Nhật ký [Yukarin] TRUYỆN MA

#p/s: Mục này kể chuyện ma..............xin mời~

---> Lenka<---> Kagamine <---
"Theo lời kể của Lenka trong nhật ký"
28_8_2016
Hôm đó cứ như thường lệ, tôi cũng đi làm về trễ........
Bây giờ cũng là 1h47' rồi.
Tôi mệt mỏi bước vào nhà.......đóng cửa.......chưa kịp đi tắm thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tôi bực bội.......
"Giờ này còn ai mà gõ cửa thế này?"
Tôi chậm rãi tiến ra cửa.......và mở nhẹ cửa ra......tiếng "kót két" của cánh cửa làm tôi rợn rai óc. Cánh cửa vừa mở ra.............
Bóng người của một cậu con trai cao to xuất hiện, tôi ngước mặt lên nhìn. Ánh đèn hắt vào mặt cậu ấy, hiện ra một khuôn mặt...............hoàn hảo (^^). Trước mắt tôi một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, da trắng nỏn, đôi môi hơi nhợt nhạt nhưng mỏng đẹp, hàng mi đen huyền cong vút,đẹp từ tóc đến chân.......cậu ấy đẹp mê hồn đến nổi tôi phải tỉnh ngủ. Tính vốn mê trai nên tôi nhìn cậu ấy nở một nụ cười hết sức kute. Tôi mở lời trước:

-Có gì hông anh? *mỉn cười*

-Àk! Chuyện là vầy......dạo này tối là có người làm ồn. Tiếng đập phá phòng lớn lắm! Tôi ko ngủ được. Tôi cũng có đi hỏi mấy phòng quanh đây, nhưng họ nói là ko có. Tôi ở ngay tầng dưới thôi, mỗi lần có người đập phá làm ồn là nhức đầu lắm!_Anh ấy niềm nở và lễ phép nói với tôi. Tôi hiểu ý và tiếp lời.....

-À~ chắc có thể là mấy đứa bạn cùng phòng với em nó làm, em cũng ko biết nữa. Để em hỏi tụi nó, nếu có thì em sẽ nhắc tụi nó hông làm ồn nữa.

-Ờ! Mong bạn giúp giùm nha~

Tôi cười và gật đầu lia lịa.
Cậu con trai đó quay đầu bước đi xuống cầu than. Tôi vẫn mê trai mà mãi nhìn theo miết đến khi khuất bóng. Tôi thắc mắc "sao có than máy mà ảnh ko đi mà đi than bộ chi vậy, mà thôi chắc có lý do, thắc mắc chi mấy việc này".
Tôi đóng cửa và bước vào trong. Rin lên tiếng:
-Dụ gì vậy mậy???

Tôi hí hửng khoe:
-Hồi nảy tao gặp một cậu con trai đẹp mê hồn. Ảnh nói là ảnh ở tầng dưới nên đừng có làm ồn đập phá phòng, ảnh ngủ ko có được. Mà ko ngờ ở tầng dưới lại có một anh đẹp trai đến như vậy, tao mới biết luôn á.

Tự dưng Rin trố mắt nhìn tôi, Len đang chơi game cũng trừng mắt nhìn tôi, Rinto đang ôm laptop nhìn tôi. Ba đứa nó nhìn tôi một cách lạ lẫm..... Rin áp sát vào mặt tôi, gương mặt của nó nghiêm trọng và có vẻ nghiêm túc.
-Mày....có bị khùng không zậy???

-Khùng gì mậy?_Tôi thấy vô lí.

-Mình ở tầng một, ở dưới mình có hai tầng: 1 là bãi đậu xe, 2 là bãi rác mà chúng ta hay ra đó đổ rác đó. Làm gì có ai sống ở đó......

-Hể?_Tôi nhớ ra và cũng ngạc nhiên lắm. -Mày nói tao mới nhớ~ _Đột nhiên tôi thấy lạnh sóng lưng.

-Có khi nào......*mặt Len nghiêm trọng*

-Gặp......m *Rinto nhìn tôi một cách âm u*

-Áhhh!!!!_Tôi hét lên cắt lời Rinto. -Chắc....chắc người ta trêu gẹo, hoặc nhầm lẫn gì đó thôi, lỡ may có người vô gia cư ở dưới đó thì sao? _Tôi cười trừ và đứng dậy bước vào nhà tắm. -Đợi...đợi tao tắm ra hả đi ngủ nha tụi bây.

3 người bọn họ vẫn theo nhìn tôi bằng ánh mắt âm u.

~~~~~Tối hôm đó đã trôi qua như thế~~~~~
______________________________
[Thực tại]

Trời sáng, 4 người bọn họ quyết định đi kiểm tra thực hư.

Rin nhỏ con, thường ngày nhoi nhoi như thế mà ko hề sợ chúc nào mà còn rất hào hứng. Vừa đi vừa ngân nga:
-Ma ơi~ ra đây nào~ cho tao gặp cái đi~ cho biết tao biết hình dạng mày như thế nào đi~

Rinto đeo kính cận nhìn yếu đuối thế mà tỉnh bơ bước tiếp. Rinto lúc nào chả tỉnh như vậy, tưởng ổng sợ ma ai dè gặp ma cũng bình thường như người bất thường vậy.
-Mình cũng muốn gặp ma nữa~

Lenka thì sợ toát mồ hôi nhưng vẫn đang cố tỏ vẻ ko sợ chút nào. Vừa bước vừa run cầm cập:
-Làm~ gì~ mà~ hai~ đứa~ bây~ hào hứng~ quá~ vậy~ ực~

Tệ hại nhất là len, bình thường rất năng động, ăn nhìu, cười to, cái gì cũng đòi làm anh hùng. Giờ khóc bù lu bù loa~ bị Rin trói tay lại kéo đi như 1 con cún:
-Hu....hu! Thả tao ra~~~~ a~~~~ tao ko muốn đi~ tao còn yêu đời lắm~ tao chưa lấy vợ mà~ hu hu

Cứ thế 4 đứa đi xuống từng tầng bằng thang bộ. Dĩ nhiên là tầng F là bãi đổ xe nên ko ai ở. Xuống dưới nữa là tầng G, nơi hội tụ rác.
Mùi thối bốc lên nồng nặc, cả bọn phải vừa che mũi vừa đi.
Ở dưới đây rất dơ và hôi. Những sinh vật như chuột hay gián hay mấy con bọ mới sống nổi. Cả chó mèo hoang còn ko gặp nữa.

-...ao...ịu...ông...ỏi...ữa...òi~ ...ả...ao...a! U...u...u _Len vẫn sướt mướt. (tao chịu ko nỗi nữa rồi, thả tao ra! Hu hu hu)

-...Ề...ược...òi...ó~ ...ao...à...ít...ùi...oi...ìu...ì...ao...au...ụng...ắm! _Lenka đồng tình với Len. Một phần do hôi thối, một phần do sợ. (Về được rồi ó~ tao mà hít mùi hôi nhìu thì tao đau bụng lắm.)

-...ố...ắng...ên! ...ao...ũng...ư...ụi...ây...ôi...ứ...ó...ung...ướng...gì! ...ưng...ì...ự...iệp...ặp...a...ên...ải...ố...ắng! _Rinto vẫn bình tĩnh động viên mọi người. (Cố gắng lên! Tao cũng như tụi bây thôi chứ có sung sướng gì! Nhưng vì sự nghiệp gặp ma nên phải cố gắng!)

-...áng...út...íu...ữa...jk~ ...ắp...i...ết...òi~ ...ải...oi...ực...ư...a...ao~ _Rin vẫn kiên nhẫn đi tiếp. (Ráng chút xíu nữa ik~ sắp đi hết rồi~ phải coi thực hư ra sao~)

Đột nhiên, cả bọn dừng chân nhìn trân trân vào góc tối của tầng hầm, ánh sáng bóng của một vật ánh lên. Một cái "ly hương" vẫn còn khói~
Cảm giác lạnh sóng lưng, gai óc đứa nào cũng nổi lên, toát mồ hôi hột, gương mặt xanh ko còn một giọt máu. Cả bọn liếc mắt nhìn nhau, đứa nào cũng đơ người.
-Hiểu ý tao chứ!?_Rin nháy mắt.

Cả bọn gật đầu ""!

Rinto quay qua nhìn cái ly hương, chấp tay, cúi:
-Xin lỗi đã mạo phạm~

Cả bọn hét toán lên:
-Mày bị khùng hả???? @_@
-Đm....rút cuộc mấy hỉu cái gì zậy??? °__°
-Thằng não bò, mày tỉnh quá đáng zậy??? ><

Áhhhhhhhhh ><"!!!!!!!!!!!!!!

Cả bọn hét toán lên, kéo áo Rinto bỏ chạy như điên.
Gần tới cầu thang~
"Rầm!!!"
Len vấp phải sợi dây trói tay và ngã úp mặt. Trong đầu Len nghĩ "thôi rồi~ cuộc đời ta chấm hết tại đây~ hu hu~"

Nghe thấy tiếng ngã, 3 đứa  kia quay đầu qua nhìn, thấy Len ngã, bị sợi dây quấn chặt~
3 đứa ko cần nói mà hỉu ý nhau~ quay lại~ vác Len lên mà cấm đầu chạy~

<vài phút sau>

"Phù~ phù~ hộc~ hộc~"
"Ực...hộc hộc"
4 đứa nó đã chạy lên được tầng A và chạy thẳng ra ban công, đứa nào cũng thở như dog. Mặt xanh đến mức ko còn một giọt máu. Thất thần.

<Mười Mấy phút sau>
Chúng nó vẫn còn hoảng lắm nhưng cũng định thần được chút chút.
Nguyên ngày hôm đó tụi nó ko đi làm mà xúm lại giữa phòng, chùm mền rồi ngồi bàn tán trong nổi sợ.
(P/s: thật ra mình cũng muốn viết đoạn tụi nó nói chuyện lắm! Nhưng thấy truyện dài sợ mọi người chán~)
___________________________
Từ ngày hôm đó ko đứa nào dám đi làm về trễ và thức khuya hết.
Mỗi tối 1-2h sáng nghe tiếng gõ cửa là đứa nào cũng trùm mền "qíu đít" hết.

_____________________________
P/s: ~~Mong mọi người ủng hộ~~~ ^^

#Nguồn:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: