Nhà ảo thuật gia của riêng tôi!

"Hay quá! Cuối cùng cậu cũng đã chấp nhận sự tồn tại của tớ rồi! Có muốn làm bạn với tớ không, Kagamine… Rin?"

_ cậu là ai!? - tôi giật thót lên khi có người gọi tên mình. Lia đôi mắt xanh đang hoảng hốt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi _ cậu đang ở đâu!?

_ Bên trong tấm gương!

Lại giọng nói đó! "Bên trong tấm gương sao!?" tôi giật mình khi đính chính lại câu nói vừa rồi! Đôi mắt xanh nhìn về tấm gương được treo trên tường.

"Hình ảnh đang thay đổi!"

Đó là tất cả những gì tôi đang nghĩ. Hình ảnh phản chiếu bên trong tấm gương đang dần thay đổi. Đó không còn là hình ảnh của tôi nữa. Mà là của "người đó"! Tôi thoáng 1 chút ngạc nhiên. Bên trong tấm gương là 1 cậu con trai, mái tóc vàng được buộc bằng 1 sợi thun nhỏ. Đôi mắt xanh bầu trời. Nước da trắng và mịn. Tóm lại là cậu ấy hoàn toàn giống tôi, chỉ khác mỗi chỗ tôi là nữ còn cậu ấy là nam thôi!

_ cậu… là ai!? - tôi dùng giọng điệu ngập ngừng để hỏi cậu ta. Đôi mắt mở to hết cỡ rồi nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt.

Thịch!

Nhói! Trái tim của tôi bỗng nhói lên từng hồi. Khóe mặt cũng bắt đầu đỏ lên, ngập nước!

Khóc sao!? Tại sao… tôi lại khóc vì 1 con người chưa từng quen biết như cậu ta chứ!? Chuyện gì vậy!?

_ bộ tớ đáng sợ tới vậy!?

Làm ơn… đừng khóc mà!

_ không… không có! Chính tôi cũng không biết tại sao nữa? - tôi nhanh chóng dùng tay lau đi những giọt nước đang đọng ở khóe mắt. Câu nói mang đầy sự phủ nhận… nhưng… tại sao!? Giọng nói lại như vỡ òa cảm xúc vậy!?

_ cậu đúng là kì lạ! À mà tớ là Len, rất vui được gặp cậu! - cậu ta cười khổ 1 cái rồi bắt đầu giới thiệu. Đôi mắt màu xanh trời ánh lên vẻ hiền hòa vốn có.

Thịch!

"Bầu trời"

Trống ngực đập liên hồi từ nãy đến giờ khiến tôi không khỏi kì lạ. Cái cảm giác thân thương này rốt cuộc là sao kia chứ!?

_ cậu làm gì mà thừ người ra vậy? Không sao chứ!?

_ tôi không sao! Cậu không cần phải lo!

_ cậu phũ phàng quá đó nha Rin! - cậu ta nói rồi trưng ra bộ mặt đầy uất ức như thể bị ai giành mất kẹo vậy! 1 sự đáng yêu đến mức quá đáng khiến tôi cũng phải bật cười.

_ nè! Có gì đáng cười sao!? - không cười mới gọi là lạ đó! Nhìn cậu ta có vẻ trạc tuổi tôi mà tính tình thì như con nít vậy! Cute quá mức cho phép rồi nha~!

_ NÈ! Cấm cậu cười nữa đó!

_ ok! Ok! Kh… không cười nữa - tôi cứ lắp ba lắp bắp vì vừa phải nhịn cười vừa nói. Dùng răng cắn chặt môi dưới để không cười ra tiếng! Giờ thì nhìn mặt tôi cứ như đang mếu vậy!

---------

Sau gần nửa ngày trò chuyện cùng nhau thì tôi cũng hiểu rõ hơn về cậu ta. 1 "con người" khá vui tính và cũng rất trẻ con! Còn nếu các bạn hỏi tôi tại sao lại nói Len trẻ con thì đây là lí do! Cậu ta đã mè nheo tôi suốt 1 tiếng đồng hồ chỉ với cái lí do duy nhất: "chúng ta phải là bạn của nhau!"

---------

Thời gian cứ chầm chậm qua đi, cuộc sống của tôi cũng theo đó mà thay đổi, không còn là 1 màu xám nhàm chán và đơn điệu nữa. Bây giờ, cuộc sống của tôi là muôn màu muôn vẻ, Len đã chỉ cho tôi rất nhiều thứ mới lạ ở ngoài kia, cậu ấy chỉ cho tôi cách để cười, cách để quan tâm đến người khác, và quan trọng hơn hết: "cách để sống cho thật tốt!"

Thoắt cái, tôi bây giờ đã là 1 cô bé 16 tuổi, cái tuổi mà bản thân biết thích, biết yêu! Cái tuổi mà nếm trải vị ngọt của tình yêu đầu đời! Cái tuổi đầy thơ mộng nhất của đời học sinh!

_ Rin đi học đây! Len ở nhà ngoan đó nha~!

_ bye bye! Rin đi học vui vẻ!

Tiếng nói vọng ra của Len khiến tôi có chút ấm lòng, khẽ mỉm cười rồi khóa chặt cánh cửa lại, cất bước đến trường! Khoảng thời gian đã qua đối với tôi thật không nhiều nhưng nó lại cho tôi rất nhiều cảm xúc khác biệt. Và quan trọng là: Len đã luôn ở bên cạnh tôi. Cậu ấy luôn là người đã động viên tôi mỗi khi tôi tuyệt vọng. Cậu ấy chỉ cho tôi tất cả mọi thứ! Từ những chuyện nhỏ nhặt như chăm sóc bản thân đến cả những việc tôi cho là phức tạp! Cậu ấy cho tôi thấy tất cả mọi thứ! Len là người đã chỉ cho tôi thấy:

Cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là 1 bức tranh chưa được tô màu chứ không phải là 1 màu xám đơn độc!

Len đã cho tôi thấy tất cả những "phép màu" kì diệu sau khi tôi tô xong bức tranh của chính bản thân mình.

Tất cả những màu sắc trên thế giới đều được cậu sử dụng!

Màu vàng của nắng! Thật ấm áp và tươi sáng!

Màu xanh của bầu trời! Tự do, cậu đã phá được chiếc lồng sắt do chính tôi tạo nên!

Màu hồng của 1 trái tim biết yêu thương! Cậu sưởi ấm và mở khóa được nó! 1 trái tim vốn dĩ đã đóng băng từ lâu và bị trói chặt bởi những xiềng xích của quá khứ.

------------

_ nè Len! Tại sao cậu lại giúp tớ nhiều tới như vậy? Chúng ta chưa từng gặp nhau lần nào mà!

_ tại sao tớ giúp cậu hả? Ưm… đơn giản thôi! Vì tớ là… nhà Ảo Thuật Gia của riêng cậu mà!

----------

"Vì tớ là nhà Ảo Thuật Gia của riêng cậu mà!"

Đó là câu trả lời của Len khi tôi hỏi tại sao cậu lại giúp tôi!

Cảm ơn cậu Len! Cảm ơn cậu! Thật lòng đó! Cảm ơn cậu… rất nhiều! Nhà Ảo Thuật Gia của riêng tôi!
_________

Xong chap 2 rồi! Mệt muốn xỉu luôn ! hè, mong mọi người sẽ luôn ủng hộ cho Nông Dân!

Yêu! 💗

#Dân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top