19.

   - Kui!?

   Kui vẫn đứng đó, chân không nhúc nhích.

   - Có chuyện gì vậy?- Kimiko lại gần, vừa nhìn vào bên trong căn phòng lập tức đen mặt.

   Cả bọn hiếu động lại gần, và không khỏi bất ngờ khi phát hiện một căn phòng chứa toàn dụng cụ tra tấn dính đầy máu.

   - Sao trong thư viện lại có mấy thứ như vậy?- Ervil xung phong vô trước.

   - Cẩn thận đó!

   - Nhìn nè! Những sợi roi da này hẳn phải tốt lắm! Dùng chắc chắn dùng rất đã tay.- Ruby cười gian, trong đầu đang nghĩ đến những tư thế S-M.

   - Thôi đi! Cái con biến thái này!- Rei cốc vào đầu Ruby.

   - Ê! Ở đây có người!- Kimiko hét lên.

   Cả nhóm chạy nhanh vào trong, bên trong cái quan tài đang mở nắp là một cậu thanh niên đang nằm quằn quại đau đớn, tay chân bị xiềng xích trói buộc.

   - Nè! Anh ơi có sao không?

   Người đó mở mắt, anh cố gượng dậy cầu cứu.

   - Tại sao mấy đứa ở đây?

   - ... Bọn em đang tìm một vài tư liệu học tập.- Saphari nói.

   - Hả!? Mấy đứa là người mới à?- Anh ta nhíu mày nhìn cả bọn.

   - Ừm....! Bọn em là..... Mới vào trường thôi!

   -!?

   - Haha.... Hình như tôi ở đây hai năm rồi nhỉ?

   Anh ta đứng dậy, máu từ tay chân không ngừng rỉ ra. Dường như không có sức, anh nằm bệt xuống nền nhà.

   -... Ngất rồi... Làm sao đây?- Gumi chọt chọt vào má cậu ta.

   - Cứ vác về thôi! Có lẽ hắn sẽ cho chúng ta biết đã có chuyện gì!- Neru hất mặt rồi ra khỏi căn phòng.

   Gumi vác anh ta trên vai, rồi cùng đi ra với những người khác.

   ======================

   - Rin! Em ăn chút gì đi!- Len cầm một đĩa thịt trên tay đưa cho Rin.

   -...

   - Vậy để anh đút cho em.

   Len cắt nhỏ miếng thịt, rồi đưa ra trước mặt Rin.

   -... Đó là thịt gì?- Rin lạnh lùng nhìn con người trước mặt.

   - Haizz..... Em cũng biết chúng ta không thể sống nếu thiếu thịt người rồi mà!

   Rin mạnh tay hất đổ đĩa thịt trên tay Len. Cô quay đi, lảng tránh ánh mắt của cậu.

   - Nếu em cứ không chịu ăn, cơn đói sẽ kiểm soát em đấy!- Len vẫn bình thản nói.

   -...

   - Em nói gì đi!- Len tức giận nắm chặt vai cô.

   - Tôi không muốn là quái vật!

   Len mạnh bạo tát vào mặt cô, trên khuôn mặt nhợt nhạt xuất hiện năm ngón tay đỏ lừ.

   - Quái vật!? Cái đó em phải nói với số phận đấy! Từ khi sinh ra chúng ta đã định sẵn là những kẻ ăn thịt người rồi!

   - Tôi không phải là người Kagamine....

   Len cắn môi, cậu kéo dây xích trên cổ cô, lôi Rin đến một căn phòng khác. Một căn phòng chứa đầy sơn và kim xăm hình. Cậu đẩy mạnh cô vào chiếc ghế gần đó, quay lưng cô ra trước mặt mình. Rồi trói tay và chân cô lại.

   - Ngươi muốn gì....!?

   - .... Đánh dấu chủ quyền! Nếu em không muốn thừa nhận mình là người Kagamine thì tôi sẽ đánh dấu chủ quyền lên em, em sẽ phải sống suốt đời với cái danh này.

   Len cười điên loạn, cậu cầm cây kim lên, ấn mạnh vào da thịt cô.

   - Ah...... Tránh ra!- Rin vùng vẫy.

   - Em ngồi im đi, nếu không sẽ xấu lắm!- Len lấy khăn tay của mình bịt miệng cô lại.

   - Ư..... Ưm.....

   - Sẽ không ai cứu em đâu! Haha....

   ========================

   *Ào* một xô nước lạnh tạt vào mặt cậu tóc xanh.

   - Ah.... Cái gì vậy?

   - Tỉnh rồi à?

   Anh ngồi trên một cái ghế tựa, cả người bị trói chặt.

   - Này! Tại sao anh lại ở trong thư viện đó?- Luna dí một con dao vào cổ anh.

   - Khoan đã! Có gì từ từ nói!- Anh ta rối lên.

   - Nên nhớ anh đang bị thương rất nhiều, chúng tôi cũng đã chuẩn bị một xô nước pha với chanh và muối. Nếu anh không chịu khai hết ra thì xô nước đó sẽ được sử dụng. Và..... Cảm giác sẽ rất... Ư..... Kimochi.....- Ruby mô tả cảm giác "sung sướng" cho anh.

   - Có... Có gì cần hỏi..... Cứ hỏi.... Đi..... Tôi xin thề là không dám nói dối đâu!- Anh ta sợ hãi.

   - Tên gì?- Gumi đeo một cặp kính râm, ngồi trên ghế với tư thế y như giang hồ.

   - Tôi... Tôi....

   - Nhanh lên.... Anh bị cà lâm à?- Luna hét lớn, con dao đồng thời cũng được đưa gần hơn.

   - Tôi tên là Mikuo!- Anh sợ hãi nói to.

   - Mikuo...! Hừ! Tên đẹp đấy! Giờ tại sao anh lại ở trong thư viện?- Gumi tiếp tục hỏi.

   - Tôi bị nhốt!

   - Tại sao bị nhốt?- Neru cũng hùa theo, tay còn cầm điện thoại quay phim lại.

   - Tôi vi phạm luật của cán bộ công nhân viên nhà trường nên mới bị ăn hành.- Mikuo vẫn dõng dạc nói.

   - Tội gì?- Gumi nghênh ngang hỏi.

   - Nó phạm tội gì thì kệ nó, bây giờ hỏi xem nó là cái gì trong trường này!- Rei cốc mạnh vào đầu Gumi.

   - Ờ.....! E hèm! Trả lời đi!

   - Tôi... Trước đây là bảo vệ.- Mikuo cúi đầu xuống.

   - Bảo vệ?- Cả bọn nhìn nhau.

   - Trước đây tôi giúp cho học sinh trốn ra ngoài nên bị hắn ta tra tấn.- Mikuo uất ức nói

   - Hắn ta? Kagamine Len phải không?- Ervil nghiêm giọng hỏi.

   - Các người biết hắn ta?

   - Mới đầu năm vào trường đã nhìn thấy hắn ăn thịt người rồi! Bọn tôi còn lạ lẫm gì cái thằng cha tâm thần đó nữa!- Luna mỉa mai.

   - Anh còn biết gì về hắn không?- Flyed hỏi.

   -... Ngoài khả năng ăn thịt người ra tôi không biết nhiều về hắn, nhưng có lẽ người biết nhiều về hắn nhất là Gakupo.- Mikuo cũng dần trở nên nghiêm túc.

   - Gakupo? Anh biết thầy ấy?

   - Bọn tôi từng là học sinh ở trường này, ngoài Gakupo ra còn có Meiko, Kaito, Kiyoteru, Luka, Lily, Haku, và một vài người nữa. Họ đều là cựu học sinh ở nơi này.

   - Lily hình như là cô đầu bếp trong căn tin phải không?- Gumi hỏi nhỏ.

   - Ờ!- Rei hờ hững trả lời.

   - Vậy là sau khi tốt nghiệp, các học sinh sẽ được làm việc ở đây?

   - He he.... Chỉ một vài người có khả năng vượt qua kì thì cuối cùng ở khu D thôi. Những kẻ tầm thường sẽ bị loại bỏ.

   - Loại bỏ? Nói rõ hơn đi!- Ervil cau mày.

   - Bọn họ sẽ bị đưa đi làm thức ăn cho hắn, Kagamine Len.

   Cả bọn bất ngờ, Neru dừng quay phim lại, cô mở thư viện ra cho Mikuo.

   - Có phải.... Đây là số phận của những người không vượt qua kì thi cuối cùng không?

   Trong điện thoại Neru là những hình ảnh mà cô đã chụp được khi còn ở thế giới kia, nhưng thân thể đông lạnh bị treo lơ lửng.

   - Phải! Không ngờ các cô cũng đã khám phá ra được cái bí mật động trời này.- Mikuo nhếch mép.

   Cả bọn kinh ngạc, không còn gì để nói. Bỗng nhiên Kimiko chạy lại nói.

   - Thầy Kaito đang tiến đến đây, bọn mày vào phòng của mình đi!

   Cả bọn chạy về phòng mình. Gumi và Luna kéo Mikuo vô phòng.

   - Này! Mấy đứa làm gì thế?

   - Hiện tại phòng tôi đang thiếu một người, anh chịu khó ở lại đây đi.- Luna nghiêm túc nhìn Mikuo.

   Sau khi kéo được Mikuo vào phòng, hai người thở phào nhẹ nhõm.

   - Ủa? Hai đứa đưa ai đến vậy?- Miku hỏi.

   Quên mất còn Miku, hai người rối lên, cố giải thích.

   - Chị.... Chị Miku.... Đây.... Đây là..... Búp bê..... Búp bê đó haha.....

   - Anh mày là người sống bằng xương bằng thịt đấy!- Mikuo tức giận nói.

   - Ah... Anh bảo vệ!- Miku bất ngờ, cô mừng rỡ chạy đến ôm Mikuo.

   - Mừng quá! Không ngờ anh còn sống!

   - .... Nhóc trốn học?- Mikuo vô thức nói.

   - Anh.... Anh ta và chị quen nhau sao???

   - Ưm! Anh ấy đã cứu chị, chị biết ơn anh ấy lắm!

   Miku ôm chặt lấy đầu Mikuo, đưa bộ ngực ghìm chặt vào đầu anh khiến anh đỏ mặt.

   - Nhìn cái mặt phởn chưa kìa!- Luna khinh bỉ nhìn hai người. Nhưng trong lòng đang gào thét lên ghen tị vì mình là loli.

   - Tại sao anh lại bị thương vậy? Sao hai đứa không băng bó vết thương cho anh ấy?- Miku lo lắng, cô cầm hộp y tế rồi băng bó cho Mikuo.

   - Để em cởi trói.- Gumi chán nản.

   Trong lúc Miku đang chăm sóc cho Mikuo, Gumi kéo Luna ra ngoài sân.

   - Nè! Cậu có nhớ Rin thường hay bỏ bữa và ăn uống không ngon miệng không?- Gumi thì thầm.

   - Phải! Có chuyện gì à?

   - Quyển sách mà tớ mượt của Rei, có ghi là những người bị nguyền rủa và ăn thịt người, biểu hiện thường sẽ là chán ăn và thậm chí còn không bao giờ ăn cơm bình thường. Rin hình như cũng có những biểu hiện như thế.- Gumi nghiêm túc nói.

   - Hả!?

   - Hơn nữa, những người kế thừa Kagamine từ trước đến giờ đều có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Rin cũng có ngoại hình như thế.

   - Vậy... Ý cậu là....- Luna mở to mắt, cô cố hy vọng nghi ngờ trong đầu mình là sai.

   - Rin là người nhà Kagamine, có lẽ hắn bắt Rin không phải vì muốn giấu bí mật về sự bất tử, mà là muốn che giấu thân phận thật của Rin.

   - Không thể nào!- Luna hoang mang, mái tóc lại chuyển qua màu xám.

   - Luna, cậu có nghĩ nên nói chuyện này cho mọi người không?

   -... Có lẽ... Nên nói cho Saphari, cậu ấy sẽ biết cần phải làm gì.- Luna kiên định nói.
  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinlen