_
Mưa?
Hai bóng hình nhất thời hốt hoảng, gió bỗng nổi lớn mà không lý do, mưa bắt đầu nặng hạt hơn khiến biển đen ngòm. Em sợ hãi run lẩy bẩy nhìn Kageyama cố chèo thật nhanh.
Chết tiệt! Hưng phấn quá để thuyền chạy xa bờ mất rồi.
Sóng biển đánh rơi cả thau cá, chúng bơi thoăn thoắt xuống biển sâu. Gió mỗi lúc càng mạnh hơn, thổi bay hết tất cả mọi thứ.
Vô tình trượt chân....
Kageyama rơi xuống mặt nước biển đen ngòm, trong tai vang vảng tiếng hét nấc. Shoyo dường như cảm thấy trái tim mình thắt lại, bàn tay cố giữ chặt lấy thân hình kia.
- Shoyo......tôi xin lỗi.......em nhất định phải sống...làm ơ-
Kịp nhét hộp nhỏ vào khuôn tay lạnh ngắt, Kageyama giường như không thể bám trụ nữa. Người nhả tay ra, sóng biển cuốn đi mất không còn dấu vết. Shoyo đỏ mắt tìm kiếm, lồng ngực em như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Ngất lịm đi trên cơn giông, em không quan tâm đến những gì đang xảy ra nữa.
Vụ đắm thuyền ngay lập tức được bàn tán. Chỉ còn một chàng trai sống sót trôi dạt về bờ trong tình trạng sốt cao. Người còn lại xác không thấy, tiếc thương cho mối tình không đầu kết này.
Toàn thân em ngã khuỵu xuống dàn hoa tử đằng, đôi mắt nhòe đi, tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn sáng bóng bên trong hộp nhung đỏ. Tờ giấy nhỏ con le lói ra. Mưa lại rơi xuống, nhưng trái tim em đã chết mất rồi.
Hinata Shoyo, cảm ơn khoảng thời gian đã ở bên cạnh tôi. Dù có mất trí nhớ, nhưng tôi nghĩ mình đã phải lòng em rồi. Cho anh một cơ hội để làm lại nhé. Sinh nhật vui vẻ, tiểu mặt trời.
Thân gửi, Kageyama Tobio
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top