30. END.
*Mười năm sau*
Tiếng học sinh xôn xao dưới sân trường, Rin đứng trên đài quan sát, khẽ mỉm cười với giáo viên bên cạnh.
- Số lượng học sinh vẫn duy trì như năm ngoái chứ?
- Đã tăng hơn mười phần trăm.
Rin gật đầu, cô mỉm cười nhìn xuống dưới. Đoạn người giáo viên đứng bên cạnh nói thêm.
- Hôm nay là lễ hội Mùa hè. Cô có muốn đến đó không?
-... Ừm!
Đến chiều, khi những giờ học đã kết thúc. Bây giờ nhà trường đã cho phép các học sinh tự do ra ngoài, họ có thể tự do tham dự lễ hội mùa hè. Rin đến dãy nhà E, cô cầm một bao thức ăn cho thỏ, rồi tiến lại gần chúng.
Những chú thỏ trắng chạy ra, chúng dụi vào chân cô, nhưng vì không hiểu tiếng của động vật nên Rin chỉ biết gật đầu.
Từ năm năm trước, Rin đã thêm một môn học mới, đó là huấn luyện kiếm đạo, cô dành hẳn một lớp riêng để dạy bộ môn này.
Ngoài ra, Rin còn tổ chức thêm nhiều hoạt động hơn giúp cho những học sinh không bị căng thẳng, không khí bao trùm ngôi trường này giờ đây đã tươi sáng hơn trước.
Rin làm gần hết mọi việc, từ kiểm soát số lượng học sinh, thái độ đạo đức, và cả những công việc nhỏ như cho thú nuôi trong trường ăn, phụ bếp cho những học sinh tại kí túc xá. Vì vậy, mãi đến gần tối cô mới có thời gian rảnh rỗi.
Tối hôm đó, sau khi đã làm xong tất cả mọi thứ. Thay vì trở về nhà ngay lập tức, Rin đi đến dãy nhà C.
Nơi đây không còn um tùm cây như trước nữa, cô đã cho chặt bớt cây, nhưng vẫn để lại một hàng cây bên ngoài để che mắt học sinh.
- Sắp đến giờ rồi nhỉ?
Rin mỉm cười, cô ngước nhìn lên bầu trời, những chùm pháo hoa được bắn lên làm rực rỡ cả bầu trời đêm.
- Các cậu có thấy đẹp không?
Rin nhẹ nhàng chạm tay vào những ngôi mộ bên cạnh, cô ngồi ở giữa chín ngôi mộ đó.
- Nhìn kìa Saphari, pháo hoa đẹp thật.
Rin chạm vào ngôi mộ nằm bên cạnh cô.
- Kui! Mặc dù đã ra khỏi nơi này rồi nhưng cậu vẫn không thể sống được. Ý chí sống của cậu thấp quá đấy!
-...
- Haizz...
Cô ngồi ở đó cho đến khi màn pháo hoa kết thúc. Rin rời đi, trả lại không gian lạnh lẽo vốn có của nghĩa trang.
Nhà mà cô trở về chính là tòa lâu đài cổ dưới lòng đất.
- Em về rồi!
Rin cởi áo khoác ra, treo trên giá đỡ, tiến lại gần người trước mặt.
- Lại đi xem pháo hoa với người quá cố nữa à?
Hắn ngồi trên giường, tay bị xích lại, nhưng thay vì cảm thấy tù túng thì hắn lại tỏ ra vui vẻ.
Rin cầm một con dao, đâm vào ngón tay của mình, máu nhỏ từng giọt xuống một chiếc ly thủy tinh. Rồi cô cầm chiếc ly đó đưa cho Len.
- Uống đi!
Len nhận lấy, hắn uống hết ly máu, như vậy đủ để thỏa mãn cơn đói của hắn.
- Vẫn không ngờ ngày hôm đó em lại cứu ta.
Rin lạnh lùng, cởi bỏ bộ đồ trên người ra, rồi leo lên giường hôn vào cổ hắn.
- Em định làm khi anh bị xích như vầy sao?- Len đưa chiếc còng tay ra ý muốn cởi bỏ nó.
- Đó là sự trừng phạt của ngươi.
Len nhếch mép, cậu hôn lên lưng cô, tay sờ nắn hai bầu ngực nhỏ, cả hai lại chìm đắm trong một đêm nhuốm đầy sắc dục.
- Em là của ta.... Haha....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top