Chương 2

Quay lại ngày thứ năm

Hiện tại là 3 giờ chiều, ánh nắng bên ngoài đã dịu bớt nhưng vẫn còn chói chang.

Hè mà, ai mà chịu ra ngoài vào giờ này để đi chơi chắc cũng điên lắm. Kageyama Tobio thầm nghĩ

Xong cậu chợt thấy mái tóc ngắn màu đỏ cam quen thuộc ở hàng ghế công viên.

Hinata lại ngồi ngẩn người, đây là viễn cảnh thân thuộc mấy ngày nay. Cậu cứ ngồi nhìn trời, để ánh nắng chiếu vào bản thân, để cho làn da của cậu dần trở nên đỏ ửng vì cháy nắng mặc dù vài năm  trước khi mới trở về từ Brazil cậu đã gào lên là phải để mình trắng lại như xưa.

Ừ mà cậu ta mất trí nhớ rồi nên nhớ mẹ gì đâu.

"Oy Hinata, ĐI RA NGOÀI THÌ PHẢI LỰA GIỜ MÀ ĐI CHỨ, NẮNG CHẾT ĐI ĐƯỢC"Kageyama tức giận

Nãy giờ anh phải đi kiếm Hinata bởi vì anh đã (bị ép) nhận việc phải chăm sóc cậu ta. Với lí do đến từ mọi người rất ư hợp lí, không phản bác được.

...

"Mọi người bận hết rồi nên em chăm nó đi Kageyama" Daichi lên tiếng

"Hể, tại sao lại là em"

"Tại vì có mình chú mày rảnh nhất thôi, có phải chú về Nhật nghỉ ngơi ăn chơi mà đúng không, sẵn chăm nó đi" Tanaka vỗ vai Kageyama an ủi

"Nhưng mà Tsukishima với Yamaguchi cũng rảnh kìa."

"Tôi còn đi làm ở viện bảo tàng lận anh zai ạ" Tsukishima mỉa mai

"Đợt này tớ bị giao phải đi công tác rồi, không có ở nhà được" Yamaguchi nói

Mỗi người một câu, cuối cùng, anh lại phải là người chăm sóc cậu

Nhưng việc này cũng không phải quá nặng nhọc gì, chỉ là tính cách thằng đầu quýt kia có chút phiền

Cậu ta sau khi mất trí nhớ cứ ngơ ngẩn thế nào, ánh mắt cứ trống rỗng rồi nhìn vào vô tận. Cứ như mọi thứ xung quanh đều sắp biến thành khói và cậu sẽ tan cuốn theo làn khói ấy.

Kageyama có chút sợ Hinata của bây giờ

Sợ rằng một ngày nào đó, cậu cứ im lặng rồi mất tích, không nói với ai một tiếng mà đi như vậy.

Có lẽ cậu ta sẽ làm vậy thật mất

...

"NÀY!!! Tôi nói cậu không nghe hả tên lùn ngu ngốc chết tiệt kia !!!!!" Kageyama gào lên trong sự bực mình

"À ờ, tôi nghe thấy mà"

"Cậu không thể bớt ngơ ngác đi và cút ra khỏi cái ghế đó mà di chuyển đến cái chổ nào mát mẻ mà ngồi không được hả?! Mắc mẹ gì ngồi ngay chổ nắng gắt vậy???"

"Tôi xin lỗi, chỉ là lúc nãy nó mát nên tôi ngồi ngắm trời rồi không để ý lúc nào không hay"  Hinata chợt giật mình nhận ra chổ cậu ngồi nãy giờ đã đầy nắng lúc nào

Kageyama phiền muộn, quá phiền muộn

Chăm sóc một thằng nhóc với thân thể tuổi đôi mươi nhưng tâm hồn thì mười mấy khiến anh như muốn bẻ đầu cậu ra và xem bên trong đựng gì

Đúng là không ngờ với cậu ta, ngoài cái mạnh miệng vào năm cuối cấp thì thường ngày cũng chả bình thường chút nào.

"Xin lỗi cậu nhiều, giờ tôi đi chổ khác đây."

"Đi qua đây"

"?"

"Nắng nôi thế này cậu không đội nón mà đi không thấy mệt hả tên ngu này"

"Nãy tôi có đội mà" Hinata tức tối phản bác

"Thế nón đâu" Kageyama nhếch môi hỏi, anh thừa biết cậu ta đã để quên nón ở chổ tủ đồ nhà anh khi đang ngồi mang giày để ra ngoài.

"..."

"Đúng là cậu lúc nào cũng ngu ngốc, mất trí nhớ vẫn ngốc như thường"

"Sao cậu cứ mắng tôi ngu ngốc hoài vậy? Tôi chỉ là trí nhớ có chút tệ thôi, cái này người ta gọi là hậu dư chấn đấy Bakageyama ạ" Hinata tức giận móc mỉa, cậu đã vô thức thốt ra câu gọi thân quen, câu mà cậu đã lẩm nhẩm nó trong lòng hàng triệu lần từ ngày xưa.

Kageyama chợt giật mình, cách gọi quen thuộc ấy anh đã nghe thấy vô số lần vào năm trung học.

Ngay vào những lúc thư giãn sau trận đấu mệt nhọc hoặc những buổi về chung ăn bánh bao tại tiệm Sakanoshita, cách gọi này lại bật ra trong miệng cậu. Lúc ấy, cậu lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi khi bật thốt ra câu nói này, rồi lại có chút sợ sệt vì anh sẽ tức giận

Đã lâu lắm rồi anh chưa nghe cậu gọi như vậy. Sau khi trở về từ Brazil, cậu có chút xa cách với anh

Có lẽ khoảng cách vật lí và thời gian đã tạo nên một Hinata xa lạ, một Hinata không còn cười tươi như cái nắng chói chang ngày hè khi đùa giỡn với anh nữa.

Có chút nhớ cậu của khi ấy, liệu lúc chưa gặp anh, cậu sẽ như thế nào nhỉ

...

"Oy"

"Oy Kageyama"

"Hả, gì"

"Nãy mỉa tôi ngơ ngẩn, giờ thì lại như tôi, cậu đúng là biết cách tự vả vào mặt đấy Kageyama-san ạ" Hinata vỗ vai anh rồi cố gác tay ngang như một cậu bạn thân thuộc, nhưng vì chiều cao chênh lệch, trông cậu có chút ngớ ngẩn.

"Hah, lùn như cậu đòi vác vai tôi"

Hinata cũng đã cao lên rất nhiều, cao hơn hồi trung học, ít nhất cậu không còn bị nhìn rồi chê là lùn trước mặt những bạn học cũ. Nhưng so với Kageyama thì lại chẳng ra gì

"Cmn cậu tên khốn Kageyama kia"

"Ôi ôi cậu thế mà đòi vác vai tôi, không có cửa đâu lùn quýt." Kageyama khinh bỉ cậu.

Chả hiểu làm sao, một Kageyama Tobio bình thường lạnh lùng không muốn quan tâm tới ai nay lại trẻ con như thế

"Ít ra tôi còn đỡ hơn cậu, đồ cao lều khều, lùn cũng có ích nhé, đỡ bị cụng đầu plè." Hinata lè lưỡi

"Vâng vâng ngài là nhất, ngài Hinata-không-sợ-bị-cụng-đầu" Kageyama cười trêu cậu. Khác với Kageyama năm 16 tuổi, anh đã có thể bình thản trêu lại chứ không phải là nổi điên lao vào đánh người khác như xưa rồi.

Anh 26 tuổi rồi, không thèm đánh người nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top