Chương 1

"Thiếu gì đó nhỉ"

Đôi khi Hinata cứ ngồi ngẩn người nhìn trời. Không ai biết cậu đang nghĩ gì cả

Hôm nay là ngày thứ năm sau khi Hinata Shouyo được chẩn đoán là mất trí nhớ sau vụ tại nạn đầy-sự-ngu-ngốc-bất-đắc-dĩ kia

Kageyama Tobio vẫn nhớ như y ngày hôm ấy

...

Kageyama đôi khi thắc mắc rằng trong đầu Hinata rốt cuộc đang chứa thứ gì. Mà dù gì bây giờ có muốn biết cũng chẳng được (╹◡╹).

Bây giờ là năm 2022, tức là cậu ta đã được 26 tuổi, nhưng cái đầu của cậu ta mới có 14 tuổi ????

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy"

Kageyama Tobio mới về Nhật Bản để nghỉ ngơi xả hơi sau trận đấu chung kết bóng chuyền nam thế giới. Và ngay lúc này, cậu đang phải đối mặt với chuyện đối thủ của mình - tên lùn ngu ngốc Hinata Shoyou đã mất trí nhớ.

...

Hinata Shouyo tỉnh dậy trong sự ồn ào, cậu nhìn xung quanh và phát hiện mình đang ở bệnh viện. Đứng ngay cạnh giường bệnh của cậu là một chàng trai cao lớn với mái tóc màu xanh đen, khuôn mặt cậu ta còn toát lên vẻ khó chịu

"Xin lỗi nhưng cậu là ai vậy?"

Hinata nói khi trông thấy Kageyama đứng cạnh giường mình.

Cả căn phòng chìm vào im lặng

Sugawara và Daichi đứng đằng sau Kageyama đã đứng hình. Asahi đã trực tiếp ngất đi khi nghe Hinata hỏi câu ấy. Khung cảnh lúc ấy thật sự hỗn loạn

"E-Em nói gì vậy H-Hinata" Sugawara hoảng loạn

"Thôi xong, chúng ta đã phải đối mặt với điều đáng sợ nhất" Daichi đã bắt đầu sụp đổ

"Khoan đã đừng vậy chứ, chắc em nó giỡn thôi. Phải không Hinata?" Tanaka hỏi

"Cho em xin lỗi trước nhưng mà mấy anh là ai vậy ạ...?" Hinata ngơ ngác

Cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào yên lặng.

"Thật là ảo diệu, cậu ta bị tai nạn thì trí nhớ bay màu luôn, cứ như trong phim" Tsukishima cảm thán.

"Hay để em lên chùa cúng vái xin Phật tổ cho Hinata nó nhớ lại thử ha?!" Tanaka nói trong lo sợ

"Cho dù có xin thì chưa chắc Phật tổ đã đồng ý đâu." Kiyoko phũ phàng

"Đi đứng kiểu gì mà bị xe múc thế hả Shouyo" Nishinoya vẫn còn có thể bình tĩnh hỏi Hinata. Cậu vẫn nghĩ rằng Shouyo vẫn đang giỡn nhây thôi(mặc dù tính cách của cậu chàng vốn dĩ không như vậy)

"Em đang đứng mua nước ở máy bán hàng tự động lúc chạy bộ buổi sáng thì tiền xu của em bị rớt hết ra, em chạy theo nhặt lại. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy mình đã chạy ra giữa đường rồi, xong lúc ấy có một chiếc xe buýt đang chạy đến em né không kịp nên thế này luôn."

"Chú nhớ ra mọi chuyện rồi hả? Thấy chưa mọi người, nó giỡn thôi (^o^)" Nishinoya vui vẻ

"Dạ không ạ, em nhớ được mỗi đoạn đó à" Hinata thành thật

"Mà dạ cho em hỏi anh là ai thế ạ?"

"T-Thế c-chú mày mất t-trí nhớ t-thiệc hả???!!!!" Nishinoya lắp bắp

"Thôi thôi mà, từ từ rồi em nó sẽ nhớ ra thôi." Asahi an ủi mọi người

"Nhưng mà anh chịu được việc nó quên tụi mình sao, lỡ nó quên luôn rồi sao?"

"Ừ ha..... lỡ nó quên luôn tụi mình... lỡ nó không nhớ ra được nữa thì thôi luôn...." Asahi bắt đầu bi quan suy nghĩ

"N-nè Hinata, c-cậu không nhớ ra được t-tớ là ai luôn hả ?" Yachi hỏi Hinata

"Không có" Hinata lắc đầu

"!!!!! Yachi-sannnn !!!!!!" Đây là giọng của Yamaguchi khi thấy Yachi ngất xỉu

"Ê số này là số mấy đây?" Tsukishima đưa hai ngón

"Cậu nghĩ tôi mất trí nhớ hay bị mù thế ??"

"À thế à, tôi tưởng cậu quên hết cả việc biết đếm rồi chứ" Tsukishima trêu cậu

"O-Oy Hinata, c-cậu không biết tớ là ai t-thiệt hả ????!!!!" Kageyama nãy giờ im lặng shock đã mở miệng hỏi.

"Cậu là ai thế ?" Hinata trả lời

[Thôi xong rồi, cậu ta thế này thì còn thi thố gì được nữa] Kageyama thầm nghĩ

Ngay trong lúc mọi người đang hoảng loạn thì mẹ của Hinata và Natsu - em gái của cậu bước vào.

"Bác ơi bác sĩ nói sao?" Vài phút trước, bác sĩ đã vào gọi mẹ của Hinata và Natsu ra để thông báo vài chuyện

"Sho-chan chỉ bị trật tay và nứt xương chân nặng một chút, mấy chổ khác thì trầy nhẹ thôi, bác sĩ bảo qua một tháng là khỏi hết nếu điều trị điều đặn, ăn uống hợp lí. Còn trí nhớ của nó thì khá là khó nói..." Mẹ Hinata thở dài

"Thế trí nhớ của nó bị làm sao vậy bác"

"Bác sĩ nói là do ảnh hưởng của vụ chấn động khá mạnh đã ảnh hưởng đến não bộ khiến nó quên đi một phần kí ức, còn khi nào phục hồi thì khó nói. Chuyện mất trí nhớ đều tuỳ vào não của Sho-chan và mọi người xung quanh nữa..."

"Anh hai sẽ nhớ lại mọi người thôi, dù sao mọi người cũng rất quan trọng đối với anh trai mà." Natsu lạc quan khuyên nhủ

"Natsu-chan[1] nói đúng đấy mọi người, phải tin tưởng vào Shoyo chứ !" Nishinoya đã lấy lại tinh thần

[1]: đoạn này mình k biết Nishinoya xưg hô với Natsu ntn nên viết theo suy nghĩ của mình

"Mà bác sĩ có dặn thêm là nếu mọi người tiếp xúc nói chuyện với nhau nhiều hay dẫn Sho-chan đi lại mấy chổ quen không chừng nó sẽ nhớ ra được gì đó" Mẹ Hinata nói

"Hay mấy bữa nữa tụi mình dẫn Hinata về Karasuno coi thử đi mọi người." Tanaka đề xuất ý kiến

"Cũng được đấy"

"Mà chân nó bị treo lủng lẳng vậy sao mà đi ta, lấy xe lăn đẩy hả?" Tanaka hỏi mọi người

"Ai đẩy?" Tsukishima thắc mắc

"..." cả đám đồng thời im lặng

Bởi vì lỡ mà loé nghoé một phát khiến nó bị té hay gì nữa là toang hết sự nghiệp thể thao của Hinata...

Cơ thể của vận động viên tầm cỡ thế giới đấy... bị gì là ăn cho hết

"Để em" Kageyama lên tiếng

"Thôi để anh đi" Sugawara cũng lên tiếng

"..."

"Mọi người ơi... có ai nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không ạ... mọi người nói cái gì tùm lum em nghe chả hiểu gì hết..." Hinata nãy giờ im lặng đã lên tiếng

"Natsu-chan chưa giải thích gì cho Hinata hết hả?"

"Dạ chưa ạ, em tưởng anh hai giỡn thôi... lâu lâu ảnh hay giỡn vậy, ai dè là thiệt chứ..."

"N-Nat-Natsu ????!!!!!! Cái gì, cái gì, cái chị đó là e-em g-gái em h-hả !!!!!!"

"Chính xác"

"Gì chị chứ, anh hai lớn hơn em mà!" Natsu bực mình

"B-Bây g-giờ l-là n-năm b-bao n-nhiêu t-thế ạ...?"

"2022 đấy" Sugawara trả lời

"CÁI GÌ !!! Em mới bị tai nạn mà đã xuyên không rồi !!!!" Hinata bắt đầu hoảng loạn

"Cái gì mà xuyên không, tào lao thế" Tanaka bắt đầu cười

"E-em mới học năm ba sơ trung thôi mà, thậm chí em mới kiếm được mấy đứa năm nhất để tập luyện để tham gia giải liên trường, cuộc đời em bây giờ chấm dứt rồi ư..."

"Oy oy oy, đừng đùa chứ Hinata.." Tanaka và Nishinoya đã nhận ra được có thứ không đúng

"Em không có, em không biết mọi người là ai hết cả.."

"Thế sao hồi nãy anh hỏi mày trả lời như bình thường vậy chứ !!!!!" Nishinoya gào lên

"Thì...anh hỏi mà...em nhớ gì em trả lời thôi.."

"Ớ khoan đã, mọi người có thấy gì kỳ không !?" Tanaka mới nhận ra gì đó

"K-Khoan khoan đ-đã, e-em mới nói gì v-vậy Hinata..?" Daichi bắt đầu lắp bắp

"Dạ? Em nói là em nhớ gì trả lời thôi ấy ạ."

"Không không, câu trước"

"Em nói là em mới học năm ba sơ trung và mới..."

"AAAAAAAAAAAAAAA THÔI RỒI MỌI NGƯỜI ƠIII!!!!!!!!!"

Cả căn phòng bắt đầu hỗn loạn lại lần nữa. Tại sao, tại sao chứ, má nó mất trí nhớ còn là kiểu có chọn lọc chứ, thôi xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top