Chap 8: Đám Cưới Bị Hoãn?!
Đã vài ngày trôi qua và hôm nay đôi cánh của Rin đã bay được, hay ít nhất là có khả năng bay lại được.
–Len ơi. Rin biết lỗi rồi, Len tha cho Rin đi. -Rin mếu máo đập cửa gọi tên nhưng hắn không thèm mở.
–Len dỗi à? Rin xin lỗi mà.
–...
–Len ơi...
–...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
–KYAHH!!! BÀ ĐÂY CHỊU ĐỦ RỒI NHÉ! MỖI VẬY MÀ CÁU À? TÊN LEN ĐÂU RA ĐÂY CHO BÀ!!!!
–Cô điên à! -Hắn đột nhiên mở cửa khiến nó vô tình ngã vào lòng. Thoáng chút đỏ mặt nhưng rồi cũng lấy lại vẻ "cool ngầu" của mình mà nói tiếp:
–Len Lucifor! Tôi đã làm gì anh đâu mà anh giận tôi hả?
–Tôi chỉ muốn quan tâm chút không được sao đồ bánh bèo vô dụng?!
–Tôi không phải trẻ lên 3 nhé cái thằng "ĐÀN ÔNG ĐÍT VỊT" kia!!!
–BÁNH BÈO VÔ DỤNG!
–ĐÀN ÔNG ĐÍT VỊT!
–BÁNH BÈO VÔ DỤNG!
–ĐÀN ÔNG ĐÍT VỊT!
–VÔ DỤNG!!
–ĐÍT VỊT!!
–VÔ DỤNG!!
–ĐÍT VỊT!!
.......
Vậy là cuộc cãi nhau giữa bản giao hưởng của hai tiếng "gâu gâu" và "méo méo" cùng với vài chiếc dép phi tứ tung ra ngoài cửa sổ.
~Flashback~
–Cố lên, từ từ thôi, sắp được rồi...
–Hm? Tôi có phải là em bé mới tập đi đâu mà anh cứ phải nói như vậy? -Rin chu mỏ. Nó chỉ tập bay lại sau lần bị bắn thôi mà hắn cứ làm như nó mới đang tập đi không bằng.
–Tôi chỉ muốn quan tâm một chút thôi mà không được sao?!
–Tôi ứ thèm anh!
–Cô nhớ cái mồm đấy! -Hắn nói, hậm hực đi lên phòng. Còn cô nhỏ kia thì cứ chạy theo sau xin lỗi lấy, xin lỗi để :v
~ End flashback ~
– Sửa soạn xong chưa? -Hắn làu bàu.
– Anh nói nhiều quá đấy. Tôi xong rồi. Ta đi thôi.
Dùng ma pháp mở cánh cổng dẫn đến Enfer Kingdom. Hắn toan bước vào, bỗng bàn tay nhỏ nhắn của Rin níu lấy ống áo, lí nhí trong cổ họng:
–Hôm nay là...
–Ngày chuẩn bị cho đám cưới?
–Phải. Nhưng tôi không kịp chuẩn bị tinh thần. Anh có như vậy hơi nóng vội không?
–....
–Len, sao vậy? Tôi nói gì sai à?
–Không có gì. Đi thôi. -Hắn nói, rồi đột nhiên đi qua cánh cổng. Bước qua đó là đứng trước toà lâu đài Noir Castle.
--------------------------------------------
–Lạ thật đấy. Tại sao mọi người vẫn đi lại bình thường như không có gì sắp xảy ra vậy? -Rin thắc mắc. –Lẽ ra phải chuẩn bị cho lễ cưới chứ?
–A! Hai anh chị về rồi! -Oliver tinh nghịch nhảy xồ ra.
–Oliver... -Khi Len định mở miệng hỏi thì thằng em lại nhảy vào cổ họng:
–Đám cưới anh chị? Bị hoãn rồi!
–HOÃN?!! Là sao?!! -Cả hắn và nó đều hét toáng lên.
–Em chỉ biết là cha nói vậy thoii~
–Cha đâu?
–Cha nói cha có việc cần đi đâu đó. Thôi tạm biệt anh chị nha! Em đi đây!
–Đến chỗ SeeU hm? -Mặt Len cười gian, hắn thừa biết em mình thích nhỏ này.
–Aa!!! K.. Không phải! Onii-chan đáng ghét!! -Oliver đỏ mặt, chân nọ xọ chân kia chạy khiến cu cậu không những bị vấp mà còn được gần gũi với đất mẹ luôn :v
~~~~~~~~~~~~~~
–Rin? Em về rồi sao? -Miku ngồi trong hoa viên thưởng thức tiệc trà chiều, thấy cô em bé bỏng về liền hỏi han.
–Em đã khoẻ hơn chưa? -Cô nhẹ nhàng hỏi.
–Em đỡ hơn rất nhiều rồi. Cả đôi cánh này nữa... Á! Đau! -Nó xoa xoa bên vai trái của mình, thấy vậy cô hốt hoảng:
–Chị xin lỗi, em vẫn còn thương sao?
–Vết thương đó khá lớn nhưng em sắp khỏi rồi. Chị yên tâm đi mà. -Nó an ủi chị mình, thấy vậy cô cũng bớt đi được phần nào.
–Rin nè, như chị đã nói, chị không thấy an tâm về vụ này chút nào. Em tốt nhất tránh xa Len và gia tộc Lucifor đó ra. Rất có thể đây là một âm mưu.
–Dạ. Em biết mà. -Nó nuốt nước bọt, liệu lời nói của chị nó có đúng không ta?
---------------------------------------------
Enfer Impier.....
Mùi máu tanh nồng nặc, dưới sàn là những đồ vật bị ném lung tung. Đâu đó có thể thấy vài bộ phận trên cơ thể người vương vãi và vài con mắt lăn trên sàn nhà. Cậu quản gia và cô hầu nhỉ với mái tóc đỏ thở dài ngao ngán. Không biết đây là lần thứ mấy họ phải dọn dẹp đống bừa bộn này rồi.
–Cậu chủ bình tĩnh chưa vậy? -Teto lay lay cậu con trai đứng bên cạnh mình.
–Chắc là rồi. Anh cũng đâu có nghe thấy tiếng đổ vỡ nữa đâu. -Ted nói.
Rồi mở cửa, họ bước vào. Mĩ nam đang bị xích vào một góc tường, hơi thở nghe mà thấy nặng nhọc, đôi mắt như lửa đỏ muốn thiêu đốt những thứ mình nhìn thấy.
–Cậu chủ, người lại tự xích mình sao? -Nhỏ loay hoay cởi trói cho hắn.
–Không cần! Đi ra ngoài.
–Nh... Nhưng...
–MAU LÊN!
–Dạ vâng!
Ted vội vã kéo Teto ra ngoài rồi đóng cửa:
–Sao cậu chủ phải làm khổ mình vậy nhỉ. Đây là lần thứ 4 cậu uống ma dược này rồi. -Cậu ngán ngẩm.
–Dù sao sau này cũng đành phải thế thôi. Chúng ta cũng chẳng làm gì khác được. -Nhỏ nói.
Cả hai cứ thế nói chuyện nhưng đâu biết được, đằng sau tấm rèm ấy, có một thiếu nữ đang mỉm cười tự mãn.
------------------------------------------------------------------------------------------
Như đã hứa. Mình sẽ vẽ ảnh minh hoạ sau 1-2 chap. Mỗi tội lịch học nhiều quá nên vẽ qua vậy thôi. Đã vậy hình còn mờ (máy dỏm :'<)
Chap này tặng riêng cho perfume1911 nhé <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top