15.
Bên trong cánh cửa là một không gian hoàn toàn khác. Nơi đây là một dãy hành lang giống như ở bệnh viện, nhưng nó lại trải dài vô tận.
- Mỏi chân quá! Bao giờ mới tới đây!- Gumi rên rỉ.
- Sắp đến rồi!- Neru nhìn Gumi khinh thường.
Cả bọn vẫn tiếp tục đi, cho đến khi nhìn thấy một cánh cửa khác xuất hiện phía cuối hành lang. Neru nhẹ nhàng mở cửa, bên trong là một cái giường bệnh, cùng với một cô bé ốm yếu nằm trên đó.
- Mấy chị..... Giúp em với...
Cô bé đó thều thào nói, tay run rẩy vươn ra. Cả bọn cũng lo lắng chạy tới hỏi thăm.
- Cô bé, sao em lại ở đây?- Kui hỏi.
- ... Em.... Ở đây nhiều năm rồi!
- Cái gì!!??- Gumi bất ngờ hét lên.
- Em đói quá....!- Cô bé rên rỉ.
Rin sực nhớ ra cái bánh mì ngọt mà hồi sáng Miku đã mua cho cô, lập tức lấy ra từ balo và đưa cho cô bé đó.
- Ah.... Em không ăn được....- Cô bé từ chối.
- Sao vậy?
- Em muốn ăn thịt...
- Nhưng bọn chị không có thịt.
- Chẳng phải có năm miếng thịt ở đây sao....!
Bỗng nhiên, cô bé vùng dậy, nước miếng chảy xuống từ khóe miệng cô bé, đôi mắt đỏ rực ánh lên điên loạn. Nhận thấy sự nguy hiểm, cả bọn nhanh chóng lùi ra xa.
- Con..... Con bé là quỷ ăn thịt à!!?- Gumi xanh mặt lại.
- Grừ..... Ta muốn thịt.....
Cô bé vồ tới, chụp được cổ Rin. Neru nhanh chóng cầm lấy chiếc ghế nhôm bên cạnh đập mạnh vào đầu con quỷ khiến nó văng ra xa. Luna biến ra cây dù đỏ tạo ra một kết giới bảo vệ họ.
- Phù... Nguy hiểm quá! Không biết ai lại để học sinh rơi vào cảnh này chứ?- Luna thầm trách móc giáo viên vô trách nhiệm.
Con quỷ nhỏ kia vẫn không chịu buông tha, nó vẫn điên cuồng cào kết giới đang bảo vệ họ. Bỗng nhiên một viên đạn từ đâu bay tới, ghim thẳng vào đầu con quỷ.
- Cái gì vừa xảy ra thế?
Từ bên ngoài, Kimiko đang cầm một khẩu súng, khói bay ra chứng tỏ tiếng súng vừa nãy là từ Kimiko. Khuôn mặt Kimiko tái nhợt, cô thở dốc rồi tựa mình vào tường.
- Kimiko!
Mọi người lo lắng chạy đến đỡ Kimiko, đằng sau Saphari xuất hiện.
- Tôi đã kêu cô đừng sử dụng tùy tiện nữa mà!- Saphari lên tiếng trách móc.
- Hehe... Không nổ súng thì làm sao mà sống?- Dù đang mệt những Kimiko vẫn cố cãi lại.
- Tôi có một chút nước, cậu lên giường nằm một chút đi.- Rin đưa Kimiko nghỉ ngơi.
Sau một lúc nghỉ ngơi hồi sức, Kimiko cuối cùng cũng khỏe lại.
- Sao cơ? Cái súng này hoạt động dựa trên sức mạnh của người dùng sao?- Gumi vừa sờ khẩu súng vừa thích thú.
- Phải! Nhưng khả năng nhắm bắn của Kimiko dở tệ, hầu như là trượt, nên rất tốn năng lượng.- Saphari không hài lòng nói.
- Vậy sao cô không dùng đi!- Kimiko phản bác.
- Tôi không phải là người thời này!- Saphari quay mặt đi.
- Vậy để tôi.- Kui cầm lấy khẩu súng rồi xem xét.
- Được không đấy!- Luna nói với giọng mỉa mai.
- Trước kia tôi từng là quân nhân.- Kui mặc kệ lời mỉa mai, nhét khẩu súng vào balo.
Cả bọn tròn mắt nhìn Kui, một cô gái chỉ mới mười lăm tuổi sao có thể là quân nhân được?
=======================
- Hắt xì!!!
- Meiko! Cô bị cảm à?- Luka đứng bên cạnh Meiko lo lắng hỏi.
- Ờ! Không có gì đâu! Chắc đám học sinh đang lên tiếng rủa tôi ấy mà!
Một chiếc áo khoác không biết từ đâu xuất hiện choàng vào vai cô.
- Dù vậy nhưng cô vẫn phải giữ gìn sức khỏe của mình.- Kaito nhẹ giọng trách móc.
- Ố ồ! Tình cảm ghê chưa!- Luka đụng vai Meiko khiến cô đỏ mặt.
- E hèm! Cô thôi đi, làm như có mình tôi với Kaito là một cặp không bằng.
- Ý gì đây?- Luka phụng phịu.
- Gaku......?- Meiko cố tình kéo dài cái tên.
- Nè nè! Tôi không thích trêu chọc kiểu đấy đâu nha!- Luka cau mày.
- Haha... Giờ xem mặt ai đỏ hơn kìa!
- Khoan đã! Hình như nãy giờ chỉ thấy lớp của Kiyoteru thôi. Học sinh lớp cô đâu hết cả rồi.- Kaito đột nhiên hỏi.
- Phải ha! Mấy cái câu đố tôi đưa ra đâu có khó đâu?- Meiko xoa cằm suy nghĩ.- Tôi chỉ cho chúng chạy vòng quanh sân trường thôi mà!
- Đơn giản là vì lớp tôi giỏi hơn!- Kiyoteru kiêu ngạo nói.
- Hừ! Đó không phải là vấn đề. Lớp tôi còn có con bé Ervil rất thông minh mà!- Meiko tỏ ra lo lắng.
==========================
Nhóm ba người giờ đây đã thành một nhóm bảy người đang cùng đi xung quanh để thoát ra cái bệnh viện bỏ hoang.
- Sao? Nghiên cứu đột biến gen con người!- Luna trố mắt nhìn Saphari và Kimiko.
- Phải! Đó là những gì chúng tôi được biết ở đây.- Saphari trịnh trọng nói.
- Làm sao hai người đến đây được?- Neru dù đang bấm điện thoại nhưng vẫn quan tâm hỏi.
- Chỉ là sau khi giải xong câu đố thì có một luồng sáng bao chùm lên chúng tôi. Vừa mở mắt ra thì đã thấy mình ở đây rồi.- Kimiko nói.
-... Này... Tớ bắt đầu nghĩ.... Đây không phải là một phần trong bài thi đâu!- Gumi sợ hãi nói.
- Nhưng hẳn là phải có sức mạnh lớn lắm mới có thể đưa chúng ta đến đây. Hơn nữa là nhắm vào chúng ta là có ý gì?- Rin cau mày.
- Aaaa......
Bỗng nhiên có một tiếng la rất lớn tiến lại gần. Từ phía cuối hành lang xuất hiện Ruby và Rei, đằng sau họ là cả một đám người trông giống zombie.
- Một.... Một bầy xác sống!- Luna kinh hãi nhìn cảnh trước mặt.
Rei kéo theo Ruby rồi nói nhanh với cả nhóm.
- Chạy đi! Nếu không muốn giống như chúng!
Ngay lập tức, cả bọn bỏ chạy. Đến một cánh cửa khác thì trốn vào bên trong.
- Chẳng.... Chẳng lẽ họ bị đột biến gen nên thành ra như thế?- Gumi xanh mặt đầy sợ hãi.
Bên ngoài, tiếng đập cửa vang lên ngày càng mạnh.
- Đầu tiên là quỷ, sau đó là zombie. Chúng ta đang ở thế giới nào thế?
- Hả!? Ý cậu là sao?- Rei bất ngờ hỏi.
- Chẳng lẽ cậu không nhận ra chúng ta đã bị đưa đến thế giới khác sao?- Gumi nói như hét lên.
- Không! Chúng tớ chỉ làm theo hướng dẫn, đi qua một căn phòng và nó dẫn bọn tớ đến đây.- Ruby từ từ giải thích.
Tiếng đập cửa dần trở nên chói tai. Kui nhanh trí, cô nhanh chóng thông báo với mọi người.
- Nhanh! Leo lên ống dẫn khí trên trần nhà đi.
Mọi người làm theo, lần lượt leo lên. Khi chỉ còn Rin và Kui, lũ zombie lao vào, Kui phất tay, ngay lập tức lũ zombie kia đều đổ ập xuống.
- Nhanh lên!- Kui khẩn trương.
Cuối cùng cả bọn đều gần như được an toàn. Saphari đưa mọi người đi đến một căn phòng khác.
- Đáng sợ quá!
Căn phòng này khá sáng sủa, giường bệnh được sắp xếp gọn gàng. Và đặc biệt là có một cái cửa sổ.
- Nếu..... Chúng ta nhảy qua cửa sổ, có lẽ sẽ thoát khỏi đây.- Neru nhìn ra cửa sổ vô thức nói.
- Cậu điên à! Đây không phải tầng trệt đâu!- Ruby cố kiềm chế cơn giận của mình.
- Có thể Neru đúng đấy!- Saphari đồng tình với ý kiến trên.
- Cậu không thấy nó quá cao sao? Một người bình thường nhảy xuống là tan xương nát thịt đấy!
- Nhưng chúng ta không phải là người bình thường.
Luna đứng trước cửa sổ, cô đột ngột bước ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Nhìn xem, tôi đang dùng sức mạnh của mình, tại sao mọi người lại không?- Luna đang bay lơ lửng trên không.
Mọi người e ngại nhìn nhau. Kui tiếp tục bước đến bên cạnh cửa sổ rồi nhảy qua.
- Tôi sẽ giúp mọi người xuống.
Cả bọn có vẻ an tâm hơn. Rin điều khiển cái cây to ở dưới để nó lớn nhanh hơn, một cành cây to lớn của nó vươn lên chạm đến cửa sổ. Rin khéo léo leo xuống và tiếp đất an toàn.
- Chúng ta đáng ra nên tận dụng khả năng của mình nhiều hơn.
Gumi và Kimiko chọn men theo cành cây to lớn kia để tiếp đất. Kui dùng khả năng điều khiển trọng lực của mình đưa Ruby và Rei xuống. Saphari chỉ cần nhảy xuống là có thể tiếp đất an toàn như một con mèo. Còn Neru sử dụng những cái máy trong balo, gắn từng con chip lên tường.
- Nhanh lên Neru.
- Ờ!
Neru bám vào tay Luna, cô tiếp đất an toàn sau đó thông báo với cả bọn.
- Mau rời khỏi đây đi, tôi sẽ cho nổ nơi này cùng với lũ zombie kia luôn.
- Cậu đã nuôi ý định này từ bao giờ thế?- Rei nghi hoặc.
- Từ lúc mới đến đây!- Neru tỉnh bơ trả lời.
*Bùm*
Tòa nhà bắt đầu sụp đổ, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.
- Này! Nếu như là muốn nhắm vào lớp chúng ta, vậy con Ervil và Flyed đâu?- Ruby bây giờ mới nhớ ra hai người đó.
Dường như mọi người cũng vậy, sau khi nghe xong thì nhìn lên tòa nhà đang cháy kia.
- Chúng ta đều được triệu hồi ở đây đúng không?
- Có khi nào Ervil và Flyed cũng được triệu hồi trong đó không?
- Chúng ta không gặp họ, có khi nào họ vẫn đang ở bên trong không?
Rồi quay sang nhìn Neru.
- Trời ạ! Con điên này! Có hai mạng người trong đó đấy!
- Trời ơi! Chúng ta vừa gián tiếp giết Ervil và Flyed rồi!
- Đây là sai lầm lớn nhất của tớ!
Và thế là bao nhiêu lời trách móc đều đổ lên đầu Neru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top