Chương 3

"Nè Kageyama"

"Chuyện gì"

"Tớ của năm 26 tuổi như thế nào vậy"

"Cậu không còn lớ ngớ khi không đỡ được bóng nữa. Cậu nổi tiếng khắp thế giới. Và cậu từng đi du học nước ngoài"

"...wao, tớ giỏi vậy sao." Giọng Hinata lộ chút vẻ ủ rũ

"Nghe như cậu không vui cho lắm"

"...Tớ như thế này thì làm sao thành siêu sao được nữa"

"Cậu vẫn như thế thôi mà"

"Luôn sáng chói, rực rỡ cho dù cậu đang trong tình huống tệ nhất."

Kageyama nhìn lên bầu trời đêm tại Miyagi. Giống như đêm trước trận đấu, sao vẫn rất nhiều và cậu vẫn ở đây.

"...Miễn cậu vẫn còn ở đây là được rồi..." Anh thì thầm

"Hả, cậu nói gì-..."

Chưa dứt lời, Kageyma đã đẩy cậu vào nhà và gào toáng lên rằng anh không nói gì hết trong khi cậu chàng Shouyo lại cãi cố rằng cậu đã nghe thấy cái gì đó

Đêm hè ở Miyagi vẫn như mọi vùng nông thôn khác, rực rỡ và dịu dàng

...

Vẫn như mọi ngày, cậu bạn nhỏ của chúng ta lại tiếp tục ngẩn người

Bệnh viện người qua người đến, ồn ào và vội vã. Bác sĩ vẫn nói và chỉ có Kageyama Tobio lắng nghe

"...ổn định rồi nhưng có vấn đề tâm lý gì đó khiến cậu ấy không muốn nhớ lại. Chỉ muốn mãi làm học sinh. Tôi sẽ kê vài đơn thuốc an thần với giảm đau cho cậu ấy."

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

"Này, đi về thôi"

"..."

"Này thằng lùn kia đi về thôi." Kageyama Tobio tức giận vỗ vào người cậu nhóc

Hinata giật mình tỉnh giấc. Tâm trí cậu như đang trải qua một giấc mơ rất dài, nó khiến cậu không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật

"Hả- à ừ. Về thôi."

Thời gian Hinata ngẩn người lâu hơn trước. Cậu luôn im lặng, và nó không hề bình thường tí nào với một cậu nhóc có cái đầu 14 tuổi trong thân thể 26 tuổi cả.

"Hinata"

Mặt Kageyama Tobio đột ngột xuất hiện sát lại gần kề với Hinata. Cậu giật mình tỉnh lại sau cơn ngẩn người. Hai má chợt đỏ lựng vì nhận ra ai đó đang gần gũi với mình hơn quá mức cho phép. Cậu im lặng lùi lại sâu vào trong ghế sô pha hơn, cố gắng để anh không nhận ra mình đang ngại ngùng

"Cậu có muốn đi dạo không?"

Hinata gật đầu

Kageyama cẩn thận đỡ cậu ngồi lên xe lăn, rồi từ từ đẩy cậu ra bên ngoài. Nếu để ý kỹ, trong mắt của anh để lộ chút cẩn trọng dịu dàng mà chính anh cũng không biết.

Chiều hoàng hôn ngày hè mát mẻ đã làm dịu đi cái oi bức của mùa hè. Anh đẩy cậu đi qua những đoạn đường quen thuộc của ngày xưa

Gió thổi xuyên qua những tán cây, những tia nắng cuối cùng của ban trưa dần yếu ớt. Kageyama nhìn cậu, Hinata ngồi im như đang suy nghĩ gì đấy

"Có bao giờ cậu nghĩ rằng mình rất cô độc không?" Hinata chợt lên tiếng

"Tại sao?"

Kageyama khó hiểu. Hinata Shouyo là một cậu chàng lúc nào cũng hoạt bát yêu đời, không bao giờ cậu không có ai bên cạnh cả, hầu như xung quanh cậu lúc nào cũng toả ra hào quang của người hướng ngoại hết

"Tớ chỉ thấy đôi khi cuộc đời mình hơi mệt mỏi, giống như mình suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi chợt nhận ra, đâu phải ai cũng để ý tới mình."

"Tớ rất mệt Kageyama à"

"..."

Cậu lại im lặng trong chốc lát, một hồi sau lại quay đầu cười nhẹ với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra

"Hì, chỉ là tớ cho phép bản thân mình tiêu cực trong chốc lát thôi, cậu đừng bắt chước tớ nhé."

Anh nhìn cậu. Nụ cười của cậu rực rỡ như mặt trời ban trưa nhưng trong đôi mắt ấy như chứa đựng nhiều câu chuyện bí ẩn. Nó khiến Kageyama chìm sâu vào không biết lối thoát. Khiến một người vô tâm như anh chợt nhận ra, bao lâu rồi anh mới ở cạnh cậu lâu thế này

Kageyama chợt bật cười

"Cậu nói đúng, tôi không tiêu cực như cậu đâu"

"Nào về thôi, trời sắp tối và tôi đói bụng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top