8.
Người ta nói nắng buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Nhưng ở ngôi trường này, dù là buổi sáng thì không khí và thời tiết lúc nào cũng u ám, khiến cho người ta muốn vui vẻ cũng không được.
- Tại sao nơi này lại ít ánh sáng đến như thế?- Rin hỏi.
- Tại vì có kết giới của Kaito đó! Anh rất mạnh, sử dụng sức mạnh của mình thường xuyên để bảo vệ nơi này.- Len hào hứng nói.
- Đó là lí do thầy ấy lúc nào cũng trong tình trạng buồn ngủ sao?
- Hihi... Phải! Nhưng đó là nghĩa vụ, Kaito phải sử dụng khả năng của mình để bảo vệ cho nơi này! Không có ngoại lệ!
- Không nghỉ hưu luôn sao?
- Không! Làm công việc này.... Cho đến chết!- Len tỉnh bơ nói.
Rin bất ngờ với câu trả lời của một cậu bé bảy tuổi, rồi bất giác trở nên nghi ngờ.
- Em... Có thực chỉ mới bảy tuổi thôi không?
Nụ cười trên môi Len biến mất, thay vào đó là sự im lặng giữa hai người. Rin bắt đầu trở nên thận trọng, nới lỏng tay của mình ra khỏi tay của cậu, đề phòng tình huống xấu nhất.
- Chị đang nghi ngờ em?
-...
- Hừm! Cũng phải, em đã sống hơn ba trăm năm rồi!
- Ba trăm năm?- Rin kinh ngạc.
- Chị có muốn thấy cơ thể thật của ta không?
Một vòng tròn phép thuật xuất hiện dưới chân Len, Rin lập tức lùi ra xa. Những ngọn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, bụi cát ở dưới đất bay mù mịt, làm giảm tầm nhìn của Rin.
- Cậu lại chọc giận hắn nữa rồi!
Luna từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một chiếc ô màu tím. Cô nhẹ nhàng đáp xuống chỗ của Rin, dùng chiếc ô đó tạo một kết giới bảo vệ cho cả hai.
- Cậu...?
- Sao hả? Nhìn thấy tôi vui lắm phải không?- Luna cười tươi.
- Vớ vẩn!
- Phải rồi! Tôi đến đây vì có chuyện cần nói với cậu, nhưng lại gặp phải cảnh này! Thiệt là....
Luna tỏ ra rất thản nhiên, dường như đã biết trước được chuyện này. Mọi thứ bên ngoài kết giới cũng dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng đằng sau lớp bụi kia không phải là một cậu bé bảy tuổi mà lại là một cậu thiếu niên tầm hai mươi.
- Cậu ta trở lại rồi kìa!
Rin nhìn người thanh niên đó, mái tóc vàng, đôi mắt xanh, nhưng cơ thể lại trưởng thành hơn, không giống cậu bé ngây thơ mà cô đã gặp, mà lại giống một con sói gian ác hơn.
- Xin chào, hai cô em xinh đẹp!
Luna và Rin đưa ánh mắt đầy thận trọng nhìn hắn, chỉ vừa mới thốt lên một câu đã cho thấy hắn là một kẻ trăng hoa biến thái.
- Chị Rin xinh đẹp, chẳng phải chị muốn nhìn thấy hình dạng thật của em sao? Len đây nè!
Len dang tay ra kiểu mời gọi Rin sẽ nhào tới ôm cậu, nhưng kết quả là cây dù trong tay Luna biến mất, thay vào đó là một cây quyền trượng màu tím, còn Rin thì đưa con dao găm ra phòng thủ.
- Ây! Chị Rin, em đây mà!
Len tội nghiệp định chạy đến giải thích nhưng lại bị Rin lảng tránh.
Cậu thở dài đứng đó, Rin bỗng nhiên biến mất đột ngột, Luna cũng bay lên không trung, sau đó bao vây cậu. Trong lúc đang bất ngờ với hành động đột ngột của họ, Rin xuất hiện đằng sau Len, con dao găm ghim thẳng vào cổ cậu, ngay lập tức cô liền tránh ra.
- Ây da! Đau quá đấy! Chị gái xinh đẹp!
Bị đâm như thế, nhưng cậu vẫn cười tươi roi rói, nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi cổ, mặc cho máu đang chảy.
- Hắn không hề hấn gì cả!- Luna bất ngờ với kết quả nhận được.
- Hai cô em còn trò gì cứ lôi hết ra đi!
Luna nắm chặt quyền trượng trong tay, những viên pha lê tím nhọn hoắc xuất hiện, cô điều khiển chúng lao thẳng tới Len. Nhưng cậu lại không hề né tránh chúng, chỉ đứng đó hứng đòn.
- Hắn..... Hắn không chết!- Luna hoảng hốt, mái tóc biến đổi thành màu xám.
- Luna!- Rin nắm lấy tay của cô.
- Ô! Cô em đang sợ sao?
Xét về sức mạnh của Luna, quả thực là hơn Rin, nhưng điểm yếu chí mạng của cô lại là cảm xúc.
Len nhẹ nhàng rút những cây pha lê kia ra khỏi cơ thể, sau đó những vết thương trên người hắn từ từ lành lại. Len bắt đầu hành động, cậu lao nhanh đến chỗ Rin và Luna. Luna nhanh chóng biến cây quyền trượng thành cây dù lúc nãy, tạo ra kết giới bảo vệ hai người.
- Cô em này chậm quá đấy!
Len đã đứng trong kết giới cùng với hai người, cậu mỉm cười thân thiện.
Rin kéo Luna đi, Len tiếp tục đuổi theo, với khả năng dịch chuyển tức thời, cậu dễ dàng tiếp cận hai người mà không rơi một giọt mồ hôi nào. Bàn tay của Len chuẩn bị tóm được tóc của Rin thì Luna đã dùng cây kiếm của mình chém đứt tay cậu.
- Ư...
Len ôm lấy cánh tay đã đứt, rồi mỉm cười nói.
- Trẻ con bây giờ thật hư quá! Một ông già đã hơn ba trăm tuổi mà cũng không tha.
*Bíp*
Từ đằng sau, những con chíp điện tử bám vào lưng của Len, như đang cố hút sức mạnh của cậu, dần dần càng trở nên nhiều hơn.
- Trông chật vật quá nhỉ?
Neru đứng trên một chiếc ván đang bay lơ lửng, rồi tiếp cận hai Rin và Luna.
- Cô đang làm gì thế?- Rin hỏi khi Neru gắn vào cơ thể hai người một con nhộng điện tử kì lạ.
- Mấy con chíp kia không hút cạn được sức mạnh của hắn đâu. Chẳng lẽ hai người muốn bỏ mạng ở đây?
Rất nhanh, Neru đã điều chỉnh được hai con nhộng đó, sau đó quay sang Len nhếch mép.
- Tạm biệt, ông bác già biến thái!
Rồi ấn chiếc điều khiển trên tay, ngay lập tức, cả ba người đều biến mất. Những con chíp sau lưng Len đồng loạt phát nổ.
Rin và Luna xuất hiện tại phòng của Neru, với sự chứng kiến của Flyed.
- Xong việc rồi! Thỏa thuận!
Neru đứng chống nạnh trước mặt Flyed. Cô cầm chiếc điện thoại màu vàng rồi ném cho Neru.
- Đừng bao giờ chơi game vào buổi tối nữa.- Flyed lên tiếng nhắc nhở.
- Rồi rồi!- Neru quay trở lại giường của mình.
- Chuyện này... Là sao?- Luna thắc mắc hỏi, mái tóc cũng trở về màu đen vốn có của nó.
- Flyed kêu tôi đưa hai người về đây đấy!- Neru đang bấm điện thoại lên tiếng trả lời.
- Sao cậu?
- Tôi nhìn thấy trước tương lai!
Cô trả lời mà không thèm nhìn vào đối phương, chỉ chăm chú đọc sách.
- Hắn ta quả thực rất mạnh!- Rin cau mày, ngồi xuống bên cạnh Neru.
Luna cũng ngầm thừa nhận, cô không dám nhắc đến tên đó. Rin như nhớ ra gì đó liền hỏi Luna.
- Này! Cậu có gì cần nói với tôi à?
- À! Chuyện này... - Luna e ngại liếc nhìn về phía Flyed và Neru.
Flyed hiểu ý, kéo Neru ra ngoài để Luna và Rin trong phòng.
- Thật ra... Hồi sáng tôi có dò hỏi Miku về một vài chuyện!
- Chuyện gì?
- Tôi có hơi thắc mắc, sau khi tốt nghiệp ở đây, những học sinh đó sẽ hoạt động ở đâu và làm những gì. Nhưng câu trả lời tôi nhận được từ Miku khá là mơ hồ.
- Cụ thể như thế nào?
- Sau khi tốt nghiệp, các học sinh đều lần lượt biến mất, không thể liên lạc được, cứ như bị bốc hơi. Tôi đang nghi ngờ có liên quan đến nơi kì lạ này.
-... Biến mất? Nếu họ gặp chuyện vậy sức mạnh của họ sau khi trải qua ba năm huấn luyện ở nơi này không đủ để bảo vệ bản thân sao?
- Đó chính là vấn đề! Phải chăng có ai đó còn mạnh hơn họ?
-... Tại sao cô lại nói cho tôi biết?- Rin đổi chủ đề.
- Hả!? Chẳng phải chúng ta là đồng nghiệp sao?- Luna cười trừ.
- Đồng nghiệp? Chẳng lẽ cô cũng là...
- Phải phải! Tôi cũng giống cô thôi, chúng ta vào đây là có cùng mục đích.
-...
- Cơ mà... Tôi nghe tiếng tăm của cô nhiều lắm! Vậy mà đối với tôi cô lại cư xử không quen biết, buồn lắm đấy!
Rin gật đầu, rồi lẳng lặng ra khỏi phòng, Luna cũng thôi diễn trò mà đi theo.
- Những học sinh mất tích?
Flyed và Neru ở bên ngoài đã nghe hết được cuộc trò chuyện của cả hai. Neru đắc ý.
- Sao? Hai con nhộng điện tử của tôi hữu dụng chứ?
- Ờ!
- Ờ là thế nào? Ít ra cũng khen ngợi tôi đi chứ!
- Rồi rồi! Tôi hỏi nhé! Tại sao những học sinh sau khi đã tốt nghiệp lại biến mất?- Flyed quay qua hỏi Neru.
- Hừm! Vì họ là nguồn thức ăn?
- Hả?
- Kagamine Len, cậu cũng biết hắn rồi đấy! Hắn ta giữ lấy những người đã tốt nghiệp, rồi dự trữ làm lương thực cho bản thân, dù sao hắn cũng ăn thịt người mà!
- Suy nghĩ của cậu thật man rợ!
- Trong game cả đấy!
- Tôi không nghĩ xa như thế đâu!
Flyed bắt đầu chìm trong suy nghĩ, Neru lại ngồi chơi game. Một lúc sau, Neru lên tiếng.
- Chẳng phải cậu có thể nhìn thấy tương lai sao?
- Chỉ một chút thôi! Thực ra đối với tôi, cái sức mạnh này khá vô dụng, dù có biết được tương lai nhưng đâu có thay đổi được.
- Ờ! Nhưng tôi lại có hứng thú hơi với ý định của Rin và Luna.
- Cái đó cậu tự đi mà tìm hiểu!
- Hừ! Cái đồ lạnh lùng, tại sao tôi lại ở chung phòng với cậu chứ?- Neru giận dỗi quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top