Chương 2 : Dạy kèm
Kageyama đang có điều phiền lòng . Hắn không nghĩ đến một ngày mình sẽ bị đe dọa bởi thành tích. Ông già nhà hắn bảo không học hành cho đàng hoàng thì sẽ đem hắn về nhà thuê người dạy dỗ. Nhưng hắn nào muốn chứ, như vậy thì không gần bảo bối của hắn được, người khác sẽ cướp ẻm mất. Thế nên hắn đã cãi nhau một trận với ông già nhà mình và cuối cùng nhờ sự can thiệp của mẹ hắn, hắn đã đồng ý điều kiện phải vào top 100 của khối để được ở lại trường. Bây giờ hắn rất phiền lòng, hắn biết em đứng top 5 trong khối nhưng mà làm sao em có thể dạy kèm cho hắn chứ, chắc chắn em đã sợ hắn rồi. Điều này phải kể đến hôm trước, trong một lần chơi ngu của Kageyama, hắn đã đập mấy tên giang hồ chợ búa vào phòng cao cấp nhất của bệnh viện và bị em bắt gặp.
- Kageyama cậu đang làm gì vậy ?
Cỏ vẻ như lúc đó hắn ta không nghe thấy và tiếp tục đập vào mặt của mấy tên kia, thấy tình hình không ổn nên em đã xông lên:
- Kageyama, không ổn đâu, cậu không được đánh người, Kage-
- Mày là thằng quái nào dám xen vào-
Kageyama quay người lại với tất cả những sự hung dữ toát ra trên người mình, khi nhận ra người gọi là Hinata thì hắn đã đứng hình. Có vẻ như em bị dọa sợ rồi, nhìn kìa cứ như sắp khóc ấy. Vì thấy thú vị nên hắn trêu Hinata:
- Sao vậy? Không ngờ tôi là người như vậy à ? Hắn bước tới gần Hinata, vì sợ nên em đã lùi lại vài bước.
-Kageyama, cậu...cậu-
-Chưa thấy ai đánh người bao giờ à?
- Nhưng mà..nhưng mà..Kage-
-Lỡ tay thôi, cậu sợ cái gì
- Tôi chỉ là..chỉ là không ngờ cậu thích bạo lực thôi, tôi không có ý gì cả. Hinata nhìn thẳng hắn, mắt cũng đỏ thế này rồi còn bảo không sợ, có quỷ mới tin. Thấy thú vị nên hắn tiến sát hơn, ghé vào tai em thì thầm:
-Tôi không chỉ thích bạo lực, tôi còn thích bắt nạt những em bé hiền lành dễ thương như cậu đấy. Nói dứt câu Kageyama nhìn em, em nhanh chóng đẩy người chạy trước hắn nhướng mày nhìn rất thiếu đòn, chỉ là muốn trêu ẻm chút, ai ngờ ẻm cuống lên vậy, chạy rồi, coi bộ sợ thật.
Mọi chuyện là như thế đấy.'Mà đã dọa thì dọa cho tới đi, nhìn em ấy khóc cả người mình rạo rực cả lên'
Kageyama tới lớp của Hinata, hắn bước đến chỗ của cậu, gọi
- Hinata Shouyou, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Hinata nhìn hắn khó hiểu, tên này bị gì thế, rõ ràng mấy hôm nay cậu đã tránh mặt hắn rồi mà.
- Cậu nói đi.
- Tôi không muốn nói ở đây, tôi muốn cậu ra ngoài với tôi.
- Không được, tôi phải làm bài tập. Hinata dứt khoát từ chối, hắn cũng chả bất ngờ gì nên tiếp tục nói.
- Quýt nhỏ, chuyện này không nói ở đây được đâu. Hắn chống tay lên bàn em, dí sát mặt em nói.
- Em xem tất cả mọi người ở đây ai cũng sợ tôi, nếu tôi có lỡ làm gì em thì không ai ngăn cản đâu. Em ngoan ngoãn một chút, tôi thay em giữ thể diện của mình.
- Tôi cùng tuổi với cậu nên đừng gọi tôi là em.
- Tôi cứ muốn gọi thế đấy, ý kiến gì không.
- Tôi không muốn dây dưa với cậu, không ai thích chơi với học sinh cá biệt cả. Tôi có thể tham gia câu lạc bộ cùng cậu nhưng không đồng nghĩa với việc cậu có thể tới tìm tôi mọi lúc và bắt tôi phải theo ý cậu. Cậu không tôn trọng ý kiến của tôi tức là đang không lịch sự đối với tôi nên dù sao đi nữa tôi cũng không muốn đi với cậu. Cậu đừng làm phiền tôi nữa.
- Em nói lại lần nữa xem. Khi nào tôi con mẹ nó làm phiền em? Mấy ngày nay tôi làm gì em, nói xem , nói tôi nghe xem. Kageyama có lòng tự trọng rất cao nên khi nghe nói vậy, hắn quả thực đã tức giận.
- Bây giờ cậu đang làm phiền tôi, phiền cậu quay về lớp của mình, tôi còn phải làm bài tập. Hinata nhìn Kageyama, em nói.
- Được. Hắn đá bàn của em ra một góc, mấy học sinh trong lớp đã sợ bay màu, hôm nay cậu thiếu gia này nổi điên cái gì thế. Hắn nhìn Hinata, cười.
- Hủy hoại em chỉ là chuyện cỏn con, vậy nên thông báo trước nhé, em sắp xong đời rồi.
Hắn kéo mạnh Hinata lên từ ghế, không ai ngăn cản , ngược lại còn tránh đường cho hắn, hắn kéo em đến một phòng học trống. Em phản kháng nhưng vô ích. Kageyama đóng cửa cái rầm, bế Hinata trên tay đặt xuống bàn, vì sợ nên em đã phản kháng nhưng mà đâu có nhằm nhò gì, hắn kéo chân em lại, ôm eo em, cúi xuống định cắn cúc áo của em vì thế em đã hét toáng và đá vào người hắn.
- Làm gì vậy, né ra, cậu làm gì vậy, cậu điên rồi sao. Bỏ ra..bỏ ra..Kageyama....Kageyama...Kage-
Hắn hôn em , một tay giữ người em một tay xé rách cả mảng áo đồng phục, vì sợ nên Hinata đã khóc, hắn từ bỏ môi sang cắn cổ em, vì thế em lại khóc to hơn.
- Bỏ ra, huhu, né ra... cậu điên rồi...hư..hức...oa...hức....oa.. cứu với..cứu..oa..
Tuy nhiên khóc là gì đối với Kageyama chứ, càng khóc hắn càng hưng phấn nhưng mà hắn từ bỏ, hắn bất quá vẫn không nỡ. Hắn cởi áo khoác ngoài của mình mặc cho em, rồi lại lau nước mắt cho em. Sau đó hắn nói:
- Xin lỗi.
- Cậu.... hức... cậu mau tránh ra..oa..không được..ức...đụng vào tôi..oa...có ai không , cứu, cứu với..hức..cứu....
- Không em cứu em đâu nên nín đi, tôi sẽ không làm gì nữa. Thế nên bây giờ em đã biết sợ chưa.
- Cậu..hức..người xấu..hức hức...cậu..đụng..hức..vào tôi...còn cắn tôi..oa..oa...
- Tôi là người xấu đấy, ai bảo em làm tôi tức giận làm gì.
- Cậu..làm ơn..thả..hức..tôi ra đi.
- Vậy em hứa giúp tôi một chuyện, tôi liền thả em.
- Không giúp, không. Hinata im lặng, từ chối dứt khoát.
- Không giúp tôi liền ở đây làm chết em.
Hinata im lặng lại rơm rớm nước mắt hỏi
- Cậu..cậu muốn giúp gì?
- Dạy kèm, tôi muốn em dạy kèm, địa điểm tùy em chọn.
- Cậu phải hứa không làm gì tôi.
Kageyama im bặt, một lát sau mở miệng đồng ý:
- Được
Hinata nhan chóng đẩy hắn ra định nhảy từ bàn xuống đất liền bị Kageyama kéo lại, hắn nói:
- Đừng vội, em có gọi cả trụ sở cảnh sát đến cũng không làm gì được tôi.
Hinata thấy quái, làm thế nào hắn biết mình định gọi cảnh sát chứ. Sau một vài giây ngẫm nghĩ em cũng thấy đúng, có ai suýt bị cưỡng hiếp mà không định gọi cảnh sát chứ. Nhưng em dứt khoát chối bỏ :
- Không , chỉ là trễ tiết học rồi, cậu mau để tôi đi.
- Ồ ?
- Thật, thật mà!!
Hắn buống tay em để em nhảy xuống rồi rời đi, còn hắn vẫn ở trong phòng, hồi tưởng lại lúc nãy, hắn 'lên'
' Chết tiệt, ngọt ngào, một ngày nào đó nhất định phải làm chết ẻm'
Vậy là mục tiên được dạy kèm của hắn đã hoàn thành,ẻm không dám không tới, chắc chắn ẻm đã tìm hiểu về hắn rồi.
' Hi vọng em ấy không sợ hãi mình, bé ngốc bóng chuyền'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top