16.

   - Bây giờ phải làm sao đây? Hic...

   Không khí bây giờ ảm đạm và u ám. Chẳng ai còn sức mà đi tiếp nữa.

   - Đâu phải lỗi tại tôi đâu! Cũng giống mấy người thôi, tôi đâu biết Flyed với Ervil còn ở trong đó!- Neru khó chịu nói.

   - Thế cậu làm nổ cái bệnh viện này để làm gì?- Kimiko hét lên.

   - Giờ chẳng lẽ cô muốn để một lúc nào đó lũ zombie thoát ra được sau đó đuổi theo chúng ta à?

  - Thôi đi! Trước tiên cần phải tìm cách thoát khỏi thế giới này đã!- Saphari lên tiếng can ngăn.

   Lại là không khí im lặng nặng nề đè xuống cả nhóm. Bỗng nhiên Rei đứng thẳng lên như thể có gì đó vừa tác động đến cô.

   - Tôi... Nghe có tiếng sự sống!

   Cả bọn nhìn nhau, Rei tiếp tục đi theo thứ cô đang nghe. Tất cả mọi người cùng đi theo.

   - Có chuyện gì vậy?- Rin hỏi.

   - A! Một chú chuột bạch!- Ruby reo lên.

   Ruby ngồi xuống, cô đưa con chuột lên tay và dường nhiều đang nghe gì đó từ con chuột.

   - Chú chuột này nói rằng nghe thấy tiếng cãi nhau nên đến đây. Và chúng ta là nhóm người thứ hai xuất hiện sau khi thế giới này bị tàn phá.- Ruby dõng dạc nói.

   - Sao cơ!?
  
   - Lẽ nào con chuột này trước khi gặp chúng ta còn gặp được một nhóm người khác?- Rin đưa ý kiến.

   Ruby nói chuyện với con chuột, sau đó quay ra nói với cả nhóm.

   - Nó đã nhìn thấy hai cô gái, một người có mái tóc nâu, một người có mái tóc ngắn màu trắng, trông cả hai đều đang gặp khó khăn.

   - Đó.... Đó chính là Flyed với Ervil đấy!

   - Vậy họ đang ở đâu?

   - Họ đang ở khá xa nơi này!

   - Mau lên! Có Ervil rồi chúng ta sẽ biết cần làm gì tiếp theo.- Gumi xung phong đi trước.

   Tất cả mọi người chạy theo chú chuột bạch chỉ đường. Chú chuột dẫn họ đến một con đường cao tốc, ở đây xe cộ đều đã bị hư hỏng nặng nề và bị xếp chồng lên nhau.

    Bỗng nhiên từ sau lưng họ xuất hiện một con quái vật. Trông giống như là một thực thể được tạo ra bởi từng bộ phận của con người.

   - Ọe.... Thứ kinh khủng gì thế!- Ruby sợ hãi núp sau Rei.

   Con quái vật vồ tới, Kui nhanh chóng dùng khẩu súng cô có được bắn vào nó nhưng không hề hấn gì. Những cánh tay của con quái vật vươn dài ra, Luna dùng cây kiếm ma thuật chém đứt chúng.

   - Rin! Cậu mau điều khiển mấy cái cây bên lề đường đi.

   Rin nhanh chóng làm theo, cô biến những cành cây thành những sợi mềm và dẻo quấn lấy con quái vật.

   - Kui! Đưa khẩu súng cho tôi!

   Kui đưa khẩu súng cho Neru, một ánh sáng màu vàng bao phủ khẩu súng ngay sau khi cô cầm vào nó, sau đó Neru đưa cho Kui.

   - Tôi đã nâng cấp nó rồi, mau dùng đi.

   - Nếu được tôi cũng muốn giúp.

   Rei chen vào, trên tay còn cầm một cây đàn ghita điện màu xanh đen.

   Kui và Rei đứng ra trước mặt con quái vật, những sợi dây leo dường như sắp không chịu nổi, chúng đứt ra khiến con quái vật điên cuồng lao tới.

   -... Chuẩn bị đi Rei!

   - Biết rồi!

   Cả hai đều mỉm cười, dù đang rất lo lắng. Rei bắt đầu gảy từng dây đàn, một ánh hào quang màu xanh bao trùm lấy cô và Kui. Kui đặt khẩu súng lên chiếc xe ngay trước mặt, cô thở để lấy lại bình tĩnh.

   - Đây là chuyện kinh khủng nhất mà mình chưa bao giờ trải qua ở chiến trường.

   *Bùm*

   Một tia lửa màu vàng từ khẩu súng bắn ra với tốc độ ánh sáng. Con quái vật kêu gào thảm thiết, trong lúc đau đớn nó còn rên rỉ.

   - .... Cứu.... Đừng giết tôi... Aaa.... Con tôi...... Tay tôi.... Mắt tôi...

   Những tiếng kêu la thảm thiết như một bài ca đau thương. Con quái vật sau đó tan biến thành cát bụi.

   - Tuyệt vời!!!

   Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tất cả mọi người đều đổ dồn vào giọng nói ấy.

   - Flyed!

   Mọi người vui mừng ôm lấy cô như thể đã thân với nhau nhiều năm rồi.

   - Này! Tôi ngộp thở chết mất!- Flyed khó chịu đẩy mọi người ra, nhưng trong lòng thực chất đang thở phào vì mọi người vẫn an toàn.

   - Ervil đâu rồi?

   - Cô ấy đang đợi đấy!

   Flyed dẫn mọi người đến một cái nhà kho, Ervil đang đứng ở đấy.

   - Chào mừng!

   - Cô làm gì ở đây thế?

   - Mở cửa và bước vào đi.

   Gumi nhanh nhẹn mở cửa trước. Đằng sau cánh cửa là một đống tử thi đang được ướp lạnh.

   Ruby không chịu nổi, cô chạy ra ngoài và nôn hết ra, mọi người đều run rẩy trước cảnh tượng trước mặt. Saphari điềm tĩnh tiến sâu vào trong.

   - Đừng!

   Kui bỗng nhiên hét lên, vẻ mặt sợ hãi tột độ.

   - Trong..... Trong trường...... Khu rừng đó..... Cũng có.....

   - Cái gì cơ!?

   - Có chuyện gì vậy Kui? Khu rừng làm sao?- Rin đặt tay lên vai Kui nhẹ giọng hỏi.

   - .... Tôi..... Tôi...

   Một luồng gió bổng thổi mạnh từ bên trong. Một bóng hình quen thuộc xuất hiện.

   - Chào mấy cô em!

   Giọng nói đó, hình ảnh đó, cách xưng hô đó, làm cho Luna run rẩy sợ hãi, mái tóc cũng nhanh chóng chuyển thành màu xám.

   - Kagamine Len!

   Rin hốt hoảng, lùi ra sau phòng thủ, Flyed và Neru cũng đề phòng không kém.

   - Ngươi chính là kẻ đưa bọn ta đến đây?- Ervil gằn giọng.

   - Haha... Trong trường này thì còn ai vào đây nữa?!

   Len cười điên loạn, cậu thích thú khi ngắm nhìn vẻ mặt sợ hãi của người khác.

   - Chẳng lẽ đó là thằng nhóc lúc ấy?- Rei hỏi.

   - Chính là hắn!

   - Còn bây giờ thì....

   Len bỗng nhiên biến mất, Rin cảm nhận được sự nguy hiểm liền thận trọng nhìn xung quanh. Nhận thấy một bàn tay sắp sửa chạm vào người mình, cô lập tức biến mất để lại những cánh hoa bay tứ tung.

   - Em chạy nhanh quá đấy!

   Rin lại xuất hiện trên một cành cây, tưởng chừng như vừa thoát được thì đã bị Len ôm gọn.

   - Em vẫn thơm như ngày nào...

   Len thèm khát liếm vào cổ Rin, cô định trốn thoát nhưng tất cả sức lực trong người cô đều bị hắn hút cạn.

   - Rin!

   Kui cầm lấy khẩu súng, bắn nhiều phát nhưng không trúng vì đang quá sợ hãi.

   - Dừng lại đi! Cậu sẽ làm Rin bị thương mất!- Saphari cản lại.

   - Các em đã biết sự thật rồi.... Thì chịu khó ở lại đây đi nhé!- Len nhìn khinh bỉ. Bế Rin và biến mất một cách bí ẩn.

   -... Chúng ta bị kẹt rồi!

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinlen