11.
Đến giờ ra chơi, mọi người gần như đều rời khỏi lớp học, chỉ có ba người ở trong lớp. Rin, Neru và Flyed.
- Các người đến đây để trỉ trích tôi sao?- Flyed lườm Rin và Neru.
- Gì chứ? Cô nghĩ tôi là một kẻ thích trì triết người khác lắm à!- Neru cao giọng nói.
- Nói về khả năng thấy trước tương lai của cậu, nó đã giúp tôi giữ được một mạng, vì vậy tôi rất tin tưởng cậu không hề sai.- Rin nói.
- Vậy à! Haha.... - Flyed cười đầy giễu cợt.
- Cậu có thể nói cậu đã thấy gì khi chạm vào Piko không?
Flyed khẽ lườm Rin và Neru, rồi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Tôi thấy cậu ta sau khi bước ra khỏi cánh cửa đó, thì bị một thứ mỏng như sợi dây cắt lìa đầu cậu ta ra khỏi cổ.- Flyed lạnh lùng nói.
- Vậy sao?- Neru đăm chiêu suy nghĩ.
- Vậy trước giờ cậu đã gặp trường hợp nào thay đổi tương lai mà cậu đã nhìn thấy hay không?
- Ý cô là có người đã thay đổi tương lai?- Flyed bất ngờ hỏi.
- Ừm! Cô cũng thấy rồi đấy! Len, hắn ta không hề đơn giản, sở hữu cả khả năng bất tử, chuyện thay đổi tương lai có thể chẳng là gì đối với hắn.- Rin tự tin suy luận.
- Vậy có nghĩa là.... Hắn đang nhắm vào Piko?- Neru hỏi.
- Rất có thể!
- Nhưng tại sao?
- Cái này....... Tôi vẫn chưa biết!
Neru thở dài, mắt vẫn nhìn chiếc điện thoại nhưng vẫn phàn nàn.
- Tôi cứ tưởng cậu thông minh lắm!
- Có ngon thì tự suy luận đi!- Flyed tức giận nhéo vào hông Neru.
- Ui......
- Rin!
Giọng nói của Piko phát ra từ phía cửa lớp, khác với những gì mà Flyed nghĩ, Piko vẫn bình an vô sự, thậm chí có phần hào hứng.
- Tớ được chuyển qua lớp tâm linh, ở đó mọi người hòa đồng lắm! Thầy giáo cũng quá nhiệt tình.....- Piko bắt đầu kể những chuyện mà cậu được trải qua.
Cả ba người Neru, Flyed và Rin đều cau mày nhìn Piko như thể cậu là một thằng bé ngây thơ nhất mà họ từng biết.
- Đúng là đồ ngốc!- Neru chán nản đảo mắt, rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
- Hả!? Ngốc?- Piko ngáo ngơ nhìn Neru.
- Đúng là ngốc thật!- Flyed cũng thở dài.
- Ừm!
Thể là cuộc thảo luận kết thúc, ai nấy đều bỏ đi, để lại Piko đang thột mặt ra một đống.
=======================
- Chuyện khu nhà C cậu tính sao?- Luna hỏi Rin.
- Ờ! Tôi cũng chưa biết làm sao nữa!- Rin cho một miếng cơm vào miệng rồi nhai.
Luna thở dài, có vẻ sau khi trải qua trận tử chiến với Len lần trước, cả hai bắt đầu giao tiếp với nhau nhiều hơn.
- Nói chuyện gì vậy? Tớ tham gia được không?- Gumi và Miku chen vào.
- Chả có gì đâu!- Rin nói.
- Haizz.... Phần cơm của nhà trường ít quá! Tớ ăn không có đủ đây nè!- Gumi thở dài buồn bã.
- Chị nhớ nhà trường có một phần cơm đặc biệt dành cho những người có sức mạnh thể chất mà!- Miku nói.
- Nhưng mà em không ăn đủ!- Gumi nhõng nhẽo.
- Cậu có thể ăn phần cơm của tôi.- Rin kéo đĩa cơm của mình qua cho Gumi.
- Thiệt sao!? Cảm ơn! Rin! Rin! Rin!- Gumi hạnh phúc ôm lấy Rin, sau đó xử nốt phần cơm của Rin.
- Ăn ít như vậy có ổn không?- Luna hỏi.
- Ừm! Từ nhỏ đến giờ tôi luôn bỏ bữa, chẳng bao giờ ăn trọn vẹn một bát cơm.
- Kiểu chán cơm thèm phở ấy hả?- Miku huýt vai Rin trêu chọc.
- Không phải! Em..... Thèm một thứ khác.
-!?
Luna và Miku nhìn Rin đầy khó hiểu, riêng Gumi chẳng quan tâm cái gì ngoài cái bụng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top