Chap 7: Khách Không Mời
Miku ngồi trong một góc vườn, tay nâng niu những đóa hoa hướng dương mình tự tay trồng. Gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc xanh ngọc mềm mại.
"Đã mấy hôm rồi nhưng vẫn chưa thấy tin tức của Rin và Len đâu cả"
Đã mấy hôm rồi đó, không biết hai đứa có gặp phải chuyện gì không. Vậy nên tiểu thư "Hành" quyết định xuống tìm hai cái đứa quỷ sứ xem sao!
---------------------------------------------
–Chào buổi sáng, Len! -Rin đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó và Len.
–Ờ. -Hắn nhàn nhạt trả lời.
Lúc nào cũng vậy, hắn cứ trả lời trống không như vậy, xem ra lại phải dạy bảo lại thôi.
Kính coong....
–Hm? Ai lại bấm chuông vậy ta? Làm gì có ai biết chúng ta ở đây? -Rin đang gắp miếng trứng rán ra đĩa bỗng nghe thấy tiếng chuông từ ngoài vọng vào.
–Cô ra mở cửa đi. -Len nói.
–Hể??!! Tại sao lại là tôi?
–Bởi tôi đang đọc báo. Không thấy tôi bận à.
–Còn tôi đang làm bữa sáng, giữa ăn và đọc báo việc nào quan trọng hơn?
–Đọc. Tôi đâu phải dạng người lúc nào cũng nghe theo tiếng nói của dạ dày như cô.
—_–" Hay lắm tên khốn.
Nó vừa lầm bầm trong miệng vừa phụng phịu đi ra ngoài mở cửa.
–Ai đó ạ? .... Á!! -Khi Rin vừa mở cửa, bỗng có một hắc khí đánh bay người nó bẹp dí vào tường. Từ trong làn khói, có một người phụ nữ tầm 20 tuổi, khuôn mặt quyến rũ sắc xảo, mái tóc vàng buộc lệch, thân hình nóng bỏng, đầy đặn bước đến.
Rin nuốt nước bọt, đôi mắt lướt đi lướt lại quét qua người phụ nữ thấy, trông thật là đáng sợ mà, rồi dừng lại ở bộ ngực, nó nhìn lại mình. Haizz, sao ông trời lại bất công với con như vậy chứ?
–Neru, dừng lại đi. -Len thở dài bước đến. Thấy vậy, cô ta liền chạy tới khoác tay, ẩn hai quả ngực căng tròn vào cánh tay cậu, giọng nũng nịu:
– Len-kuyn~ Anh làm người ta nhớ hoài à~ Suốt mấy ngày qua em cứ phải đi tìm anh thôi hà.
–Anou... Cô là ai vậy? -Rin cau mày. Bộ cô ta coi mình là không khí sao?
–Hm? Cô có viên Celestio Gem huyền thoại? Chẳng phải là cô công chúa õng ẹo được gả làm dâu cho Len đây ư? -Neru hất mũi nhìn Rin.
–Cô thôi được rồi đấy. Rin, đây là Neru, là con của tể tướng Leon và là bạ...
–Là bạn "thanh mai trúc mã" của Len. -Neru thêm vào.
Nghe đến mấy từ "thanh mai" và "trúc mã" làm Rin thấy khó chịu.
"Thật kì lạ. Cảm giác gì đây?"
Bỗng từ đằng sau cô ả, nó thấy có bóng dáng của một người quen thuộc ở phía cửa.
–Miku- nee! -Rin reo lên.
–Chẳng phải kẻ thua cuộc năm xưa đây sao? Cô vẫn giữ cái bộ tóc xấu xí xanh loét này của mình hả? -Neru chua chát nói.
–Neru, cô đúng là không biết ngại khi nói ra những lời đó nhỉ? -Miku vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, không một chút mảy may để ý đến những lời mà cô ta nói.
–Hừm. Tôi nói mặc tôi. Không ngờ sau cái lần thua thảm ấy cô vẫn còn nhìn tôi được cơ đấy.
–Neru, tôi nói rồi. Tôi không tự cao tự đại như cô, tôi đến chỉ vì lo cho em gái và em rể. Chứ tôi đâu rảnh nhìn cô cho mệt? -Miku vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng. Cố tình nhấn mạnh 2 từ "em rể"
–Anou... Vậy rốt cuộc giữa 2 người đã có chuyện gì vậy? -Rin hỏi.
–Chắc cô không biết... Ngày xưa chị Miku và Neru đã từng xảy ra chiến tranh. -Len nói.
–Có chuyện như vậy ư? Nhưng tại sao?
–Miku và Neru vốn không thích nhau từ bé. Lớn lên, họ tranh giành tôi. Nhưng bỗng nhiên Miku rời cuộc, Neru hất mặt khinh thường. Lúc nào cũng nhận mình quá giỏi nên có được tôi.
Len thở dài ngán ngẩm. Vẻ lạnh lùng thường ngày đã đi đâu mất rồi?
–Không phải do tôi bỏ cuộc, mà là tôi đã tìm được người lí tưởng cho mình. Len, tôi chỉ coi cậu là em trai ruột, vì thế không muốn phải rơi vào tay một kẻ kiêu ngạo như Neru mà thôi. -Miku tiếp lời.
–Cô... -Neru nín họng, Miku quả thật lợi hại về việc đấu võ mồm mà. –Vậy thì đấu một trận đi. Để xem ai thắng ai thua.
–Mời 2 người về giùm. Tôi không nhờ 2 người đến làm phiền chúng tôi. -Len xua xua tay, mới sáng sớm đã bị quấy nhiễu rồi.
–Chị chỉ muốn đến thăm Rin. Vì thế chị sẽ về sau bữa trưa.
–Hứ. -Neru hất mũi. –Dù sao em chỉ đến đây thăm anh mà thôi. Không ngờ chỉ vì bị xây xát nhỏ như vậy mà anh cũng lo cho cô ta quá sao? Thôi em về. -Nói đoạn, cô ta sử dụng ma pháp của mình, mở một cánh cổng dẫn tới Enfer Kingdom rồi bay qua đó.
------------------------------------------------------------------------------------------
—Vết thương nặng lắm sao, Rin? -Miku sốt sắng hỏi.
–À không sao đâu Miku-nee. Bây giờ em khoẻ rồi. -Rin nói.
–Vậy tốt quá. Liệu chị có thể ở lại đây cù... -Bỗng nhiên cô cảm thấy có ám khí sau người.
–Thôi, chị nghĩ chị sẽ về, phải không Len? -Cô đổ mồ hôi hột, thì ra ai đó không muốn làm phiền thời gian riêng tư của họ.
–Tốt. Bây giờ chị về đi *xua xua tay*
–Tôi biết rồi thưa ông *lườm*
~~~~~~~~~
Tại một nơi nào đó
–Tình hình thế nào rồi. -Một giọng nói khản đặc vang lên.
–Chúng vẫn ổn. Có lẽ vết thương sắp lành rồi, thưa ông chủ.
–Nó đúng là tên cản đường. Sắp chiếm lấy được viên Celestio Gem vậy mà hắn giám...
–Vậy bây giờ thần phải làm gì ạ?
–Ngươi có thân cận với cô ta. Cứ bám theo, khi nào có lệnh hẵng ra tay.
–Vâng, thưa ông chủ. -Thiếu nữ rời khỏi phòng, nhìn vào bức tranh của Rin, lẩm bẩm:
"Xin lỗi rất nhiều, Rin."
------------------------------------------------------------------------------------------
Ahhh!!!! Xin lỗi vì ra chap chậm ạ. Không biết còn ai nhớ truyện ko *khóc*
Ai lỡ đọc rồi thì vote nha! Không-đọc-chùa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top