1.

   - Cô đã sẵn sàng để làm nhiệm vụ chưa?

   - Vâng!

   - Nhiệm vụ của cô là phải điều tra và cung cấp cho tôi thông tin về ngôi trường đó.

   - Vâng!

   - Nếu được... Giết luôn cả hắn... Kagamine Len!

   -... Vâng!

   Ngọn gió ban đêm lạnh lẽo thổi bay mái tóc ngắn màu vàng làm nó trở nên rối mù. Ánh sáng của mặt trăng hòa quyện với ánh sáng mờ ảo của khung cảnh thành phố, làm nổi bật thân hình nhỏ con đang đứng trong bóng tối. Rin nhắm mắt lại, cô nhẹ nhàng dang hai tay một cách tự do, để cho cả cơ thể rơi xuống từ trên cao và rồi biến mất một cách đầy bí ẩn, chỉ vương lại những cánh hoa màu hồng bay theo gió.

   Ở một thành phố khác, nơi đây không khác gì một thành phố chết, vì bầu trời trên khu vực này luôn mang một màu sắc xám ảm đạm, dường như mặt trời không thể chiếu tới. Mật độ dân số cũng ít kì lạ, có khi đi bộ cả trăm ki lô mét cũng chưa thấy được một ngôi nhà. Nhưng thành phố này lại có một ngôi trường không bao giờ mở cửa, nhưng lại rộ lên những âm thanh cười nói như thể có cả ngàn học sinh trong đó. Điều kì lạ là một người bình thường nếu có ý định đến gần, ngôi trường này sẽ càng xa dần như thể nó tự chuyển động, vì vậy nó được gọi là ngôi trường đến từ thế giới khác.

   Cũng như bao năm học khác, ở đây cũng có ngày chào đón những tân sinh viên mới vào trường, cũng có đồng phục và quy củ đoàng hoàng. Rin là một trong những tân sinh viên mới nhập học nên nơi này có vẻ khá xa lạ với cô.

   Tại sao Rin lại có thể xuất hiện ở đây, cô sở hữu trong mình một sức mạnh mà người khác không có. Trong một lần lướt web, cô đã vô tình nhìn thấy trang wed giới thiệu về ngôi trường này, và sau đêm đó cô được gửi tới đây.

   Rin nhìn bộ đồng phục trên người, chiếc áo sơ mi trắng, cổ thắt một chiếc nơ đỏ, tay áo trang trí một đường viền màu đỏ, chân váy kẻ sọc, trông không khác gì những đồng phục cô đã thấy ở những trường trung học trước đây.

   Nhớ lại nhiệm vụ, cô đi một vòng tham quan nơi này. Đằng trước có hai dãy nhà tên là dãy A và dãy B, trước hai dãy nhà là một sân vườn đầy hoa giống khuôn viên. Đằng sau hai dãy nhà đó là một khu đất trống trải rộng, có thể nói là diện tích bằng hai cái sân bóng cộng lại. Phía bên phải là dãy nhà E. Bên trái phía xa hơn là dãy nhà D. Căn tin ở giữa và đằng sau căn tin chính là khu kí túc xá trông còn rộng hơn bốn dãy nhà trên cộng lại.

   Rộng như thế nhưng học sinh bên trong lại khá ít, không phải là ít mà là những học sinh năm trước trông ít hơn những tân binh vừa mới vào trường, và đặc biệt họ luôn e dè và sợ hãi điều gì đó.

   Rin tham quan xong, cô trở lại vườn hoa trước dãy nhà A, đang tản bộ xung quanh thì bỗng nhiên gặp phải một cậu bé chừng bảy tuổi, có mái tóc vàng cột ra đằng sau, mặc bộ quần áo quý tộc Anh cổ xưa, và cậu nhóc đang chơi búp bê.

   - Cậu mặc chiếc váy nào chẳng đẹp chút nào, mình thay cho cậu nha!

   Cậu nhóc đó đang nói chuyện với con búp bê vô hồn. Rin khá bất ngờ khi thấy trẻ con ở nơi này, nhưng rồi lại nhún vai lạnh lùng đi qua. Cậu ta dường như đã nhận được sự hiện diện của Rin, liền lên tiếng.

   - A! Chị gái xinh đẹp! Chị mới đến đây à?

   Cậu ta cười tươi, Rin nhìn cậu nhóc đó, rồi bỏ đi. Cậu bé phồng má, cau mày, biểu hiện cực kì dễ thương.

   - Chị không thèm đáp lại em một lời sao?

   Rin quay lại, nhưng lại không thấy cậu bé đâu, như thể cô vừa gặp một bóng ma, suy nghĩ đó khiến Rin hơi rùng mình.

   Tiếng loa phát thanh kêu lên, yêu cầu mọi người tập trung tại sân trước dãy nhà B. Rin trở về thực tại, nhanh chóng cùng những người mới tập trung lại.

   Sau một hồi phổ biến nội quy cũng như giới thiệu trường, Gakupo bắt đầu hướng dẫn những học sinh mới của mình tìm lớp học. Được chia làm hai khối, khối một dành cho những người sở hữu năng lực tâm linh, khối hai dành cho những người sở hữu siêu năng lực tự nhiên.

   Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Rin cũng tìm được lớp của mình, cô học ở lớp những người có siêu năng lực tự nhiên. Lớp học của cô ở dãy B tầng hai, tại đây cũng có khá nhiều người. Trong lúc chen lấn, Rin vô tình gặp một cậu bạn có mái tóc trắng, đôi mắt xanh trưởng thành nhìn cô chằm chằm.

   - Cậu... Là Rin?

   - Hả!?

   Rin mở to mắt đầy bất ngờ nhìn cậu. Nhận ra sự kinh ngạc đó, cậu ta cười trừ.

   - Cậu đừng sợ, tôi là Piko, có thể đọc suy nghĩ của người khác, vừa nãy là tôi đọc suy nghĩ của cậu đó!

   - À! Ừ!

   Khác với sự mong đợi của Piko, Rin chỉ có thái độ thờ ơ, giống như chẳng có gì là lạ. Đó là dấu hiệu của những đứa nhạt nhẽo.

   - Thiệt là! Đông quá! Tránh đường!!!

   Một giọng nói vang lên khiến mọi người chú ý đến cô gái tóc xanh lá kia. Cô gái đó không ngại nâng đến hai ba người lên cao để đi, khỏe như một lực sĩ.

   - Cô gái đó... Chắc là có sức mạnh thể chất đây mà!

   Rin nhìn cô gái tóc xanh đó, rồi gật đầu với vẻ mặt thờ ơ làm Piko cũng chỉ biết cười trừ.

   Hành lang tầng hai đã bớt người, chỉ còn lác đác vài bạn, trong khi cùng Piko đi tìm lớp học, thì một con búp bê bỗng nhiên ở đâu đó xuất hiện. Rin khựng lại, cô cầm con búp bê lên, dường như nhận ra nó là của ai.

   Có vài người vô tình đụng trúng Rin khiến cô mất đà, ngã tựa vào lan can, con búp bê trên tay rơi xuống từ tầng hai rớt xuống đất, tan nát không còn nguyên vẹn.

   - Aaaaa..........!

   Tiếng thét thất thanh vang lên, Piko và Rin cùng nhìn xuống dưới. Lại là cậu bé tóc vàng mà Rin đã gặp, nhưng không còn vẻ mặt ngây thơ và dễ thương khi nãy, mà là một khuôn mặt đầy bất ngờ và sợ hãi. Cậu ta quỳ xuống trước con búp bê, nâng niu nó, rồi run rẩy ôm nó vào lòng.

   - Đứa bé đó... Là sao vậy?- Cô gái tóc xanh đi đến bên Piko và Rin.

   -... Các cậu... Mau chạy xuống đi!!!- Piko bỗng trở nên khẩn trương.

   - Có... Có chuyện gì vậy?- Cô gái tóc xanh hỏi, giọng điệu hơi run.

   - Tất cả mọi người mau ra khỏi tầng hai ngay đi! Nếu chưa muốn chết!

   Piko kéo lấy tay của Rin và cô gái tóc xanh kia chạy xuống cầu thang, một vài người ở đó nghe thấy lời cảnh báo của Piko thì tỏ ra dửng dưng, nhưng một vài người nghe theo và đi xuống.

   Cậu nhóc bảy tuổi ở dưới bỗng đứng thẳng dậy, liếc nhìn tầng hai nơi mà con búp bê đã rơi xuống bằng ánh mắt khát máu. Rất nhanh, cậu ta đã biến mất.

   Rin, Piko và cô gái kia chạy ra khỏi tầng hai, họ đứng ở sân trường và không thấy cậu bé kia đâu.

   - Cậu bé đó... Dịch chuyển tức thời à!?- Cô gái tóc xanh hỏi.

   - Không...- Piko xanh mặt nói.

   Từ trên tầng hai, có một cái đầu người đầy máu rơi xuống đất, khiến cho mọi học sinh chứng kiến cảnh tượng đó đều không khỏi buồn nôn. Không chỉ cái đầu mà một cơn mưa máu cùng với những bộ phận như tay, chân đều từ trên đó rơi xuống.

   - Cậu ta... Kagamine Len.... Cậu ta có khả năng.... Hấp thụ sức mạnh của người khác sau khi ăn thịt họ.- Piko nói.

   Rin mở to mắt, Kagamine Len chính là kẻ mà cô cần tìm, vậy mà cô lại không hề nhận ra ngay lần đầu tiên chạm mặt.

   Cảm thấy sự thiếu sót của mình quá lớn, Rin lại chạy lên tầng hai. Trước mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng, thịt người khắp nơi, máu me dính xung quanh, và trên miệng của Len còn vương lại rất nhiều máu.

   - Hà.... Hà.... Các người...!

   Len nhìn Rin bằng ánh mắt thèm khát lạnh lùng, nước miếng trong miệng cậu không ngừng chảy ra, trông cậu chẳng khác gì một con zombie đang lên cơn đói.

   Gakupo từ phía đối diện xuất hiện, anh nhanh chóng tạo ra hàng loạt xiềng xích trói Len lại. Kaito cũng phối hợp dùng súng gây mê bắn vào người cậu, một vòng tròn phép thuật màu trắng xuất hiện.

   - Hãy ngủ yên!- Haku đọc thần chú.

   Len vùng vằng thoát khỏi xiềng xích, nhưng lại bị dính thần chú của Haku nên đã bình tĩnh lại, cậu đã thiếp đi.

   Sau khi xong việc, Kaito bế Len đi trong sự ngỡ ngàng của Rin. Gakupo cũng đã sớm nhận ra sự có mặt của cô, anh lại gần Rin và nói.

   - Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinlen