28.

   Ervil bất lực ngồi xuống, cô ôm đầu, đau khổ hét lên.

   - Không! Tôi không đi nữa, mệt mỏi lắm rồi! Bây giờ chỉ còn sáu người, nhưng sẽ lại chỉ còn năm, rồi bốn, ba, hai, một, sẽ chẳng ai có thể sống sót qua bài thi này cả.

   Không khí đã căng thẳng bây giờ còn tiêu cực hơn. Gumi cũng ngồi phịch xuống, ôm thu mình lại, đôi mắt cũng ánh lên sự sợ hãi.

   - Rin! Tớ sợ lắm!- Gumi run rẩy nói.

   Neru ngồi đó mệt mỏi không buồn lên tiếng. Kui dựa người vào cái cây bên cạnh, khuôn mặt dần trở nên bất lực.

   - Không thể nào! Các cậu không thể bỏ cuộc như thế! Mau đứng dậy đi! Làm ơn đứng lên...!- Rin cố động viên họ, nhưng sau những mất mát trải qua, cô cũng không còn sức nữa, bây giờ lại chỉ biết ngồi ôm mặt khóc.

   - Tôi..... Xin lỗi.... Khi đó người làm rơi con búp bê là tôi..... Giá mà ngày đó tôi..... Tôi không cầm con búp bê lên....... Có lẽ..... Chúng ta đã không thê thảm đến mức này.....- Rin vừa khóc vừa thú tội.

   -...

   Mọi người kinh ngạc nhìn cô, nhưng không thể trách được. Dù tai họa ngày hôm đấy có xảy ra hay không, thì trước sau gì cả bọn cũng sẽ trở thành thịt đông lạnh thôi.

   - Đứng lên đi!

   Saphari lạnh lùng lên tiếng, cô nghiêm nghị nhìn những con người đang bất lực ngồi dưới đất.

   - Các người lại yếu đuối hơn tôi tưởng đấy! Con người từ trước đến giờ đúng là chỉ là một loài sinh vật yếu đuối, thật xấu hổ cho một yêu hồ như tôi!- Saphari quay mặt đi.

   Gumi tức giận với những lời nói xúc phạm, cô đứng thẳng lên, xách cổ áo Saphari rồi hét vào mặt cô.

   - Cái gì mà con người là loài yếu đuối, chúng tôi không thể sống hơn ngàn năm, chúng tôi có một sự sống ngắn ngủi. Nhưng vì thế mà chúng tôi luôn nỗ lực sống một cuộc sống thật đẹp. Chính vì có một sự sống chóng qua nên chúng tôi mới coi mạng sống là một thứ quý giá mà đấng tạo hóa ban cho chúng tôi. Đó là một cơ hội sống mà tự nhiên đã ban cho chúng tôi.

   - Nếu thế tại sao các người còn ngồi đây chờ chết!? Chẳng phải việc các người nên làm là đứng lên nỗ lực giành lấy mạng sống hay sao?- Saphari tát mạnh vào mặt Gumi giúp cô thức tỉnh.

   Mọi im lặng, Gumi choáng váng, cô ngơ ngác nhìn Saphari. Neru cau mày, cô thở dài đứng lên, tự tin nói.

   - Tôi chẳng muốn làm mất mặt con người trước một con tiểu hồ ly đâu!

   - Tôi đã hơn nghìn tuổi rồi!- Saphari phe phẩy cây quạt gỗ trước mặt.

   Mọi người như vừa tiếp thêm động lực, tất cả đứng thẳng dậy, tiếp tục đương đầu với khó khăn.

   *Ầm* Một tiếng động lớn vang lên. Từ trên trời, Len và Rinto rơi xuống.

   -... Len? Ngài Rinto?- Rin bất ngờ thốt lên.

   Rinto bay lơ lửng trên trời, cậu dùng cây kiếm chém qua vai Len. Hắn ôm lấy vai mình, vết thương không thể hồi phục nhanh chóng vì đã bị thấm thuốc độc.

   - Khốn nạn!

   Len gầm gừ, hắn tạo ra hai quả cầu lửa xanh và vàng trên tay. Đồng thời dùng sức mạnh dịch chuyển của mình bao quanh Rinto, hắn đột ngột tấn công phía sau khiến Rinto không để ý.

   - Ngài Rinto!

   Rinto ngã xuống đất, Rin đỡ lấy Rinto vẻ mặt đầy lo lắng.

   Kui cầm cây súng, bắn liên tục vào người Len. Cả bọn quay qua bảo vệ Rinto.

   - Rinto! Sao ngài lại ở đây?

   - Mối thù giữa ta và hắn, hôm nay nhất định phải trả.

   Rinto xông lên, cậu tạo ra những viên đá sắc nhọn, phóng vào người Len. Hắn hiện tại đang bị thương nên không kịp né tránh.

   -... Không được!- Rin chạy ra ngăn cản.

   Mặc kệ Rin, hai người vẫn xông vào nhau. Rin trở nên hoảng loạn lo lắng.

   - Có chuyện gì vậy?- Ervil lo lắng hỏi.

   - Nếu cứ tiếp tục, kẻ thua cuộc sẽ là Rinto!

   Nhận ra cần phải khiến trận chiến đó dừng lại. Kui ra hiệu cho cả bọn. Len cầm cây kiếm sắc nhọn trong tay, hắn điên cuồng lao tới, Rinto cũng không khác gì. Ngay khi hai lưỡi kiếm chạm vào nhau, Rin đứng ra giữa chặn lại.

   - Dừng lại!

   Hai lưỡi kiếm kia bị chặn lại. Với khẩu súng của mình, Kui dùng nó đỡ lấy nhát chém của Len, Gumi thừa cơ hội dùng tay không bẻ gãy nó. Bên Rinto cũng vậy, ngay khi Ervil chạm vào thanh kiếm của Rinto, nó liền hóa thành thủy tinh, Saphari có thể dễ dàng phá hủy nó.

   Gumi và Neru khóa tay Len lại. Rinto cũng không ngoại lệ, Rin cau mày.

   - Thật không ngờ mấy người lại dùng tôi như một công cụ trả thù.

   - Haha.... Chỉ có ông ta mới coi em như thế thôi!- Len nhếch mép.

   - ...

   - Nhưng ông ta không biết một sự thật!

   - Sự thật!?- Rinto bất ngờ.

   - Rin yêu dấu cũng là một con quái vật thèm khát thịt người đấy! Khi em ấy còn ở với tôi em ấy còn rất thỏa mãn khi được thưởng thức chúng. Haha.....- Len cười đầy man rợ.

   - Cái gì!?

   Nhóm bạn đi cùng với Rin cũng tỏ ra đầy kinh ngạc, họ bắt đầu nhìn Rin bằng ánh mắt khác.

   - Không!!!!!! Không... Không!!!- Rin sợ hãi ôm đầu.

   - Đó là sự thật! Em thừa nhận đi!- Len cười đểu.

   - Ngươi nói dối!- Rinto vùng vẫy.

   - Đó là sự thật! Em chính là Kagamine Rin, em là người của tôi.

   Rin chột dạ, cô nhìn Len, ánh mắt như chứa đựng một linh hồn đã bị vấy bẩn. Rồi cô lầm bầm nói.

   - Tôi là Kagamine Rin, Kagamine Rin!

   - Phải!- Len hất văng hai con người đang khống chế cậu ra xa.- Lại đây nào!

   Rin từ từ lại gần Len, bỗng nhiên Saphari nắm lấy tay cô kéo lại phía mình.

   - Tỉnh lại đi!

   - Hừ! Con hồ ly này!- Len nhăn mặt.

   Một tia sáng xuyên qua vai Saphari, Rin bừng tỉnh, vừa nhìn thấy Saphari cô liền lao tới.

   - Saphari!

   Rinto vùng ra khỏi Ervil. Cậu nhìn Rin bằng ánh mắt lạnh lùng.

   -... Rinto!?- Rin ngước nhìn cậu.

   -... Ta không chấp nhận cô!

   Lời nói lạnh lùng được thốt ra, cùng với một thanh kiếm khác trên tay, Rinto chuẩn bị chém xuống đầu Rin. Len nhanh chóng lao tới, ôm lấy và bảo vệ cô, một vết thương lớn xuất hiện phía sau lưng cậu.

   -... Rin! Tên khốn nạn!

   Ervil tức giận, cô định lao tới. Rinto giơ một ngón tay ra, một luồng sáng xuyên qua đầu cô khiến Ervil ngã xuống.

   - Ervil!!!- Rin kinh hãi, cô trừng mắt nhìn Rinto.

   - Ông đang làm gì thế!!!? Đó là bạn tôi!!

   Rinto lạnh lùng hất tay Rin ra làm cô ngã xuống. Kui chứng kiến tất cả, đen mặt cầm khẩu súng lên.

   - Một lũ khốn nạn!

   Một viên đạn bắn trúng bụng Rinto, nhưng nó lại mau chóng lành lại. Rinto nhắm vào Kui, vẫn dùng chiêu thức đó. Kui nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cái chết, nhưng lại chẳng có cảm giác gì.

   Một kết giới mang màu tím đặc trưng của Luna xuất hiện bao quanh Kui và Gumi. Lúc nhận ra thì thấy mình đang đạp lên thanh kiếm của Luna.

   - Cậu ấy đang bảo vệ chúng ta.

   - Ông là đồ khốn!

   Rin tức giận, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên bay lơ lửng. Rinto lùi ra sau, cậu đưa thanh kiếm lên phòng thủ. Len đặt tay lên vai cô làm Rin bình tĩnh lại.

   - Tên khốn đó không cần tay em nhúng vào đâu.

   Len bẻ tay, cậu nở nụ cười. Rinto cứ thế lui xuống đề phòng.

   Len tiến lên, cậu dùng ngọn lửa đang bùng cháy trên tay đập thẳng vào ngực Rinto khiến áo cậu cháy đi một nửa. Rinto cầm thanh kiếm chém vào người hắn, Len nhanh chóng né tránh, cậu hất tay, làm Rinto đánh rơi thanh kiếm.

   Bàn tay của Len xuyên qua tim Rinto, cậu gục xuống.

   - Mày....

   - Haha....

   Len đạp liên tiếp lên đầu Rinto khiến nó nát ra. Cậu dựa vào tường, vết thương trên vai khá sâu và nó vẫn còn chảy máu. Hắn chưa bao giờ kiệt sức như vậy.

   Rin ngồi xụp xuống, cô đau khổ khi biết Rinto, người mà cô luôn ngưỡng mộ lại có thể quay lưng với cô nhanh như vậy. Không ngờ cuối cùng, cả bọn vẫn phải ở lại nơi này.

   Saphari bỗng nhiên đứng dậy, cô từ từ tiến lại gần Rin đang ngồi bất lực, cây kiếm xuất hiện trên tay cô. Saphari trừng mắt, cô chuẩn bị chém vào cổ Rin.

   - Saphari!

   Gumi ôm lấy eo Saphari ngăn cản cô lại, Gumi hét lớn.

   - Cậu đang làm gì vậy?

   - Cô không thấy sao? Chúng ta không thể để một con quái vật sống được!- Saphari lạnh lùng nói.

   - Cái gì!?

   Rin vẫn ngồi đó, cô không phản ứng gì, giống như đã đồng ý chấp nhận cái chết.

   Đám Gumi cũng đứng yên, không biết nên phản ứng như thế nào. Saphari chuẩn bị xuống tay, nhưng khi thanh kiếm chuẩn bị chạm đến cổ Rin, Saphari lại ngập ngừng, tay cô đang run lên.

   - Không thể! Tôi không thể giết người!- Saphari bất lực buông kiếm.

   -!?

   - Tôi không thể làm trái lời thầy được!

   =========================

   Một nghìn năm trước, khi những suy nghĩ cổ hũ của con người vẫn còn tồn tại.

   Saphari khi đó chỉ là một tiểu hồ ly chưa hiểu sự đời. Trong một lần đi lạc, cô vô tình gặp một người thầy dạy ở một lớp học dành cho những đứa trẻ mồ côi.

   Cô được người đó thu nhận trở thành học trò. Trong lớp cô là một học trò xuất sắc, khả năng tiếp thu kiếm đạo của cô rất nhanh, khiến cho cô trở thành học trò cưng của người đó.

   Nhưng thời gian dần trôi qua, bản năng hồ ly trong người cô cũng lớn dần. Saphari đi khắp nơi phá phách, thậm chí là giết người. Thời đó, mọi người đều rất sợ hồ ly chín đuôi, vì chúng luôn đi quyến rũ đàn ông và ăn thịt họ.

   Nhưng Saphari thì ngược lại, cô giết người chỉ để thỏa mãn thú vui, cô dùng những kiến thức mà cô học được từ người đó để đi hại dân làng.

   Nghịch ngợm và khát máu như vậy nhưng Saphari không bao giờ hại đến người thầy đầu tiên của mình, cũng không cho người đó biết những việc cô đã làm. Nhưng trong một đêm trăng tròn, khi cô ngồi chơi dưới gốc cây anh đào trước cửa, người đó đã nói chuyện với cô.

   - Thời tiết đẹp thật đấy!

   Saphari vẫn ngồi im, cô lặng lẽ quan sát người đó.

   - Em có uống rượu không?

   - Chẳng phải thầy nói rượu không tốt cho sức khỏe hay sao?

   - Đó là với con người, nhưng không biết với hồ ly thì sẽ ra sao?

   Saphari kinh ngạc, cô lùi ra sau đề phòng người đó.

   - Không cần hoảng sợ đâu, ta không dám làm gì em đâu. Chẳng qua là nghe nói có yêu hồ đang hoành thành ở nơi này nên ta mới nói thôi.

   - Ngươi... Biết ta là yêu quái từ lâu rồi sao?

   -... Từ lúc mới gặp mặt luôn ấy!- Người đó tỉnh bơ nói.

   Saphari kinh ngạc, cô xuất hiện trong hình dạng thật của mình, một thiếu nữ xinh đẹp.

   - Lại đây nào!- Người đó chỉ vào chỗ bên cạnh.

   Saphari nhẹ nhàng ngồi xuống, cô thận trọng quan sát từng cử chỉ của thầy.

   - Saphari, những vụ gần đây có liên quan đến yêu hồ, là do em phải không?

   -...

   - Em đã giết người?

   -...

   - Vậy tại sao không giết ta?

   -...

   Cả hai chìm trong im lặng, đoạn người thầy đó nói tiếp.

   - Em có cảm thấy có lỗi khi xuống tay với những người dân vô tội đó không?

   -....!? Mắc gì ta phải thấy có lỗi!- Saphari quay mặt đi.

   - Nếu em vẫn chưa cảm thấy có lỗi, vậy cứ tiếp tục giết người đi, cho đến khi em có cảm xúc.

   - Ngươi lại dạy cho ta như thế sao?- Saphari bất mãn.

   - Haha.... Vậy là em đã cảm thấy có lỗi rồi!

   Quả thật, một lần cô vô tình giết chết một người đàn ông đốn củi trong rừng. Khi đó cô mới biết ông ta đang cố gắng nuôi hai đứa con nheo nhóc ở nhà. Mặc dù đã quay lưng bỏ đi, nhưng Saphari vẫn cảm thấy tội lỗi, nên mỗi tháng cô đã lén lút trộm tiền của thầy để mua gạo gửi cho hai đứa trẻ đó.

   - Không... Không có!- Saphari đỏ mặt.

   - Em đừng tưởng thầy không biết lí do tại sao tiền mỗi tháng lại không cánh mà bay đấy nhé!

   Lần này Saphari mong có một cái hố để cô chui xuống, thật sự không biết giấu mặt vào đâu.

   - Vậy tại sao lại không giết luôn cả ta?

   -... Tại vì ta đã trộm tiền của ngươi rồi! Giết ngươi ta áy náy lắm!

   - Đơn giản vậy thôi sao?

   Saphari ngượng ngùng, cô bẽn lẽn nói.

   - Tại vì... Ngươi có công dạy dỗ ta.... Ta không muốn giết ân nhân của mình.

   Người đó cười lớn, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Saphari.

   - Vậy sao? Ta vui lắm! Nhưng sẽ vui hơn nếu Saphari không giết người nữa, ngươi hứa với ta được không?- Người đưa ngón út ra.

   Saphari miễn cưỡng, cô rụt rè chấp nhận lời hứa.

   Hai năm sau, vì những tập tục cổ hủ, không cho phụ nữ đi học nên người đó bị chính quyền bắt vì đã dạy nữ nhi. Saphari đã phải tận mắt chứng kiến người đó bị chém đầu. Nhưng trước khi chết, người đó còn thì thầm với cô.

   "Đừng giết người nữa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinlen