3.

   Sau một buổi giới thiệu, Rin trở về kí túc xá của mình, ở đây cô ở chung với ba người. Hatsune Miku, và hai người bạn cùng lớp, Luna, Gumi.

   - Bất ngờ thật đấy, chúng ta ở chung với nhau.- Gumi vui vẻ ôm eo Rin.

   - Mấy đứa là người mới à?- Miku cởi mở bắt chuyện.

   - Dạ vâng senpai.- Luna theo lễ nghĩa cũng đáp lại.

   Miku học năm hai, cô cũng học ở khối siêu năng lực tự nhiên, khác với những đàn anh đàn chị khác, Miku khá thân thiện.

   - Chị... Kagamine Len... Là ai?- Rin nhớ đến Len liền hỏi.

   Miku im lặng, thái độ của cô sau khi nghe cái tên kia liền thay đổi, tỏ ra khá sợ hãi và e dè.

   - Rin! Lần sau đừng hỏi về cậu ta! Nếu em không muốn gặp chuyện.

   Miku nắm lấy vai Rin căn dặn, Luna và Gumi cũng như hiểu ý nên không có ý hỏi nữa.

   Qủa thực, trong trường này, sự xuất hiện của một đứa trẻ bảy tuổi là một điều kì lạ. Hơn nữa các học sinh trong trường đều không được phép ra khỏi trường cả những ngày lễ, và tất cả đều ở kí túc xá, không được liên hệ với bất kì ai kể cả người thân.

   Rin nhớ lại nhiệm vụ của mình, cô viện cớ để ra ngoài.

   - Rin! Đừng làm gì dại dột!- Miku lo lắng.

   Rin gật đầu, cô tản bộ xung quanh sân trường lần nữa, vô tình gặp được Kaito. Vì đang cần tìm tin tức của Len nên Rin đánh liều hỏi.

   - Thưa thầy, em có chuyện cần hỏi về cậu bé ngày hôm qua.

   - Chuyện hôm qua? Em cần gì chứ?- Kaito nhìn Rin khó hiểu.

   - Em.... Muốn gặp em ấy, trước khi chuyện đó xảy ra, em có gặp Len một lần.

   Kaito cau mày, nhận ra vẻ bề ngoài của Rin khá giống Len, anh nghi hoặc gật đầu đồng ý. Kaito đưa Rin đến dãy nhà D, ở đây cô một cái thang máy, anh nhập số, rồi đưa Rin vào trong.

   - Chúng ta đang đi đâu vậy?

   Kaito không trả lời, thang máy bắt đầu di chuyển xuống dưới lòng đất, Rin khá bất ngờ khi biết ở đây cũng có căn cứ bí mật. Đi được khá sâu, thang máy dừng lại, Rin đi theo sau Kaito. Mặc dù là dưới lòng đất nhưng nơi này được trang trí giống như bên trong một tòa lâu đài cổ, thảm đỏ, đèn treo, cả một cầu thang hình xoắn ốc. Tất cả như đưa cả hai về thời đại Anh Quốc ngày xưa.

   Kaito dẫn Rin đến một căn phòng. Bên ngoài là hai bức tượng sáp đứng ở hai bên cửa. Vừa mở cửa thì thấy Gakupo, còn Len đang nằm bất tỉnh trên giường.

   - Kaito! Cậu đem theo ai tới đây thế?- Gakupo có hơi cau mày.

   - Một người mà cậu chủ quen biết.

   "Cậu chủ?" Rin lén nhìn Len đang nằm ngủ trên giường.

   - Có đưa người quen đến đây cũng không gặp được đâu! Cậu chủ chưa tỉnh!

   - Cô có gì cần nói?- Kaito quay sang Rin.

   -... Tôi có thể ở riêng với Len một chút được không?- Rin đề nghị.

   Kaito và Gakupo nhìn nhau, rồi ra ngoài, để lại Rin và Len ở trong phòng.

   Rin đi đến bên cạnh Len, nhìn cậu ngủ. Trong đầu lại nhớ ra lời căn dặn.

   "Nếu được... Giết luôn cả hắn... Kagamine Len!"

   Rin cầm một bông hoa hồng trong bình hoa ở trên bàn, vừa cầm vô, bông hoa liền nở rộ, tươi tắn hơi lúc trước. Rin đưa những chiếc gai nhọn lên ngực Len, định đâm thì...

   - Ư...

   Len dần mở mắt, Rin giật mình thu lại bông hoa ra đằng sau lưng, giả vờ như không có gì xảy ra.

   -... A! Chị gái xinh đẹp!

   Len dường như đã quên vụ lần trước, cậu nhìn Rin rồi lại mỉm cười, đôi mắt cậu nhìn Rin một cách ngây thơ, không điên loạn như ánh mắt cậu đã nhìn cô lần trước.

   - Không ngờ chị lại đến gặp em đấy!

   -... Nhóc... Là ai?

   - Hử!?

   Len nhìn Rin, nhận ra mình vừa hỏi một câu kì quặc, Rin lắc đầu cười trừ.

   - Không có gì! Thấy em khỏe được rồi!

   - Chị lo cho em?- Khuôn mặt Len lộ rõ sự hào hứng và hạnh phúc.

   Rin không nói gì, cô lặng lẽ đưa bông hoa hồng trên tay cho Len, rồi đột ngột biến mất, để lại những cánh hoa hồng bay trong không khí.

   -!?

   Len có hơi bất ngờ, nhưng được quan tâm, trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp, 300 năm rồi cậu chưa được ai đến hỏi thăm như thế.

   Rin trở về, tự hỏi tại sao mình lại tha mạng cho kẻ đó, vốn dĩ từ lúc sinh ra, cô đã được dạy là phải vâng phục chủ nhân, vậy mà bây giờ trong một phút mềm yếu, cô lại không thể hoàn thành nhiệm vụ.

   Đang rối mù trong dòng suy nghĩ, Rin nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một cô gái mặc kimono trắng được trang trí với những bông hoa xanh, mái tóc buộc lệch vai. Saphari đang đứng trước một cái cây có vẻ đã sống được trăm tuổi, ánh mắt ánh lên sự buồn khổ.

   Rin định lại gần, nhưng lại không dám làm phiền người khác, nên đành quay trở lại kí túc xá.

   ========================

   - Cô đã biết ai là người làm cho cậu chủ mất kiểm soát chưa?- Gakupo hỏi Meiko.

   - Vẫn chưa, làm sao tôi có thể tìm ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy chứ!?- Meiko cười nói, nhưng ngữ điệu lại rất khó chịu.

   Hiện tại đang là một cuộc họp của các giáo viên trong trường. Nói là giáo viên chứ thực ra họ đều là người phục tùng dưới trướng của chủ nhân ngôi trường này.

   - Thiệt là...! Bỏ qua đi! Cũng chỉ mất có vài đứa thôi mà!- Kiyoteru chán nản lên tiếng.

   - Vài đứa!? Là mười sáu mạng người đó, nếu như chúng ta không đến sớm thì có lẽ sẽ mất thêm nhiều người nữa đấy!- Haku phản bác lại.

   - Vậy còn cô gái đó?- Kaito hỏi.

   - Đứa trẻ tóc vàng đó sao?

   - Ý hai người là Rin à?

   - Vậy con bé đó học lớp cô à?- Kaito hỏi.

   - Phải đó, sức mạnh mà con bé sở hữu khá là yếu.

   - Nhưng là thành viên trong lớp cô cũng là một nghi phạm rồi.

   - Tập hợp tất cả những đứa bị tình nghi vào một lớp, các người có thấy ổn không?- Haku hỏi.

   - Miễn sao tìm được kẻ đã làm rơi con búp bê xuống là được rồi!- Kiyoteru bực bội nói.

   Kaito thì vẫn cứ im lặng, chuyện anh đưa Rin đến gặp Len chỉ có anh và Gakupo biết rõ. Đồng thời cũng nhận ra sức mạnh mà Rin sở hữu không hề bình thường.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinlen