22.
- Một vài ngày nữa chúng ta sẽ có một kì thi, các em về nhớ bồi dưỡng sức khỏe cho đầy đủ nhé!- Meiko tươi cười nói.
- Vâng!
- Cơ mà... Mấy đứa có thấy thầy Kaito đâu không? Thầy ấy mất tích mấy ngày nay rồi!- Meiko lo lắng hỏi.
- Dạ không!
- Haizz... Vậy các em về kí túc xá đi, tiết học kết thúc.
Cả lớp lần lượt ra về. Chỉ còn lại Meiko một mình, cô ngồi phịch xuống ghế giáo viên, xoa hai bên thái dương hơi thở cũng trở nên mạnh hơn.
- Kaito, rốt cuộc anh ở đâu?
=======================
- Tại sao kết giới lại biến mất rồi?- Len lạnh lùng nhìn những con người trước mặt.
- .... Vì... Kaito đã biến mất!- Gakupo e ngại.
- Tại sao lại có chuyện đó!? Các người đang cố ý chống lại ta phải không?- Len tức giận, hất đổ bình hoa xuống.
- Cậu chủ! Hãy để tôi đi tìm anh ấy!- Meiko đen mặt lại, giọng nói phát ra đầy nặng nề.
- Tôi cho cô ba ngày, nếu không tìm được thì hậu quả là cô tự chuốc lấy.- Len bỏ đi ngay sau đó.
- Meiko! Như vậy có phải là quá liều lĩnh không?- Luka lắc mạnh vai Meiko.
- Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng.
Meiko lãnh đạm bỏ đi, làm cho những người đồng nghiệp càng thêm lo lắng.
=======================
- Flyed, cô không thể nhìn thấy tương lai sau kì thi sao?- Ervil lo lắng.
- Không! Tôi chỉ có thể nhìn thấy những gì xảy ra trước kì thi thôi!- Flyed lắc đầu bó tay.
Saphari trầm lặng, cô nhấc cơ thể nặng nề lên và bỏ đi đến khu D.
- Mọi học sinh đều tham gia kì thi cuối cùng ở đây!
Cô thì thầm, đi xung để tìm thêm manh mối mới thì nhìn thấy Meiko.
- Em làm gì ở đây thế Saphari?
-... Em chỉ đang tản bộ quanh đây thôi!
- Haizz...- Meiko mệt mỏi thở dài.
- Nếu cô đang tìm thầy Kaito thì em có thể chỉ.- Saphari lạnh lùng nói.
Meiko quay đầu lại, cô nắm lấy vai Saphari lắc mạnh.
- Kaito! Thầy Kaito ở đâu?
- Em sẽ chỉ nếu cô nói cho em biết về kì thi cuối cùng.
Meiko im lặng, cô quay đi. Nhưng vì Kaito nên cô buộc phải nói hết sự thật.
- Em muốn biết gì?
========================
- Kaito!- Meiko đột ngột xông vào phòng của Gumi.
- Á.... Cô Meiko?
- Trời ơi! Anh vẫn ổn!- Meiko mừng rỡ ôm lấy Kaito.
- Sao cô lại ở đây?
Meiko kể hết mọi chuyện cho Kaito. Cả bọn Miku, Gumi, Luna với Mikuo cũng ở đó.
- Saphari! Đồ bám đứng bạn bè!- Gumi tức giận đấm mạnh vào tường.
- Tôi nghĩ Saphari đang có ý định gì đó?- Luna suy luận.
Còn Saphari, sau khi biết được sự thật về kì thi cuối cùng. Cô nhanh chân đến thang máy trong khu D.
- Thật không ngờ còn có một lâu đài dưới lòng đất!- Saphari nhếch mép.
Sau một hồi được thang máy đưa xuống lòng đất. Cô đến được lâu đài của Len, Saphari nuốt nước bọt, rồi đi thẳng vào trong.
Cả cơ thể Saphari bỗng hóa thành một chú cáo màu trắng nhỏ có chín đuôi. Nó thoăn thoắt leo lên từng bậc thang, ẩn nấp trong bóng tối. Cô đi đến phòng bếp thì nhìn thấy Rin. Saphari nhanh chóng chạy lên trên bàn ăn gây sự chú ý của cô.
-... Cáo?- Rin nhìn Saphari bằng đôi mắt trống rỗng.
Con cáo trở lại dạng người, cô ngửi đĩa thịt trên bàn mà Rin đang ăn.
- Thịt người!? Rin! Cậu đang ăn thịt người!- Saphari bất ngờ.
-...- Rin không phản ứng lại, cô lại cho một miếng thịt vào miệng.
- Này! Tỉnh lại đi!- Saphari lắc vai Rin.
-...
Cô dùng lực tát thật mạnh vào má của Rin khiến cô bừng tỉnh.
-...!? Saphari?- Rin nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
- Cô đang ăn thịt người đấy!
Rin nhìn đĩa thịt, sau đó rùng mình buông dĩa.
- Tôi.... Đang làm gì thế?- Rin ôm mặt như không chấp nhận được sự thật.
- Không quan trọng! Bây giờ thoát khỏi đây là điều ưu tiên. Sau đó cả lớp chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này.- Saphari nghiêm nghị nói.
- Nhưng... Làm thế nào?
- Hai em định đi đâu à?
Len xuất hiện từ đằng sau, cậu mỉm cười liếm môi. Saphari càng nắm chặt tay Rin hơn.
- Rin! Lại đây!- Len đưa tay ra trước mặt.
Như bị một thứ ma lực nào đó điều khiển, Rin bất giác bước đến bên Len.
- Này!- Saphari nắm lấy tay Rin kéo cô lại phía mình.
Rin trở về thực tại, cô sợ hãi núp đằng sau Saphari.
- ...! Cô có thể hóa giải ma thuật của tôi?
- Hừ! Làm như chỉ mình ngươi mới biết điều khiển người khác vậy!- Saphari nhếch mép.
Len tức giận, cậu tạo ra một quả cầu vàng, sau đó chạy xung quanh hai người. Đột ngột ném quả cầu đó vào người Saphari.
*Bùm* Âm thanh vang lên bất ngờ, khói bụi bay mù mịt. Trong làng khói đó vẫn là Saphari, nhưng lại có hai cái tai và chín chiếc đuôi màu trắng. Cô đang ôm lấy Rin và bảo vệ cô.
-!? Yêu quái thuần huyết!- Len bất ngờ, sau đó lại cười điên loạn.- Không ngờ lại có một tiểu hồ ly ở đây! Nếu ta hấp thụ ngươi thì ta sẽ trở nên bất bại.
- Grừ....- Saphari nhe nanh.
Len cầm một cây kiếm, cậu lao thẳng vào hai người trước mặt, Saphari phản xạ nhanh, cô bế Rin lên và biến mất trong không trung trước khi cây kiếm sắc bén chạm tới.
Vừa thoát ra ngoài, Saphari liền ngã xuống đất, tay phải của cô chảy máu rất nhiều.
- Saphari!- Rin đỡ lấy cô.
- Nhanh, chạy đến kí túc xá đi, ở đó có kết giới bảo vệ.
- Cậu cần xử lý vết thương trước!
- Haizz.... Một chút nữa sẽ lành thôi! Tôi đâu phải con người.- Saphari cười trừ.
Rin thở phào nhẹ nhõm, cả hai lồm cồm bò dậy.
- Hắt xì!- Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Rin hắt hơi.
- Mặc mỗi bộ đồ lót trước mặt tên biến thái đó cô không thấy xấu hổ à?- Saphari lắc đầu, cô cởi chiếc haori trên người ra khoác vào cho Rin.
- Ưm.... Cảm ơn!- Rin đỏ mặt ngượng ngùng.
Cả hai trở về kí túc xá trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Rin!
Gumi là đứa vui mừng nhất, cô chạy tới ôm lấy Rin.
- Saphari! Cô....
Mọi người nhìn chằm chằm vào Saphari, một diện mạo hoàn toàn khác.
- Cậu ấy là yêu quái!
- Ờ....!
Mọi người có vẻ không phản ứng gì là bất ngờ lắm.
- Thật ra... Flyed đã nghi ngờ từ trước khi cậu lại có một sự tin tưởng quá mức với yêu quái.- Ruby gãi đầu nói.
-...
- Mau lấy quần áo cho cô ta đi!- Saphari ngượng ngùng chỉ vào Rin, sau đó bỏ ra ngoài.
- Nhóm mình có nhiều bí mật quá!
Rin thay một bộ quần áo chỉnh tề khác. Meiko thấy Rin cũng mừng rỡ.
- Thật mừng vì em vẫn an toàn!- Meiko ôm lấy Rin vào lòng.
- Hình như ngày mai là thi rồi phải không?- Kaito hỏi.
- Ừm!
Tất cả mọi người chìm vào không khí trầm lặng. Ngày mai họ sẽ phải đối mặt với điều kinh khủng nhất mà họ không thể tưởng tượng được.
========================
Tiếng đổ vỡ phát ra từ tòa lâu đài cổ nguy nga dưới lòng đất, chủ nhân của nó không thương tiếc mà cầm những vật dụng trong nhà ném hết ra ngoài.
- Hừ!!! Lũ ranh con khốn kiếp!
Len tức giận cầm bảng danh sách lớp lên, hắn nhìn tờ giấy đó như muốn ăn tươi nuốt sống tờ danh sách lớp.
- Chúng mày......! Trong kì thi này.... Tao sẽ không để đứa nào sống sót.
Cậu đốt cháy tờ giấy, sau đó khoác áo vào, lãnh đạm bước ra khỏi tòa lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top