1 chuỗi sự kiện (2)
"chỉ cần có được anh trong tay, có giết người em cũng chịu!"
Trên con đường từ trường về nhà, trong đầu tôi cứ văng vẳng lên câu nói của Miku - senpai mà anh Kaito đã kể. 1 câu nói mang đầy tính đe dọa, thật đáng sợ!
... Cứ như thể... tôi đã gặp nó ở đâu rồi vậy!
---------
Đôi mắt màu đỏ máu đó!
Cái nụ cười của quỷ dữ!
"Chỉ cần có được cậu trong tay... có giết người tôi cũng chịu!"
---------
Những hình ảnh vụn vặt đó đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Chuyện gì vậy!? Đôi mắt đó! Nụ cười đó! Cả câu nói đó nữa! Chuyện gì vậy chứ!?
Cái bóng đen đó... nó đang cười... với tôi...!
Mồ hôi lạnh liên tục toát ra. Cả cơ thể của tôi gần như tê liệt. Nhịp tim và hô hấp bắt đầu tăng nhanh. Chuyện gì vậy!? Cái hình ảnh đó! Ai vậy!? Người đó... đang cười... với tôi...!
_______
Về đến nhà rồi, ơn Trời! Tôi thở phào 1 cách nhẹ nhõm khi bản thân đã về nhà an toàn! Nếu ban nãy không có cụ bà tốt bụng đi ngang qua giúp đỡ thì tôi cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa!
!!!
Cái hình ảnh của đôi mắt màu đỏ máu đó lại hiện về. Lắc đầu để xua đi sự sợ hãi trong tâm trí của mình, tốt nhất là tôi không nên để mấy thứ đó ám ảnh mình nữa! Bình tĩnh lại nào!
Hít 1 hơi thật sâu rồi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu vặn tay nắm cửa. Tuy nhiên, chưa bước chân vào nhà thì tôi lại 1 lần nữa bị dọa cho hồn vía phiêu bạt lên trời:
_ chán quáaaaaa~~~~~~
Hix, Len à! Tôi biết cậu chán nhưng làm ơn đừng dùng cái tông giọng như mấy con ma đó nữa! Tôi sắp nhập viện vì bị khủng bố tinh thần rồi nè!
_ Ri-Rin... Rin về nhà... rồi nè-nè...
Lắp bắp không nói nên lời luôn!
_ a! Mừng Rin về nhà!
_ haizz... - thở dài rồi cũng bất bắc dĩ mỉm cười, dù sao thì tôi cũng không giận Len được mà!
_________
_ nè Rin, ở trường có chuyện gì sao?
_ hả!? - tôi ngơ ngác xoay đầu lại nhìn Len.
_ ưm... nếu ở trường có khó khăn gì... nói với tớ! Được chứ? - giọng Len bỗng trở nên ngập ngừng đi, đôi mắt thoáng 1 tia e dè.
_ không có gì đâu mà! Len đừng...
_ Rin, cậu đừng giấu nữa, được chứ? - Len trực tiếp cắt ngang lời tôi. Giọng cậu bỗng trở nên nặng nề hơn. _ Buổi chiều khi cậu về nhà tớ để ý thấy trên trán và 2 bên thái dương của cậu có rất nhiều mồ hôi. Tớ không biết là đã có chuyện gì xảy ra ở trường nhưng mà ít nhất thì tớ có thể hiểu, cậu đang bất ổn! Vì vậy, đừng giấu tớ! Được chứ? Tuy tớ chỉ là 1 linh hồn bên trong tấm gương, có thể đối với cậu, tớ vô dụng! Nhưng làm ơn, Rin, ít nhất tớ có thể xoa dịu được tâm trạng dậy sóng của cậu...!
Cổ họng tôi bỗng nghẹn ứ đi, lặng lẽ di chuyển đôi đồng tử của mình sang hướng khác! Tôi đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu không cho Len biết về sự việc buổi chiều hôm nay. Tôi đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu Len đừng để tâm đến những cảm xúc hỗn loạn bên trong mình. Nhưng cuối cùng thì tôi đã sai! Chính sự im lặng của tôi đã khiến Len lo lắng! "Có thể đối với cậu, tớ vô dụng!" không đúng! Len không hề vô dụng. Cậu ấy đã cho tôi rất nhiều, rất nhiều thứ! Và đến khi tôi bất chợt nhận ra, thì những thứ tôi nợ Len đã gần như trở thành vô hạn. Dù có dùng cả đời cũng chưa chắc trả được hết!
_ xin lỗi... tớ chỉ là không muốn cậu lo lắng!
_ vậy kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra... được chứ!?
_ ừm!
.
.
.
.
.
_ được rồi! Rin đừng lo mà! Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu! - Len dịu giọng trấn an tôi.
_ tớ biết rồi! Ngủ ngon, Len!
______
/ê! Chuyền qua đây, nhanh lên!/
/rõ!/
/làm 1 phát dứt điểm đi!/
/vào rồi! YEAHH!/
/. . ./
/. . ./
Ồn ào, náo nhiệt,... đúng là giờ ra chơi có khác. Tôi đưa mắt nhìn về phía đội bóng rổ đang tích cực luyện tập cho trận giao hữu sắp tới. À mà nói là nhìn đội bóng chứ tôi có thấy được ai đâu! Toàn là mấy cô ngực khủng chen chúc nhau để chiêm ngưỡng dung nhan đẹp lộng lẫy cũng như cơ bắp của mấy senpai thì có!
Mà thôi kệ đi, tôi quyết định chú tâm vào quyển sách trong tay mình thay vì cái đám ồn ào ở đằng kia. Dù sao thì nếu nhìn lâu quá sẽ có nguy cơ được ghi tên trong sổ đen của mấy chị senpai nha! Tôi không có ý định đương đầu với cái thế lực mạnh mẽ đó đâu!
_______
_ chào em, Rin... ể?! Sách sao? Em siêng thật!
_ chào anh, Kaito - senpai.
Giọng nói quen thuộc vang lên, thành công dời sự chú tâm của tôi khỏi quyển sách, nhanh chóng chào hỏi rồi di chuyển đôi đồng tử lên. Kaito - senpai là đàn anh mà tôi cực kì kính trọng. Bởi lẽ ngay từ khi tôi bước chân vào ngôi trường Vocaloid này thì anh là người đã hướng dẫn và trợ giúp cho tôi mọi thứ. Tuy khá rất dễ hiểu lầm rằng tôi có tình cảm với Kaito - senpai nhưng thực sự thì tôi chỉ xem anh ấy như 1 người anh thôi nha!
(lời kể của Au)
Mải mê trò chuyện với với người mang danh Kaito - senpai, không chú ý tới người con gái mang màu ngọc bích, cũng chính là bất cẩn để sóng gió ập tới!!
_ Kagamine, đồ khốn! tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top