25.

   Qua được thế giới khác, Ruby vẫn còn vui vẻ nói với Rei.

   - Tớ hy vọng Josephine sẽ sống tốt!- Ruby mỉm cười dịu dàng.

   - Tớ cũng hy vọng thế!- Rei nhẹ nhàng xoa đầu Ruby.

   Thế giới thứ hai này khá kì lạ, nó xám xịt, không có gì cả, chỉ có một khoảng không vô tận.

   - Thế này thì làm sao mà tìm viên ngọc được.- Kimiko phàn nàn.

   Rei bỗng đứng yên, cô tập trung nghe thứ gì đó, rồi đột ngột kích động, chạy nhanh đến chỗ Kimiko.

   - Cẩn thận!

   Kimiko không phản ứng kịp, Rei ôm lấy cô. Một thứ gì đó vô hình vừa sượt qua đầu hai người. Mái tóc dài của Rei rớt xuống.

   - Cái... Cái gì?- Ervil ngạc nhiên.

   Thứ gì đó lại tiếp tục tấn công Ervil, Rei nhận ra, hô báo cho Ervil tránh kịp.

   - Suỵt!- Rei ra hiệu cho mọi người.

   Tất cả im lặng, thứ vô hình kia cũng không tấn công nữa, dường như nó hoạt động dựa trên âm thanh.

   Rei nhẹ nhàng rút tờ giấy, cô ghi rõ để mọi người dễ nhận ra.

   Hiểu được cách thức hoạt động của nơi này, mọi người bây giờ chỉ im lặng đi, không hó hé một lời. Nhưng có vẻ Rei đã lầm, một thứ gì đó bỗng xuyên qua trúng vai Kimiko.

   - Kimiko!- Gumi chạy lại đỡ lấy cơ thể của cô.

   - Ư...

   - Tại sao chứ?

   Không những thế, nó càng ngày càng tấn công nhiều hơn, và cách thức thứ vô hình này hoạt động là: Không theo một quy luật nào cả.

   Nhận thấy nguy hiểm đang cận kề, Saphari và Luna nhanh chóng tạo ra kết giới bảo vệ mọi người.

   - Sơ cứu vết thương đi!

   Neru lấy trong balo ra mấy cái băng gạt, cô cố cầm máu cho Kimiko.

   - Nếu cứ như vậy, chẳng lẽ chúng ta chịu chết ở đây?

   - Khoan đã!- Rei trấn an mọi người, cô tập trung cao độ nghe những âm thanh mà thứ vô hình kia tạo ra. Chợt Rei mở mắt, cô hốt hoảng nói với mọi người.

   - Một con cá voi sát thủ?

   Không biết vì sao, nhưng hình ảnh con cá voi bỗng xuất hiện rõ rệt. Nó tung mình lên khỏi mặt đất, sau đó đáp xuống và chui sâu xuống lòng đất.

   -... Có.... Có phải nó đang bơi trong lòng đất không?- Luna run rẩy hỏi, mái tóc chuyển qua màu xám.

   - Nó đang hướng về phía chúng ta!

   Con cá voi đột ngột ngoi lên khiến cho mặt đất rung chấn mạnh. Cả bọn mất thăng bằng, kết giới bị phá vỡ. Mọi người tản ra, con cá voi nhân cơ hội đớp lấy Ruby.

   - Ruby!

   Mọi người đều hoảng hốt. Con cá voi tiếp tục chìm xuống lòng đất, không còn vết tích của Ruby.

   "Dinami Ruby đã chết!"

   Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Rei ngồi phịch xuống đất, cô bây giờ trông như một kẻ không còn nghị lực. Tất cả mọi thứ xung quanh chìm trong im lặng

   - Không.....! Không! Khốn kiếp!

   Rei tức giận, cô lấy cây đàn ghita điện ra, điên cuồng tấn công con cá voi bằng những tia điện phát ra từ cây đàn.

   - Khoan đã! Rei!- Ervil cố tiếp cận cô nhưng không thể.

   Từ đằng xa, sau khi bị một cú chấn động từ con cá voi. Rin nhìn thấy một ánh sáng màu hồng.

   - Đó là....

   Con cá voi sát thủ không ngừng chuyển động lên xuống, nó bị tiếng đàn của Rei làm cho kích động.

   - Rei! Tìm thấy viên ngọc rồi! Dừng lại đi!- Saphari nắm lấy tay Rei.

   - Tránh ra, tôi phải giết chết nó!- Rei giận dữ, hất tay Saphari ra, cô điên cuồng lao vào trận chiến.

   Luna cầm cây kiếm trong tay, chém đôi viên ngọc màu hồng. Một lỗ hổng không gian xuất hiện, Rin khẩn trương gọi mọi người.

   - Nhanh lên!

   Tất cả đều đã đi qua cánh cổng, ngoại trừ Rei, cô chỉ còn biết đến trả thù.

   - Rei!

   Mọi người gọi cô, nhưng cô vẫn mặc kệ, trong đầu Rei bây giờ chỉ có sự giận dữ và thù hận. Trong khi đó, lỗ hổng không gian dần đóng lại.

   - Không được!

   Flyed chạy ra chặn cánh cổng lại nhưng đã quá muộn, nó đã đóng.

   - Không thể nào!

   Mọi người bàng hoàng nhìn tình cảnh hiện tại, chỉ vừa nãy còn vui cười nói chuyện với nhau, vậy mà bây giờ...

   " Izukiru Rei đã chết!"

   - Không thể nào! Chúng ta vừa mất hai người cùng một lúc sao?- Kimiko ôm đầu.

   - Đây không phải là sự thật! Flyed, nói đi! Đây không phải là tương lai mà cậu đã thấy phải không?- Gumi kích động xách áo Flyed lên.

   - Tôi....- Flyed cũng sốc khi vừa chứng kiến cái chết của hai người.

   Mọi người chìm vào im lặng, khởi đầu là mười hai người, bây chỉ còn lại chín.

   - Đây không phải là lúc ủy khuất đâu!- Rin bạo dạn lên tiếng thu hút sự chú ý.

   - Chúng ta không thể phụ lòng họ được, chúng ta phải sống sót để có thể thoát ra khỏi đây!- Rin kiên định nói.

   - Phải! Nhưng bây giờ chúng ta đang ở cái thành phố bỏ hoang mà trước kia chúng ta đến đấy!- Neru khoanh tay trước ngực khó chịu nói.

   Một khung cảnh thành phố đổ nát bao quanh cả bọn, bầu trời xám xịt không có một bóng mây. Xung quanh gần như chẳng còn sự sống.

   - Tôi nhớ ở đây có mấy con quái vật và zombie.- Neru nhún vai nói.

   Cả bọn tản bộ xung quanh, trông khá yên tĩnh.

   - Bình yên như vậy chắc phải có gì đó kinh khủng hơn sẽ đến với chúng ta!- Rin thản nhiên nói.

   - Kimiko, cô có sao không?- Saphari đỡ Kimiko, vết thương đang chảy máu do chỉ có thể sơ cứu sơ sài.

   - Không sao! Tôi ổn!- Kimiko cố gượng cười.

   Một tiếng hú vang lên, một đàn zombie không biết từ đâu xuất hiện đuổi theo cả bọn.

   Tất cả hối hả bỏ chạy, Kui dùng cây súng quét sạch một đám zombie, nhưng đó chẳng là gì vì đằng sau là cả một đám có thể nói là lên đến hàng ngàn con.

   - Nguy rồi! Mau trốn vào tòa nhà kia đi!- Neru chỉ vào tòa nhà đã cũ nhưng vẫn rất vững chắc.

   Họ chạy vào trong leo lên từng bậc thang. Saphari vì đỡ Kimiko nên cô không thể chạy nhanh được, điều đó đang kìm chân cả nhóm.

   - Cố lên!- Gumi chạy lại đỡ lấy Kimiko.

   Khi leo lên đến sân thượng, Neru nhanh tay đóng chặt cửa lại, rồi nhếch mép cười.

   - Kui, Saphari, mấy người có thể đưa cả bọn qua sân thượng của tòa nhà bên kia không?

   Cả hai người gật đầu, Kui dùng sức mạnh trọng lực của mình đưa vài người qua, còn Saphari đủ sức để dùng sức mạnh dịch chuyển lên những người còn lại.

   Sau khi dời qua tòa nhà khác, Neru cười lớn.

   - Tạm biệt! Lũ zombie ngu ngốc!

    Rồi cô bấm công tắc trên tay, tòa nhà kiên cố kia lập tức sụp đổ, chìm trong biển lửa đỏ rực.

   - Từ khi nào mà...- Gumi kinh ngạc.

   - Đó là cách mà một hacker làm việc!- Neru kiêu ngạo nói.

   - Vậy mà chỉ mấy cái bài tập hóa học cũng chả làm được!- Luna cười mỉa mai.

   Cả bọn thở phào,rồi lại tiếp bước, nhưng hạn chế đi bộ ở phía dưới.

   - Xin lỗi!- Đang đi dọc đường bỗng Kimiko ngượng ngạo lên tiếng.

   Mọi người nhìn Kimiko,rồi cười ngượng.

   - Chẳng có gì đâu! Chúng ta là bạn mà!- Rin cười nhẹ.

   Kimiko ngại ngùng cúi mặt xuống. Đang thong thả đi bộ thì Luna reo lên.

   - Bên kia cây cầu là viên ngọc màu xám phải không?

   Mọi người mừng rỡ, họ chạy nhanh qua cây cầu. Bỗng nhiên một trận động đất rung lên mạnh mẽ khiến cả bọn phải dừng lại.

   Cây cầu lâu năm không được bảo trì kiên cố nhanh chóng sụp xuống dần sau trận động đất. Cả bọn chạy nhanh về phía bên kia cầu.

   Luna không cần nói nhanh chóng lấy cây kiếm chém nát viên ngọc màu xám,mở ra cánh cổng dẫn đến thế giới khác. Nhưng có một vấn đề, Saphari, Gumi và Kimiko vẫn chậm lại phía sau.

   - Mau lên!- Rin đưa tay ra.

   Saphari và Gumi cố gắng đỡ Kimiko và đi nhanh hết tốc lực. Nhận ra mình là gánh nặng, Kimiko cười tự giễu.

   - Cảm ơn mọi người!

   Với chút sức lực cuối cùng, Kimiko đẩy mạnh hai người vào cánh cổng, rồi đứng trên cây cầu, mỉm cười nhìn mọi người.

   - Rất vui được làm bạn!

   Cây cầu sụp đổ hoàn toàn cũng là lúc cánh cổng đóng lại.

   - Không!!!

   "Tsukino Kimiko đã chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinlen