7.

   Rin lại gần chỗ của Ruby, rồi ngồi xổm xuống.

   - Cậu trốn học à?

   - Yaaa.....! Rin cậu làm tớ giật mình đấy!

   Ruby hét lên đã làm cho những con thỏ trắng hoảng loạn chạy vào trong chuồng. Ruby thấy thế nhanh chóng chấn an mấy con thỏ.

   - Mấy đứa à! Chị xin lỗi... Chị không cố ý đâu! Mấy đứa đừng sợ.

   Mấy con thỏ run rẩy trong chuồng như hiểu được những gì Ruby nói, liền nhút nhát chui ra, đề phòng thế giới bên ngoài.

   Rin đợi Ruby chấn an mấy con thỏ xong mới tiếp tục hỏi.

   - Tại sao hồi sáng cậu lại tức giận như thế?

   - Ưm.... Tại vì.... Rei đã nhắc lại chuyện trước kia ấy.- Ruby nói nhưng có vẻ hơi ngượng ngạo.

   - Cậu và Rei quen biết nhau?

   - Phải! Tớ và Rei là bạn từ nhỏ đến giờ. Cậu ấy khá là ít nói, mong cậu có thể giúp Rei nhiều hơn!- Ruby mỉm cười với Rin.

   - Thế chuyện mà cậu và Rei nói hồi sáng là chuyện gì vậy? Có thể chia sẻ cho tôi không?

   Ruby im lặng một hồi, dường như cô không muốn nói chuyện đó ra. Rin nhận thấy được điều đó, cũng im lặng chờ đợi. Một chú thỏ trắng bỗng nhiên nhảy vào người Rin rồi nằm ngủ. Ruby thấy vậy cũng mỉm cười nhẹ nhàng.

   - Hình như nó quý cậu lắm đó!

   Rin xoa đầu chú thỏ đó. Lần này Ruby quyết định mở miệng.

   - Thật ra.... Cậu biết đấy, tớ rất yêu động vật, vì vậy từ nhỏ tớ luôn gắn bó với chúng. Sức mạnh đặc biệt của tớ được phát hiện khi tớ mới năm tuổi. Từ lúc đó, mình càng gắn bó với những vật nuôi trong trường tiểu học nhiều hơn. Và những người lớn lại không thích điều đó.

   - Bọn họ không biết cậu có khả năng giao tiếp với động vật sao?

   - Ừm! Tớ nghĩ rằng mình không nên nói điều đó cho họ biết. Họ luôn cho rằng tớ bị ảo tưởng, đưa tớ đi khám bệnh tâm lý. Cho đến khi không tìm được triệu chứng gì, họ lại cho rằng tớ bị điên.- Đến đây, Ruby nở một nụ cười buồn bã.

   - Đó là lí do cậu ghét họ?

   - Không! Tớ ghét bọn họ là vì chuyện khác. Cậu biết đấy! Con người rất độc ác, họ luôn đối xử ngược đãi với động vật. Sau khi ba mẹ biết tớ không được bình thường, con chó trong nhà của tớ không biết vì sao mà bỗng nhiên biến mất, lúc tìm kiếm nó tớ mới biết nó đã bị ba mẹ vứt bỏ, và chết trong một vụ tai nạn.

   -...

   - Haha.... Tên tài xế cẩu thả đó và những kẻ xung quanh không quan tâm đến xác của nó, bọn họ chỉ quan tâm đến thiệt hại với cái xe, rồi trách rằng tại con chó chạy ra ngoài đường nên mới bị tông chết. Cậu thấy bọn họ có tàn nhẫn không?- Ruby tức giận nói.

   -...

   - Hơn nữa còn đốt rừng, săn bắn, họ không hề coi những con thú đáng thương này là một mạng sống. Họ nhẫn tâm giết chết chúng mà không hề cảm thấy tội lỗi!

   - Ruby! Bình tĩnh lại!

   - Sao có thể bình tĩnh!

   - Cậu đang làm mấy con thỏ sợ đấy!

   Ruby giật mình, cô nhìn vào những con thỏ đang run rẩy, chú thỏ nhỏ trong lòng Rin cũng đang sợ hãi mà rúc vào sâu hơn.

   - Các em... Chị xin lỗi...

   - Cậu có thấy mình giống họ không?

   - Cái gì!? Không có, tôi không hề giống bọn họ!

   - Nhưng bây giờ cậu cũng giống họ, cậu cũng đang làm những con thú trở nên sợ hãi.

   Ruby nhìn vào tình cảnh hiện tại. Đúng vậy, cô đang để sự tức giận kiểm soát mình.

   - Ruby, cậu rất dễ nóng giận, lần cậu và Neru so tài, tôi thấy cậu rất giận khi Neru không quan tâm đến cậu. Cậu không biết cách làm cho mình trở nên bình tĩnh hơn.- Rin ôm lấy con thỏ và nói.

   - Sao chứ?

   - Nếu cậu không học cách làm chủ cơn giận, thì một ngày nào đó, cậu cũng sẽ hành xử giống những con người ngoài kia, không chỉ những con vật đáng thương, mà còn cả những người quan trọng với cậu.

    -...

   Rin đưa con thỏ vào trong chuồng, rồi đứng lên, phủi bụi ở đầu gối.

   - Những lời tôi nói nếu cậu chịu thừa nhận thì nó sẽ có ích cho cậu, tôi trở về kí túc xá đây!

   Rin đi khỏi, Ruby bất động đứng đó, khuôn mặt tỏ ra hối lỗi. Chú thỏ trắng vừa nãy trong lòng Rin chạy ra dựa vào chân Ruby, cô nhìn chú thỏ rồi mỉm cười.

   - Khó kiểm soát cảm xúc sao? Có nên sửa không đây? Nhờ nó mà mình gặp được Rei mà! Hihi...

    =======================

   - Chị Rin!!!!!!

   Tiếng của Len vang lên làm náo nhiệt cả khu kí túc xá.

   - Kìa! Em trai dễ thương của cậu lại đến kìa!- Gumi ngái ngủ gọi Rin.

   - Cậu nhóc đó không phải em trai tôi, với lại cậu cũng học cách dậy sớm đi Gumi.- Rin lên tiếng trách móc Gumi, rồi sửa soạn lại quần áo.

   - Có chuyện gì vậy?- Miku từ phòng tắm bước ra.

   - Em trai yêu dấu của Rin làm ồn đấy! Chị Miku mau dẹp loạn dùm em đi!- Gumi than thở.

   - Em cũng có em trai sao?

   - Đã bảo là không mà!

   Len đột ngột mở cửa phòng ra làm mọi người giật mình, cậu nhanh chóng chạy tới bên Rin.

   - Chị Rin, hôm nay chị nghỉ mà! Chơi với em nha!

   - Nhóc không nên vô phòng của con gái như thế!- Luna lên tiếng nhắc nhở.

   Miku khiếp sợ nhìn Len, cô dường như đang nhớ lại điều gì đó rất kinh khủng, Luna nhận thấy sự bất thường đó liền nói.

   - Rin! Cậu đưa Len đi ra ngoài đi, bọn tớ đang chuẩn bị thay đồ rồi.

   Rin gật đầu, rồi ẵm Len đi ra ngoài. Miku bây giờ mới bình tĩnh lại, cô cố gắng điều hòa nhịp thở của mình.

   - Chị đang sợ sao?

   - Chị chỉ vừa nhớ lại một kí ức khá là kinh khủng thôi!- Miku cười trừ nói.

   - Em có thể hỏi chị một câu được không?- Luna gấp quyển sách trên tay rồi nghiêm túc hỏi.

   - Sao thế?

   - .... Những học sinh sau khi tốt nghiệp tại ngôi trường này..... Họ đã đi đâu?

   -.... Cái này.... Chị cũng không biết. Trước đây có một chị gái ở chung kí túc xá với chị, bọn chị đã hứa sẽ giữ liên lạc với nhau, nhưng sau khi chị ấy làm lễ tốt nghiệp ở khu nhà D thì chị không thể liên lạc được nữa. Giống như chị ấy bị bốc hơi vậy.

   - Chà! Nghe bí ẩn thật đấy!- Luna mỉm cười.- Rin chắc sẽ hứng thú với thông tin này.

   - Ý em là sao?

   - Không! Chỉ là em đang lo cho đồng nghiệp của mình thôi!

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinlen