6.

   - Này! Có muốn ăn chút gì không?

   Sau ngày so tài ở dưới sân trường, dường như lớp học của Rin cũng dần trở nên thân thiết hơn. Gumi đang định rủ Rin trốn ra ngoài trường.

   - Tôi không đói!

   - Haizz.... Tôi thấy cậu ăn rất ít đó! Ở kí túc xá cũng vậy, ăn có vài miếng cơm rồi bỏ bữa.

   - Vì tôi không thể ăn nhiều hơn!

   - Thôi nào! Cậu cũng biết trường chúng ta có luật là không được rời khỏi trường rồi cơ mà!- Piko đến giải vây cho Rin.

   - Sao cậu biết tôi muốn ra khỏi trường chứ!- Gumi bất ngờ hét lên.

   - Cậu quên tớ là ai rồi à! Ý định xấu xa của cậu hiện hết trong đầu ấy!

   Rin thở dài, cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sân trường rộng thênh thang, một vài học sinh ở bên dưới chơi bóng rổ, còn thấy cả bóng dáng của một vài giáo viên đang đi kiểm tra. Cô nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, từ dãy nhà D đến dãy nhà E, nhưng hình như lúc mới đến ngôi trường này thì có gì đó không hề đúng.

   - Không có dãy nhà C!

   Một giọng nói vang lên, Flyed đứng ngay bên cạnh Rin, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được gì.

   - Cậu hiểu ý tôi mà! Đúng chứ?

   Flyed rời đi ngay, Rin nhìn theo bóng lưng của cô gái lạnh lùng bí ẩn đó, rồi cau mày.

   Rin quay lại thực tại, cô nhìn Gumi và Piko vẫn đang tiếp tục cãi nhau. Lại thở dài rồi cầm cây bút chì lên, vẽ vời lung tung. Đang yên lành như vậy thì tiếng đập bàn vang lên.

   - Tôi đã nói rồi! Đừng nhắc đến những kẻ bên ngoài kia, bọn chúng chính là một lũ sinh vật hạ đẳng!

   Ruby tức giận, đã nhiều tuần học chung với nhau, Rin mới thấy biểu cảm tức giận của Ruby.

   - Cậu cần bình tĩnh lại.- Rei ngồi đối diện nhắc nhở.

   - Bình tĩnh? Những kẻ thối nát đó khiến tôi không thể bình tĩnh được!

   Ruby tức giận đi ra ngoài. Đúng là tiếp xúc lâu ngày mới biết được nhân cách thật của nhau.

   - Ruby bị sao thế?- Gumi thắc mắc hỏi.

   - Hình như cậu ta rất ghét con người bình thường.- Piko nói.

   - Cậu ta có thái độ như vậy là bình thường thôi!- Rei nhận xét.

   - Ý cậu là sao?

   - Muốn thì tự đi hỏi cậu ấy!- Rei cũng bỏ đi ngay sau đó.

   Rin lại thở dài, cô tiếp tục lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Ruby, cô gái bé nhỏ ấy đang đứng cùng với những chú bướm, dường như đang nói chuyện với chúng. Được một lúc thì một giáo viên với mái tóc màu hồng, dài ngang lưng tiến đến nói chuyện với Ruby. Cô gái đó Rin đã nhìn thấy trên danh sách các giáo viên ở trong phòng quản sinh, hình như tên là Luka. Cô Luka có lẽ cũng có khả năng giao tiếp với động vật.

   - Chị gái xinh đẹp!

   Một giọng nói trẻ con lanh lỏi vang lên. Len đứng ngay ngoài cửa, mỉm cười với Rin, cậu chạy nhanh vào trong rồi ôm lấy cô đầy hạnh phúc.

   - Chị gái! Len nhớ chị lắm đó! Chị có nhớ Len không?

   -... Không!- Rin lạnh lùng trả lời.

   Len đen mặt lại, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên bay lơ lửng, bàn ghế và cả con người. Nhận thấy dấu hiệu xấu, Rin nhanh chóng sửa lại lời nói của mình.

   - Không phải....! Chị là rất nhớ em rất nhiều! Chị rất nhớ em!

   Mọi thứ rơi xuống, Len có vẻ bình tĩnh trở lại, cậu lại tiếp tục nũng nịu với Rin.

   - Thiệt hả chị! Em vui lắm! Chị gái, chị mau xuống sân chơi với em đi!

   Rin bị Len kéo ra ngoài, để lại một không gian lộn xộn cùng với sự khiếp sợ của những người còn lại.

   - Một cậu bé thích được nuông chiều. Thú vị đấy!- Saphari nhìn theo bóng lưng của Rin và Len rồi mỉm cười nguy hiểm.

   =======================

   Rin bị Len kéo đi xuống sân trường, cậu sử dụng tốc biến để di chuyển nhanh hơn, còn Rin thì hạn chế sử dụng năng lực đặc biệt này, cô điềm tĩnh đi theo sau lưng cậu.

   - Chị gái, nhanh lên em muốn chị xem cái này.

   Len vui sướng đi trước, Rin miễn cưỡng đi theo. Đến khu nhà A, Len dẫn cô đến một vườn hoa đầy màu sắc.

   - Chị xem nè! Đẹp không?

   Rin như bị cuốn hút vào khung cảnh bây giờ, mọi loại hoa đều có ở đây, rực rỡ đủ màu sắc, nhưng điều đặc biệt nhất là ánh nắng lại chỉ soi sáng tập trung ở vườn hoa này.

   - Đẹp thật!

   - Chị thích là em vui rồi!- Len cười tươi.

   Rin khẽ mỉm cười, cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Cảm nhận ánh nắng nhẹ nhàng đang soi sáng và sưởi ấm làn da. Đang cảm nhận sự bình yên thì Len hoảng hốt chạy tới, cầm theo một bông hoa đã chết.

   - Chị gái! Cây hoa này héo rồi! Chị giúp em với!

   Rin nhìn cây hoa trên tay Len, rồi chạm nhẹ vào nó. Ngay lập tức, bông hoa lại trở nên tươi tắn và rực rỡ. Len vui mừng, cậu hạnh phúc chạy nhảy với bông hoa vừa hồi sinh. Rin nhìn theo cậu, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn, giống như một tia nắng đã len lỏi và chiếu rọi trong trái tim giá lạnh của cô. Len lại đi tới, cậu cài bông hoa lên mái tóc của cô.

   - Chị đẹp thật đấy!

   Rin đỏ mặt, cô ngượng ngùng quay đi, Len nhìn cô rồi tiếp tục trêu chọc.

   - Chị gái! Em thấy chị ít nói quá! Vậy sao mà có nhiều bạn được?

   - Chẳng sao cả!

   - Hừm! Vậy để em giúp chị học cách giao tiếp nha!

   - Không cần!

   - Đầu tiên chị hỏi tên em đi!

   Rin nhăn mặt, cô quay mặt đi ý muốn nói không đồng ý.

   - Chị gái!!!!

   - Chẳng phải nhóc tên Len sao?

   - Hừm! Chị cứ hỏi đi!- Len phồng má giận dỗi.

   -..... Nhóc tên gì?- Rin miễn cưỡng nói.

   - Em tên Kagamine Len!

   - Ừm!

   Len cười trừ nhìn Rin, cậu dãy nảy lên không vừa lòng.

   - Chị gái! Chị phải nói là "Len sao? Tên đẹp thật đấy!" Hay là "Cái tên này dễ thương thật đó!" Rồi "Em dễ thương quá!" Sao chị chỉ ừm nhạt nhẽo như thế?

   Rin nghe xong, đôi mắt nhìn Len như kiểu.... Khinh bỉ.

   - Nhóc đang tự luyến đấy à?

   - Không có! Chị kì quá! Vậy còn chị, chị tên gì?

   -..... Rin!

   - Rin thôi?

   - Ừm!

   - Sao lại chỉ có Rin?

   - Trong lớp chị cũng có Piko là không có họ, chị cũng đâu phải ngoại lệ.

   - Nhưng như vậy chứng tỏ từ nhỏ đến giờ chị không có gia đình.

   Rin nhìn chăm chăm vào Len, rồi lại buồn bã quay đi. Như nhận thấy sự thay đổi đó, cậu cũng nhanh chóng đổi chủ đề.

   - Vậy bây giờ chị là Kagamine Rin nhé!

   - Được sao?

   - Bây giờ chị là một thành viên  trong gia đình em!

   Rin mỉm cười, cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Len cũng cười đầy sự hạnh phúc, cậu rời khỏi Rin, tiếp tục chạy nhảy chỗ vườn hoa đầy màu sắc. Mãi đến chiều, khi Len đã chơi đùa mệt mỏi, cậu thiếp đi trong vòng tay của Rin. Cô bế cậu định đưa về thì Gakupo đến.

   - Em cúp học à?

   - Không phải! Len muốn chơi với em.

   - Haizz.... Cậu chủ lúc nào cũng cư xử kì lạ, em đưa cậu ấy cho tôi.

   Rin bế Len đưa qua cho Gakupo, anh ôm lấy Len vào lòng rồi quay gót bước đi.

   Rin định trở về lớp học, nhưng khi đi qua khu E, cô lại nhìn thấy Ruby đang vui vẻ cho những con thỏ ở đó ăn, khác hẳn với vẻ mặt tức giận khi còn ở trong lớp, Ruby trông hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinlen