Chap 5: Xuống Trái Đất Chơi
Sau cái buổi dạ vũ chết tiệt ấy. Rin lúc nào cũng thấy đỏ mặt khi thấy Len, cái tên khỉ ấy đã cướp mất nụ hôn đầu của nó rồi còn đâu.
"Hôm nay là Chủ Nhật rồi nhỉ."
Phải rồi, hôm nay là Chủ Nhật, có nghĩa là Rin sẽ xuống Trái Đất để thăm cô bạn Miki. nhưng với cái tình hình "sắp kết hôn" như thế này thì nó xuống làm sao được cơ chứ?
–Cô không ăn à? Nếu không ăn thì bảo luôn từ đầu đi, nấu ra không ăn để phí lắm. -Len chọc chọc vào mặt nó.
–A... Không có gì đâu. Bỏ tay ra đi. - Rin đẩy Len ra, sao hắn cứ phải làm cho nó xấu hổ thế nhỉ?
–Có chuyện gì mà con cứ nghĩ hoài vậy? Nói với ta đi Rin. -Gakupo ở bên cạnh hỏi nó.
–Dạ, nếu con nghĩ nếu nói ngài sẽ không đồng ý nhưng... Con có thể xuống Trái Đất để thăm bạn con được không ạ? -Rin ngập ngừng.
–Nhưng con biết đấy. Vài ngày nữa là đám cưới của hai đứa rồi...
–Con chỉ đi nửa ngày là về thôi ạ? Có được không?
–... Hừm... Nếu vậy thì được. Len, con hãy đi cùng Rin nhé.
–Vâng, thưa cha. -Len thở dài, hắn đâu muốn đi với nó, nhưng nếu không nghe lời Gakupo thì sẽ bị trừng phạt, từ bé hắn đã bị như vậy rồi, hắn hiểu rằng dù có bị phạt đau đớn đến mấy nhưng ông cũng là người đã sinh ra hắn nên đành phải nghe lời.
----------------------------------------------
–Gumiyaaaaa!!!!! Cậu đâu rồi???!!!!
–Ấy Gumi?! Bà hét gì kinh dzậy?
–Ông nói xem, sao lại để cái chân bẩm thỉu này đi vào sàn nhà tôi vừa lau vậy hả??!! Giờ phải lau lại rồi nè! -Gumi giận giữ.
Gumi và Gumiya quen nhau từ nhỏ vì ngày xưa hai đứa cùng theo bố mẹ vào làm trong lâu đài Heaven Kingdom từ lúc 5 tuổi. Gumi theo mẹ, làm người hầu nhưng không phải làm nhiều vì còn quá bé, còn Gumiya theo bố, bố của Gumiya làm tướng quân của lâu đài, còn bây giờ anh ấy làm lính đi tuần.
–Ha ha, thôi xí xoá cho tui nhé bà chằn, lau nhiều cho nó sạch, luyện luôn cả cơ tay, người bà mềm như bún ấy.
–Ha ha buồn cười nhỉ, này thì mềm này!
Nói rồi cô cho anh lãnh một quả đấm trời giáng khiến cho anh bay tít lên trời cao. Bây giờ trông mặt anh thảm gớm, ăn có một cú thôi mà mắt đã hiện toàn sao rồi, nhiều đến mức có khi đang đếm xem bao nhiêu ngôi thì ngủ luôn rồi ấy chứ :)))
–Hừ. Từ giờ rửa cái chân sạch vào rồi hẵng đi qua nhé. -Gumi phủi phủi tay, chỉnh lại bộ váy nữ hầu rồi định bay đi, bỗng nhiên cô khựng lại bởi nhìn thấy cái đầu vàng quen thuộc của ai đó.
–Gumi-tannn!!!! Mình nhớ cậu quá nè! -Rin xô tới, ôm chầm lấy Gumi.
–Rin?! Sao cậu lại ở đây? Đáng lẽ cậu đang phải ở Enfer Impire rồi chứ? -Gumi không khỏi ngạc nhiên.
–Mình xin ngài Gakupo cho đi chơi nửa ngày rồi. Mình tính xuống Trái Đất như mọi tuần, cậu có muốn xuống không?
–A, mình muốn lắm nhưng còn công việc...
–Vậy hả? Buồn quá. Đi với tên củ chuối kia thật chẳng vui tí nào. Mình muốn đi với cậu cơ. -Rin rủ 2 cái nơ thỏ trên đầu xuống, khuôn mặt con nít đang làm nũng đáng yêu đến phát sợ làm Gumi chỉ muốn nhéo cho mấy cái thôi.
–Đó không phải là hoàng tử Len Lucifor của Enfer Impire sao? Đi cùng người tuyệt mĩ như vậy không phải sướng sao?
–Hic...Nhưng...
–Thôi đủ rồi đấy công chúa. Cậu có thể đi cùng chị Miku mà.
–Ừ ha. Thôi mình đi đây. Bái bai!
Rin nói rồi kéo Len phóng vèo đi. Cái gì đây? Đột nhiên thay đổi tâm trạng nhanh thế vậy?
–Gumi à, nếu bà không đi thì sao không để tôi đi với công chúa? Người đẹp vậy mà. -Gumiya trêu trọc.
–Ngậm mồm. Ngủ tiếp đi.
–Dạ vâng :'>
---------------------------------------------
–Không được. -Miku đang nhâm nhi tách hồng trà trong vườn, trả lời một cách rất tỉnh trước câu hỏi của Rin.
–Sao không ạ? -Rin mếu mó.
–Chị bận lắm.
–Chị Miku...
–Ê, cô có tính đi không đấy, sắp trưa rồi. -Len mệt mỏi, bộ cô bị điên à? Xin đi chơi thì không đi, xong bây giờ kéo theo hắn đi khắp cái lâu đài này? Chẳng lẽ cô định cho hắn tham quan nơi này?
–Hic, tôi biết mà... Đợi tí nữa đi. -Rin vẫn đang mếu mó cầu xin Miku.
–Haizz. Thôi được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi nhé.
–Yeahh!!! Cám ơn chị Miku. -Rin mừng rỡ cầm tay Miku kéo đi. Lúc đi ngang Len hình như Miku nghe thấy Len nói với mình rằng: "Cám ơn chị nhiều, chị là vị cứu tinh của tôi đấy."
~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~
Tôi chạy thục mạng, hay nói đúng hơn là đang bay thục mạng đến nhà Miki. Sau khi dấu đi đôi cánh của mình, tôi, Len và chị Miku cùng đi đến trước cửa nhà Miki.
–A Rin-chan. Sao lâu vậy? Mà hai người này là ai vậy? -Miki hỏi tôi.
–Miki, đây là chị họ Miku của mình và đây là bạn cùng lớp-Len. Len, chị Miku, đây là bạn thân của em-Miki.
–Chào em, Miki. -Miku niềm nở cười Miki, còn cái tên kia thì chẳng thèm nói gì luôn ấy á.
–Rin, chị Miku, L...
–Đừng có gọi tên tôi tự tiện như vậy. -Hắn ta ngắt lời.
–A... Cho mình xin lỗi. Vậy...
–Kagamine.
–À ừm Kagamine-kun. Chúng ta cùng đi nhé. Ra quán Neko Mocha, chắc mọi người chưa ra đó bao giờ đâu nhỉ.
Nói rồi Miki kéo cả ba người chúng tôi đi luôn, dù gì bây giờ đang sắp trưa đến nơi rồi mà, cái bụng của tôi đang réo ầm lên đây.
~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~
Sau khi nhâm nhi mấy cốc hồng trà và vài chiếc bánh ngọt, cả 3 người đang nhau trò chuyện vui vẻ.
–A! -Miku lỡ hét lên như chợt nhớ ra điều gì đó. –R.. Rin. Chị về trước được không, hôm nay papa và mama chị có cuộc họp, chị phải về sớm.
–Dạ vâng, chị cứ về trước đi, chúng em sẽ về sau. -Rin đáp.
Sau khi Miku về một lúc, Rin, Miki, Len cũng đi về, trên đoạn đường tiễn về nhà, Len có cảm giác đang bị ai đó theo dõi và còn có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đó quanh đây.
"Có lẽ chỉ là ảo giác thôi, làm gì có tên nào có thể xuống đây mà không xin phép cha cơ chứ." Hắn nghĩ thầm.
–Len à, cậu đang nghĩ gì vậy? Miki về rồi, chúng ta cũng về thôi.
–À ừm...
Khi hai người vừa định cất cánh bay và mở cổng Thiên giới, bỗng nhiên như nhìn thấy thứ gì đó, Rin vội vã xô Len ra:
"ĐOÀNG!!"
–LEN! MAU TRÁNH ĐI! ... A!!!
–RIN! Chuyện gì vậy?! -Len chưa kịp định thần chuyện gì vừa mới diễn ra. Tất cả những gì hắn kịp thấy đó là Rin đang nằm gục dưới đất với chiếc cánh màu trắng muốt của nó thấm đẫm máu cùng với một nhát đạn xuyên qua bên cánh phải. Phải rồi, đôi cánh chính là điểm yếu nhất của mọi thiên thần và ác quỷ phải không? Đó cũng là nơi chứa nhiều thánh lực nhất, vậy nên hắn ta nhắm vào đôi cánh của nó là phải. Chứ chưa kể đến rằng viên đạn mà đã xuyên qua đôi cánh của Rin là một viên Noir Bullet ( Vâng, em tự bịa ra đó :3 ) có công lực rất mạnh, chỉ cần một viên thôi cũng có thể làm cho thiên thần ấy phải cắt bỏ đôi cánh của mình đi ấy chứ.
Nhưng may thay, vì Rin là người luôn nắm giữ viên kim cương hộ mệnh Celestio Gem nên chỉ bị mất đi gần nửa số thánh lực trong người thôi. Len quay đầu lại, tính sử dụng ma lực của mình để xoá sổ cái thằng khốn đã bắn nó thì đã thấy hắn biến mất.
Len bế Rin vào lòng, bay về phía một toà nhà lớn phía gần bờ sông, trong lúc ánh hoàng hôn nhuốm đỏ cả bầu trời, mây chỉ lặng lẽ trôi, y như tình cảnh của nó và hắn hiện giờ.
---------------------------------------------
End chap 5
Cảm ơn bạn @KagamineRenModules nhiều lắm nha. Chap này mình viết tặng bạn coi như lời cám ơn nha.
Mình định vẽ khoảng 1-2 chap có một tranh minh hoạ nhưng không biết các bạn có thích không nên hỏi ý kiến trước ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top