PHẦN 3:
Đã xảy ra một vụ án mạng. Ti vi buổi sớm đưa tin: Nạn nhân là Yohio, hàng xóm kế vách của Rin, người mà Rin đang bí mật hẹn hò!
Cậu được tìm thấy đã chết trong tư thế quỳ trong phòng riêng, đầu gục xuống bàn gần đứt lìa ra, nguyên nhân chính là do một vết chém rất ngọt trên cổ dẫn đến đứt động mạch cảnh. Có dấu hiệu chống cự. Xung quanh, đồ đạc không bị xáo trộn nhiều. Trên chiếc bàn mà cậu gục xuống và trên sàn vương vãi lon bia rượu rỗng. Cậu đã uống chúng trước khi chết...
Điều này khiến cho tất thảy mọi người biết đến cô, mà đặc biệt là cô và anh, đều bàng hoàng.
Hung thủ không phải là anh, cô biết điều đó. Không thể là anh.
Thời gian tử vong của nạn nhân là nửa đêm hôm qua. Lúc đó, Kaito vẫn ngồi bên giường bệnh của Rin, cùng cô trò chuyện, cùng hát với cô.
Rin muốn bật dậy, muốn lao đến hiện trường ngay nhưng cái quắc mắt nghiêm khắc của anh hồi nào đã ngăn cô lại.
Hiện tại cô không được phép. Cô đã hứa rồi.
Rin rất tức giận khi mình vừa sểnh mắt ra là đã có chuyện. Thật phiền phức. Thật đáng buồn. Rin lại mất đi thêm một người nữa.
Mất đi một người hàng xóm, một người bạn, một cậu em trai,...
... một nô lệ mới.
Rin trở nên giận dữ liền cắn chặt tay đến bật máu. Với khuôn mặt không cảm xúc, cô liếm sạch từng giọt máu của mình đang nhỏ xuống chiếc đệm trắng tinh, mắt không rời màn hình TV đang phát liên tục những tin tức mới nhất.
Kaito đã đi điều tra vụ này rồi. Anh rời khỏi bệnh viện từ tờ mờ sáng.
- ...
Không. Có cái gì đó không ổn. Rin tự nhẩm. Hình như đã có gì đó xảy ra.
Việc này dường như không đúng...
.
.
.
Cô vẫn nhớ đến Mad Dog. Cô vẫn nhớ đến Chó Điên Len.
Không hiểu sao dạo gần đây cô đặc biệt nhớ đến nụ cười ngây thơ cùng dáng bộ nhõng nhẽo của hắn.
Sau khi xuất viện, tâm trạng của Rin đã khá hơn nhiều. Được nằm nghỉ ngơi cả một tuần không ai làm phiền, không làm gì ngoài ăn và ngủ, cô có cảm giác như mình là một thây ma mới được tiếp thêm năng lượng sống. Cô về thẳng văn phòng thám tử đã được giao cho anh coi sóc.
Cô như muốn nhảy chân sáo khi được tự do hít thở bầu không khí trong lành thay cho mùi cồn trong phòng bệnh.
Chỉ mới có năm ngày trôi qua thôi và chính xác là còn tới hai mươi sáu ngày nữa cô mới có thể tham gia phá án công khai.
Chỉ là công khai thôi.
Lời hứa với anh tuy là rất quan trọng nhưng việc đưa sự thật ra ánh sáng còn quan trọng hơn, nên cô không đảm bảo mình có thể một trăm phần trăm tuân theo những gì đã nói.
Ngồi trong căn phòng quen thuộc lúc nào cũng bay thoảng một mùi hương trầm ẩm, Rin cảm thấy an tâm và ấm áp. Dường như cảm giác bị theo dõi 24/7 đã không còn ám ảnh cô nữa.
Quả nhiên, mình lại sai nữa rồi. Tất cả chỉ là mình quá mệt mỏi nên mới tưởng tượng ra...
Tiếp xúc nhiều với những hiện trường đẫm máu, những cái chết ghê rợn, những vụ mất tích bí ẩn rất dễ ám ảnh con người ta. Thám tử là một công việc không hề dễ dàng, và Rin còn là con gái nữa nên cô chưa bao giờ phủ nhận rằng đôi lúc mình cũng cảm thấy sợ hãi khi phải nhận một lúc quá nhiều vụ án khó.
Trừ những phi vụ của hắn ra.
Rin bắt đầu theo đuổi tên tội phạm lừng danh này khi cô mười tám tuổi. Ban đầu, những mưu mô trộm cắp của hắn, những vụ bắt cóc quy mô tầm cỡ quốc gia luôn khiến một thám tử còn trẻ người non dạ như Rin mất ngủ vì suy nghĩ, nhanh nhất là cũng phải cả tuần mới phá được. Dần dà về sau, đụng độ nhiều khiến việc suy luận trở nên dễ dàng hơn, hai người cuối cùng cũng đã có cơ hội chạm mặt trực tiếp với nhau...
Rin vẫn còn nhớ như in vẻ mặt ra chiều bất mãn của hắn khi lần đầu tiên bị cô tra còng số 8 vào tay, cảnh hắn ngồi lẩm bẩm không ngớt khi cả hai ngồi trên xe cảnh sát, cảnh hắn im như thóc trước tòa tỏ vẻ khinh thường mặc cho dân tình nhốn nháo...
Đặc biệt nhưng kì lạ là hắn luôn vẫy đuôi như cún khi thấy cô vào tù " thăm hỏi " hắn, từ lần đầu tiên hay là sau này cũng vậy. Thật kì lạ. Đã nhiều lần cô bán tín bán nghi hỏi hắn rằng liệu hai người đã quen nhau từ trước chưa thì hắn chỉ cười. Cười một nụ cười hiền lành buồn rầu rồi bảo:
- Nữ thám tử Rin, cô lúc nào cũng tự tin vì trí nhớ siêu việt và tài năng suy luận của mình cơ mà, vậy thử nói xem tôi là ai và cô là ai.
Tên này điên rồi! Mỗi lần Rin hỏi câu như thế là y như rằng cuộc nói chuyện sẽ chấm dứt, Rin sẽ phải bỏ về trong sự bực dọc và nỗi nghi hoặc.
Thật kì lạ. Cô và tên này quen nhau từ trước thật sao? Sao cô không thể tìm thấy hắn trong kí ức của mình? Trí nhớ của cô tốt cực kì, không ai dám phản đối chuyện này, nhưng nụ cười bỡn cợt xen chút buồn rầu của hắn khi cô hỏi như vậy chứng tỏ hắn không nói dối.
Kagamine Len thực ra là ai?
Quá khứ của hắn là cả một dấu hỏi với lực lượng chức năng mà đặc biệt là với cô.
.
.
.
Một buổi sáng đẹp trời, hai ngày sau khi Rin xuất viện, ba ngày sau vụ sát hại Yohio, khi Rin đang nhâm nhi cốc cà phê đắng thì chuông điện thoại reo lên. Liền đó cô nhận được một tin dữ:
Bố của cô, thiếu tướng Oliver, đã bị sát hại!
Ông chết tại nhà riêng nơi hôm trước mà cô tìm đến. Ông bị hạ độc bằng một loại thuốc kịch độc, thứ này được tìm thấy trong cốc trà mà ông vẫn thường uống vào buổi sáng và mỗi buổi tối. Cô đã ngất đi ngay sau khi nghe tin này.
Một lần nữa tỉnh lại ở bệnh viện, Rin như phát điên. Cô mê sảng và nhất quyết nhốt mình trong phòng bệnh. Cô tấn công bất cứ ai dám bước vào phòng và không ngừng chửi rủa kẻ sát nhân.
Hai vụ án mạng kinh hoàng liên tiếp xảy ra khiến dư luận chấn động. Không được giải quyết một cách chóng vánh như mọi khi, mọi người bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
- Thám tử Rin, cô đâu rồi?
- Sao không phá án giúp chúng tôi?
- Ai đó làm gì đi chứ! Ai cũng được, làm ơn...
Vẫn không có ai có thể đứng ra giải quyết. Không manh mối, không thám tử điều tra, hai vụ án rơi vào bế tắc.
Một tháng sau.
Rin vẫn không thể hồi phục sau vết thương tinh thần. Cô vẫn nằm trong phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện và ngoài Kaito ra, cô nhất quyết không nói chuyện với một ai khác, cũng không chịu ngoan ngoãn đi gặp ai.
Kaito cứ hai ngày lại đến một lần, anh mua đủ loại thức ăn mà cô thích nhưng cô không thèm động vào, chỉ ngồi bất động. Hai người nói chuyện nhiều lắm cũng chỉ dăm ba câu rồi lại việc ai nấy làm.
- ...
Những lúc như thế này, không hiểu sao Rin càng nhớ tới Mad Dog nhiều hơn.
Nụ cười tinh nghịch như trẻ con của hắn, cô muốn lại một lần nữa nhìn thấy, nụ cười thách thức cô vượt qua mọi khó khăn thử thách và chạm đến thành công.
- Ngươi đâu mất rồi, Len...?
Nằm trong phòng bệnh một mình vào buổi đêm với ánh đèn để bàn làm người bạn duy nhất, Rin vừa khóc thương cho người cha tội nghiệp, vừa cầu mong cho ai đó đến bên mình, ở bên động viên mình...
Người đó là hắn. Chỉ có thể là hắn. Cô có suy nghĩ như vậy. Không ai biết vì sao người đó không phải là Kaito, bản thân cô cũng không biết, nhưng tuyệt đối phải là hắn!
Mad Dog Kagamine Len, ngươi đang ở đâu?
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top