26.
Cả bọn lại chìm trong sự u ám, con số bây giờ chỉ còn tám.
- Cái đồ thất hứa!- Gumi đấm mạnh vào cái cây bên cạnh.
Mọi người đều thở dài, bây giờ họ cùng nhau ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi.
Bên phía Len, hắn đang rất hả hê với ba người đã thiệt mạng.
- Chà! Có vẻ khó khăn phết nhỉ?- Cậu vuốt chiếc nhẫn trên tay mình.
Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, Len quay lại, gặp lại người quen.
- Ơ kìa! Là ông cố sao?- Len không chút sợ hãi vẫn thản nhiên nói.
Rinto trừng mắt, cậu lãnh đạm lại gần Len.
- Thứ con cháu bất hiếu!
Rinto rút ra một thanh kiếm Nhật, Len nhếch mép cười.
- Chà! Cây kiếm đó trông quen thật!
========================
Bốn trăm năm trước, Rinto được hạ sinh, cậu là đứa trẻ mang lời nguyền của gia tộc, một kẻ bất tử.
Từ nhỏ, mỗi khi bị thương, những vết thương đó lập tức lành lại một cách nhanh chóng. Trưởng tộc lúc đó đã nhận ra, ông thực hiện nghĩa vụ của gia tộc, giết chính đứa con trai của mình. Nhưng Rinto đã may mắn biết được, trong đêm đó, thay vì người chết là cậu, lại chính là cha của cậu.
Mọi người trong dòng tộc biết được, họ đối xử ghẻ lạnh với Rinto. Nhiều lần mạng sống của cậu bị đe dọa bởi chính những người thân của mình.
Đến khi cậu hai mươi tuổi, vì một lí do nào đó, cậu được đưa lên làm trưởng tộc. Với bổn phận của mình, Rinto đã có hơn bốn người vợ, chính vì vậy khiến Rinto luôn cảm thấy cô đơn sau cái chết của những người vợ của mình.
Đến một trăm năm sau, khi Kagamine Len được sinh ra, vì chủ quan, Rinto đã không nhận ra những dấu hiệu bất thường của cậu. Len có những triệu chứng chán ăn, thèm thịt, nhưng cậu lại không thể hiện nó ra ngoài khiến Rinto khó nhận ra.
Năm Len mười sáu tuổi, hắn đã nhận ra khả năng bất tử của Rinto, và nuôi tham vọng sẽ chiếm đoạt lấy sức mạnh đó từ cậu.
Ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi của Len. Cậu hiếu thảo lễ phép với mọi người trong gia tộc, nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Ngay trong đêm đó, với loại thuốc độc mà cậu đã chế ra được, Len bôi nó lên một cây kiếm Nhật, rồi dùng nó để tàn sát cả gia tộc Kagamine.
Rinto lúc đó bị Len chém đứt một cánh tay, vì loại thuốc kì lạ đó nên Rinto không thể hồi phục cánh tay lại được. Với một phút lơ là của Len, Rinto đã kịp trốn thoát.
Kể từ đó cho đến ba trăm năm sau, Len trở thành trưởng tộc đồng thời cũng kế thừa được sức mạnh bất tử của Rinto.
=======================
- Tôi tưởng ông đã chết rồi đấy!
- Tao sẽ không bao giờ chết cho đến khi mày đi trước tao.
Rinto nắm chặt cây kiếm, lao thẳng về phía Len. Hắn nhanh chóng né tránh, rồi cười một cách khinh thường.
- Ông già! Chắc là lâu năm rồi nên giờ lại chậm chạp như vậy! Tôi không dám đắc tội với người lớn tuổi đâu!
- Hừ! Chết đi thằng khốn!
=========================
Thế giới tiếp theo nhóm Rin đến là một nơi giống nơi sinh sống của những người thổ dân, với những phiến đá trồng lên nhau và những bức tượng điêu khắc rất tỉ mỉ.
- Trông đáng sợ thật.
Đang đi khám phá nơi này thì bỗng nhiên có những tiếng người kêu hú lên, một đám người mặc áo da thú xuất hiện bao quanh.
- Bọn họ hình như là... Bộ tộc ăn thịt người!- Ervil căng thẳng nói.
Nhận thấy sự nguy hiểm, Kui lạnh lùng lấy khẩu súng bắn hạ từng người, mở đường cho cả nhóm tẩu thoát.
- Chúng ta cần nhanh chóng tìm ra viên ngọc trước khi bị hiến tế.- Ervil dẫn đầu.
Đằng sau những kẻ kì lạ kia vẫn chưa chịu dừng lại, họ cầm những cây giáo phóng lên. Luna cầm cây quyền trượng của mình, phóng ra những viên pha lê nhọn hoắt cản đường chúng.
- Hình như là thoát rồi!- Gumi lau mồ hôi chảy dưới cằm chứng tỏ cô đã rất mệt mỏi.
Tưởng là như vậy nhưng vẫn còn những kẻ khác đã mai phục sẵn trên vách núi, chúng ném những hòn đá to lớn xuống phía dưới.
- Rin! Cẩn thận!
Luna đột ngột đẩy Rin qua một bên, một viên đá lớn đè lên người cô, có thể nghe được tiếng xương gãy, cả bọn hoảng loạn chạy tới bên Luna.
- Cậu đợi chút, tôi sẽ dời những tảng đá này ra!- Gumi vội vàng chấn an Luna.
- Đừng! Bọn thổ dân đang đến, nếu chúng bắt được mọi người thì nguy mất!- Luna ngoan cố đẩy tay Gumi ra.
Từ xa, tiếng bước chân ngày càng tới gần. Luna mệt mỏi thở dốc, cô cười nhếch mép.
- Mấy cô đúng là ngốc hết chỗ nói, lo mà cứu sống bản thân mình trước đi, cứ lo cho kẻ khác như thế sớm muộn gì mấy người cũng chết thôi!
- Cậu mới là đồ ngốc! Cậu có thể ích kỷ nghĩ cho bản thân nhưng bọn tôi thì không. Bạn bè không bao giờ bỏ rơi nhau, chẳng phải lúc nãy cậu đã cứu tôi sao!?- Rin hét lên, cô cố nắm lấy tay Luna.
Luna chột dạ, không biết từ bao giờ cô lại trở nên tốt bụng như vậy. Bàn tay cô dần trở nên lạnh ngắt, cô cười mỉm.
- Này!- Luna dùng tất cả sức lực của mình tạo ra một thanh kiếm, cô đưa nó cho Rin.- Cái này có thể chém đứt mọi thứ, cô cầm lấy mà đi phá những viên ngọc kia đi, tôi sẽ ở lại cầm chân chúng.
- Không được!- Gumi miệt mài dời những viên đá nặng nề kia ra khỏi người Luna.
- Nó chứa một chút sức mạnh của tôi, hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan nhất!
Một đám thổ dân xuất hiện phía dưới. Neru xách vai Gumi ra hối hả nói.
- Nhanh! Đi thôi!
- Cậu đang làm gì thế? Buông ra, chỉ còn chút nữa thôi!- Gumi khóc lóc.
- Đi thôi!
Mọi người dần rời xa khỏi tầm mắt của Luna, đám người kia cũng đã đến nơi, chúng mừng rỡ nhảy múa xung quanh Luna.
Mọi người lại chạy, cho đến khi lại nhìn thấy một viên ngọc màu tím, Rin nắm chặt cây kiếm trong tay, cô run rẩy đâm nát viên ngọc.
"Still Luna đã chết!"
Giọng nói lạnh lùng vang lên, cánh cổng lại mở ra, mọi người như muốn chôn chân tại chỗ, nhưng không thể, họ không thể phụ những sự hy sinh kia một cách vô ích được.
- Đi thôi!- Rin lờ đờ cầm cây kiếm, cô bước qua cánh cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top