18.
Rin nằm trên một chiếc giường lớn, tay chân cô bị xiềng xích trói chặt khiến cô không thể nhúc nhích.
- Tại sao? Mình không thể thoát ra khỏi đây?- Rin đổ mồ hôi nhìn xung quanh.
Nơi này là căn phòng mà lúc trước cô đến thăm và suýt nữa giết chết Len. Lúc nào cũng tăm tối và lạnh lẽo.
- Sức mạnh của chị em đã hút hết ra rồi! Bây giờ chị chỉ là một người bình thường mà thôi!- Len ngồi lên giường, cậu bây giờ đang trong thân hình của một đứa trẻ.
- Hừ! Đáng lẽ khi đó ta nên giết ngươi!- Rin tức giận nói.
- Chị nghĩ những lời đó nên nói với một đứa trẻ sao?
- Ngươi không phải là một đứa trẻ!
Len đen mặt lại, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn.
- Cứ tưởng em thích trẻ con hơn.
Ngay lập tức, cơ thể nhỏ con kia biến thành một cậu thiếu niên. Len cởi trần, để lộ bộ ngực săn chắc.
- Nói đi, giờ em muốn gì?- Len liếm bầu ngực của cô cách lớp vải, tay còn sờ mó bắp đùi của Rin.
- Sức mạnh của tôi!- Rin dứt khoát nói.
- Sức mạnh của em thôi sao? Nó đang ở trong bông hoa pha lê đằng kia, nếu em hư nó sẽ bể, lúc đó sức mạnh của em sẽ đi theo.
Rin cắn môi cô nhìn xung quanh với hy vọng sẽ có thứ giúp cô thoát khỏi đây.
- Em đừng hòng, nơi này là nhà của anh, em không thoát được đâu!- Len ranh ma nói, còn cắn nhẹ vào cổ Rin.
-... Sao ngươi biết!?- Rin bất ngờ.
- Ý định của em hiện hết trong đầu em rồi!
- Ngươi... Chẳng lẽ đọc được suy nghĩ?
- Hừm! Giống với thằng nhãi cùng lớp của em nhỉ?- Len cười gian.
-... Thằng nhãi? Piko sao? Ngươi đã làm gì Piko?- Rin hét lên.
- Thằng nhãi đó giờ đang yên vị trong bao tử của anh rồi!- Len nói, tay đặt trước bụng.
Rin kinh hãi nhìn người đang đè lên người mình. Cô cố lảng tránh ánh mắt của hắn.
- Em biết không? Anh đã sống được ba trăm năm rồi!
-...
- Anh cô đơn lắm, mọi người đều chết hết, chẳng ai ở lại với anh.
-...
- Rin! Em là người đã hỏi thăm anh, anh vui lắm!- Len nhìn Rin bằng ánh mơ hồ và đầy ham muốn.
- ...
- Nếu em uống máu của anh, em sẽ trường sinh bất tử, em sẽ có mọi thứ em muốn.
- Không!
-...
- Mau cút đi!- Rin tức giận khi Len cứ sờ mó cơ thể và dụ dỗ cô.
Len tức giận, cậu cầm lấy ly nước đỏ bên cạnh. Tay mạnh bạo bóp má cô, đổ hết thứ chất lỏng kia vào miệng Rin.
- Ư.... Ưm.....
Không quá tanh hay quá nồng, khác với những loại nước mà cô đã uống, thứ nước này khiến cho Rin còn muốn thêm.
- Nó.... Là thứ gì...?
- Là máu! Qủa nhiên, em là người nhà Kagamine.- Len cười, ánh mắt chuyển sang màu đỏ.
-.... Không.... Không...
- Nhìn kìa, em đang thèm khát thịt người, có phải trước giờ em ăn cơm nhưng không bao giờ thấy ngon miệng không?- Len cười đầy khiêu gợi.
- Không... Không..!- Rin sợ hãi lắc đầu, cơn đói đang dần chiếm hữu cô, đôi mắt Rin ngày càng giống Len hơn.
- Em đang điên cuồng thèm ăn đó.
- Ư.... Aaa....
Len gỡ những sợi xích ở tay chân Rin ra. Ngay lập tức Rin vồ tới, đè Len xuống giường rồi thèm khát cắn vào vai cậu.
- Hahaha.....
Len sung sướng ôm lấy cô, còn Rin không thể khống chế mình, cô cứ thế cắn mạnh vào người Len. Từng vết cắn của cô sau khi đi qua đều lành lại nhanh chóng.
Sau khi được uống máu no nê, đến lượt Len, cậu từ từ cởi bỏ bộ đồ trên người Rin ra, thèm khát liếm bầu ngực nhỏ của cô. Rin bị hắn điều khiển tâm trí, cô cũng chủ động, ham muốn được yêu chiều.
- Rin!.... Anh yêu em....
- Ưm....
Cả hai quấn quýt lấy nhau trong mùi hương dục tình và cả mùi máu.
======================
Lại một ngày mới đến, lớp Rin vẫn đến lớp như thường lệ, nhưng không khí lại lạnh lẽo và ảm đạm hơn thường ngày.
Meiko vẫn nhiệt tình giảng bài, mặc dù cô biết lí do khiến lớp thành ra như thế. Nhưng cô không thể mở miệng an ủi được, chỉ biết cố giấu sự buồn phiền bên trong chiếc mặt nạ vui vẻ thường ngày.
Không chịu nổi với không khí trong lớp, Meiko miễn cưỡng lên tiếng.
- Các em về nhớ tìm hiểu thêm về bài học hôm nay nhé! Trường có một thư viện nằm sâu trong kí túc xá, ở đó có tất cả tài liệu có thể giải đáp mọi thắc mắc của các em, và có cả thông tin về trường nữa. Cô hy vọng các em sẽ đến đó.- Meiko cố gượng cười, sau đó nhanh chóng ra khỏi lớp.
Cả lớp không có phản ứng, vẫn yên tĩnh như không có người.
- Rõ ràng cô Meiko cố tình quên đi sự tồn tại của Rin!- Gumi đập bàn nói.
- Nhưng tại sao cô lại làm thế chứ?- Kimiko cau mày nói.
Saphari đứng lên, cô đi một mạch ra ngoài.
- Đi thôi mấy đứa ngốc!
- Đi đâu?- Ruby hỏi.
- Thư viện trường, chẳng phải Meiko đã gợi ý cho mình hay sao?- Saphari cau mày không hài lòng.
Như hiểu ý, cả bọn đi theo Saphari. Nhưng khi đi ra phía sau khu kí túc xá lại không thấy thư viện nào cả.
- Bà cô Meiko đó lừa chúng ta sao?- Kimiko nóng nảy nói.
Saphari cứ tiến thẳng đến khoảng không trước mặt, bỗng nhiên cả cơ thể Saphari biến mất.
- Sa.... Saphari đâu rồi!?- Cả bọn hốt hoảng.
- Ở trong kết giới, nơi này bị một kết giới bao phủ.- Ervil nói, rồi cả cơ thể cô cũng biến mất như Saphari.
Mọi người cứ thế đi thẳng, cho đến khi đi qua một kết giới vô hình. Trước mặt họ bây giờ hiện ra một tòa tháp cao chọc trời.
- Oa.... Tuyệt thật!- Flyed mỉm cười hào hứng, cô nhanh chóng chạy vào trước.
- Đúng là mọt sách!- Neru lắc đầu rồi đi theo.
Bên trong tòa nhà khá tối, Saphari thắp những cây đuốc xung quanh bằng ngọn lửa màu xanh dương đặc trưng của mình. Flyed lục lọi hết quyển này đến quyển khác, như thể một đứa trẻ lần đầu tiên được mẹ đưa đi siêu thị.
Khác với Flyed, Saphari chỉ tìm kiếm những quyển sách liên quan đến ngôi trường này.
- Trời ơi! Sách.... Sách ở xung quanh tớ.... Tớ bị dị ứng với sách!- Gumi giả vờ tỏ ra sợ sệt.
- Thôi nào! Chúng ta cần thêm nhiều thông tin có ích mà!- Luna lên tiếng.- Có lẽ nơi này không hợp với cậu và ai đó.
- Sách..... Toàn sách..... Không có một chút đồ điện tử như máy tính à?- Neru ôm lấy tay của mình, như thể những cuốn sách kia sẽ làm cô bị tan biến.
Saphari chăm chú đọc sách. Ruby như tìm được gì đó liền reo lên.
- Mọi người nè! Trong đây nói là sức mạnh siêu nhiên của con người có nguồn gốc từ yêu quái.
- Sao cơ!? Nghe vô lí quá!- Gumi lắc đầu không tán thành.
- Đó có thể coi là sự thật! Dù sao yêu quái cũng thật sự tồn tại mà!- Saphari đồng ý với Ruby.
- Đó là ở nơi cậu, còn quê hương cả tớ chỉ toàn là những sinh vật thần thoại kì bí.- Kui đưa ra ý kiến.
- Còn nơi ở của tớ khá là nhiều truyền thuyết về những sinh vật trong kinh thánh, như là Levithan hay Behemoth...- Ruby nói.
- Đó cũng có thể coi là yêu quái, chỉ là mỗi người một vùng miền, nên tên gọi khác nhau thôi.- Saphari nhún vai.
- Nhưng làm sao mà con người lại có liên quan đến yêu quái được?- Neru cố làm khó dễ cho Saphari.
- Kể ra thì cũng dài lắm! Ngày xưa con người thường đồn rằng yêu quái là loài xấu xa nên cần phải loại bỏ. Họ có những gia tộc trừ yêu diệt quỷ. Nhưng sự thật là yêu quái rất thân thiện, họ chỉ là muốn hòa nhập với con người thôi.
- Vậy đó là một quan niệm sai lầm!?
- Phải! Con người tìm cách săn bắt và giết yêu quái. Nhưng có một vài người không tin yêu quái xấu, họ có một tình cảm đặc biệt với loài yêu quái.
- Chà! Hay thật.
- Nhiều người kết hôn với yêu quái, và sinh con, những đứa con lai giữa người và yêu quái đều có những khả năng đặc biệt.- Saphari mỉm cười.- Dần dần họ sinh sản nhiều hơn, dòng máu yêu quái không bao giờ biến mất.
- Nhưng tớ nghe nói yêu quái sống thọ hơn con người mà?
- Phải! Đó là cái giá khi họ ở cạnh nhau.- Lần này, khuôn mặt Saphari trở nên buồn hơn.
- Đoạn cuối nghe bi kịch quá!
- Thật không ngờ mình lại mang trong người dòng máu yêu quái!- Gumi hào hứng, ôm lấy cơ thể mình.
- Sao cậu lại biết rõ như vậy?- Flyed nghi hoặc nói.
- Vì tôi không phải là người thời này!
- Lại câu này!- Flyed cau mày.
- Nhưng mà này... Tôi tìm được một thứ rất hay ho đấy!- Saphari cười.
Cả bọn xúm lại chỗ Saphari.
- Ngôi trường này được xây dựng bởi gia tộc Kagamine, và đã trải qua hơn một nghìn năm rồi!
- Một... Một nghìn năm!- Cả bọn kinh ngạc đồng thanh.
- Ừm! Trong quyển sách này có tất cả tên cũng như chân dung của từng người kế thừa.
Trong quyển sách có hàng trăm khuôn mặt cùng với tên, và cả mốc thời gian đánh dấu. Nhưng đến bốn trăm năm trước, người kế thừa chỉ được ghi tên nhưng không có chân dung.
- Kagamine Rinto?- Gumi chỉ vào cái tên đó.
- Cũng là người kế thừa nhưng sao lại không có mặt.
- Có lẽ là vì có người đã cướp ngôi chăng?
- Không! Người này sống đến một trăm năm lận. Qúa kì lạ với một con người.- Ervil nói.
- Và cả ba trăm năm sau trước, người kế thừa là Kagamine Len.- Flyed trịnh trọng nói.
- Kì lạ quá?
- Không kì lạ đâu, hắn bất tử.- Luna đen mặt nói.
- Phải! Tôi và Neru đã chứng kiến điều đó, cả Rin cũng vậy.- Flyed khoanh tay trước ngực suy ngẫm.
- Nếu muốn giữ bí mật về sự bất tử của mình thì phải bắt bốn người, nhưng hắn lại chỉ bắt một mình Rin.- Neru suy luận.
- Rốt cuộc mục đích của tên điên đó là gì?- Ervil gãi đầu.
- Này Rei! Cậu đang đọc gì thế?- Gumi ngồi xuống bên cạnh Rei.
- Những đứa con bị nguyền rủa.- Rei tỉnh bơ nói.
- Trời ạ! Nghe cái tên thấy ghê quá!
- Đây không đơn giản là một câu chuyện, nó cũng liên quan đến cái tên Kagamine.- Rei chăm chú đọc sách, nhưng vẫn giải thích cho Gumi.
- Liên quan sao?- Bây giờ mọi người lại chú ý đến Rei.
- Trong đây nói rằng vì một lí do nào đó, gia tộc Kagamine đã bị nguyền. Cứ một trăm năm sẽ hạ sinh một đưa trẻ bị nguyền rủa. Đưa trẻ đó một là mang trong mình một là sức mạnh bất tử, hai là hấp thụ sức mạnh của người khác qua việc ăn thịt họ.
- Kinh dị quá!- Ruby rùng mình.
- Và nghĩa vụ của người trong gia tộc là phải giết đứa trẻ đó.
- Rei, tớ mượn quyển sách một chút được không?- Gumi dường như bị câu chuyện cuốn hút.
- Nghe nói hình như gia tộc Kagamine lúc trước là một gia tộc trừ yêu. Một lần giết một yêu quái cấp cao, con yêu quái đó trước khi chết đã nguyền rủa gia tộc đó, thì ra đó là biểu hiện của lời nguyền.- Saphari xoa trán.
- Làm sao cô biết?- Flyed nhíu mày.
- Tôi không phải là người thời này!... Cô không thể hỏi một câu khác sao?- Saphari cười lạnh.
- Khoan đã! Hình như nãy giờ chúng ta quên mất Kui.- Ruby đột ngột lên tiếng làm cả bọn thức tỉnh.
Kui đứng trước một căn phòng to khổng lồ, dường như đã nhìn thấy gì đó khiến cô xanh mặt.
- Kui?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top