Chap 4: Buổi Dạ Vũ
– C...Cậu làm gì vậy? B... Bỏ tôi ra...
Nó lắp bắp bắp nói, mặt đỏ như trái cà chua. Phải rồi, đây là lần đầu có cái mặt của một đứa con trai kề sát nó như vậy mà, đã vậy khuôn mặt điển trai cùng với mùi hương nam tính ngây ngất của hắn cứ xộc thẳng vào mũi của nó, bảo sao không đỏ mặt cho được? Theo như mấy quyển ngôn tình mà Miki cho nó đọc, trong hoàn cảnh này nam chính sẽ đè nữ chính xuống giường, mặt đối mặt, và sau đó hai người sẽ.....
"Aaaaaa!!!! Miki đã cho mình đọc cái gì vậy nè!!!!" -Nó nghĩ bụng. "V... Vậy có nghĩa là hắn sẽ...."
–Ngủ. -Hắn đáp có thế. Mặt nó ngây ra, hoá ra chỉ là ngủ mà nó cứ nghĩ lung tung mấy thứ không được trong sáng.
"Ôi cái đầu óc đen tối của tôi."
---------------------------------------------
Sáng. Bình thường ở Heaven
Kingdom Rin sẽ nghe thấy tiếng hót líu lo của những chú chim vàng anh trong khu vườn, nhưng ở đây lại khác hẳn. Buổi sáng lạnh lẽo, không có lấy một giọt nắng lẻ loi nào, cả bầu trời rộng lớn ngập màu đỏ máu, chỉ có điều là trong lâu đài mọi người đi lại bận rộn thì giống chỗ nó ở nhưng có điều là ở đây ồn ào hơn.
Quay lại thực tại, vừa mở mắt, nó hét toáng lên làm ai đó suýt bị thủng màng nhĩ. Hắn ta mở mắt một cách lười nhác, bàn tay vo vo mái tóc vàng rối xù.
– Bộ cô bị điên à? Sáng sớm ra đã gây ồn ào. -Len lườm. Ai bảo có người quá đáng phá hỏng giấc ngủ của hắn.
– Đ...Điên?! Chính anh là người kéo tôi vào phòng anh đấy nhé. Xong rồi... Lại còn vô cớ ôm người ta đi ngủ.
– Thì? Đằng nào 1 tuần nữa cô và tôi mà chả ngủ với nhau. Tôi cũng chẳng quan tâm. Nhiệm vụ của cô bây giờ và về sau là làm gối ngủ cho tôi. Vậy nên trật tự và nằm xuống đi.
Hắn nói xong, bỗng nhiên nó cảm thấy có điều gì đó; có lẽ hắn ta cũng chẳng thích gì về vụ hôn lễ này cả. Nó bất lực nằm im làm gối cho hắn ôm.
"Hic. Ngủ kinh dữ. Bộ là heo à?"
–KYAAAAAAAAAA!!!!!!!
Rin tung chưởng một cú vào chỗ hiểm của Len. Hắn đau quá nên thả nó ra. Tay ôm chỗ đó mặt thì nhăn nhó trông đến phát cười.
– Cô điên à? Cô biến thái à? Có biết mình vừa làm gì không? Bộ cô không có não à?
– Thân thể ngọc ngà này không phải để anh đụng chạm lung tung nhé! Sáng rồi ngủ cái gì? Dậy nhanh! Chắc tôi phải huấn luyện anh quá!!! -Rin tuôn một tràng.
"Thân thể ngọc ngà? Để xem tối nay sau buổi dạ vũ tôi sẽ xử lí cô như thế nào."
– Thay quần áo đi. -Len nói. –Sau đó xuống nhà nhanh.
–Anh đâu phải mẹ tôi. Tôi xuống sau.
Hắn nhìn nó rồi lạnh lẽo bước xuống
nhà.
~~~~~~~~~
– Bộ này trông chả hợp với mình gì cả. Thà mặc mấy bộ của mình còn hơn mấy bộ đen xì này..... Thôi được rồi. Đi tìm phòng ăn thôi. Đói quá.
Rin đã thay xong bộ đồ của mình. Nó chúa ghét màu đen nhưng cũng đành phải mặc thôi. Hiện tại thì Rin đang lục xục đi tìm phòng ăn. Lâu đài của nó đã to bằng 10 cái biệt thự rồi nhưng cái lâu đài Enfer Impire còn to hơn nhà nó những 5 lần. Đi lại quá mỏi chân. Tất cả những gì nó thấy là hành lang đen và đen, đúng là giống như địa ngục thật. Đúng lúc ấy, có một cậu bé đi qua, nhìn vậy nhưng cũng không đến mức gọi là cậu bé, chắc chỉ kém Rin có 2 tuổi, nghĩa là 15 tuổi.
– Chị gì ơi chị lạc à?
– Ủa Le... À không trông cậu hơi khác Len. Hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì ph... Aaaaaa!!!! Là người đã đụng vào tôi ở khu vui chơi Rainbow Land!!!
– A! Tôi nhớ chị rồi! Mà chị là thiên thần à? Chẳng lẽ là chị dâu của anh trai tôi?
– À rế? Em của hắn ư? Thảo nào cậu trông giống hắn ta thế.
– Không có gì. Em là Oliver. Rất vui được gặp chị, chị dâu!
– CHỊ KHÔNG PHẢI CHỊ DÂU!!!
– Ái chà còn phủ định kìa. Không phải đám cưới sẽ tổ chức vào cuối tuần sau sao. Chị lại bảo không phải. - Oliver nhe răng ra cười, cố tình trêu Rin.
– Ranh con!!! Thôi dẫn chị đến bàn ăn đi. Lâu đài to quá đi lạc mất rồi.
---------------------------------------------
– Làm gì lâu thế? Lạc hả? - Len hỏi trong khi đang nhâm nhi cốc trà.
– Không phải việc của anh!
– Anh à, đừng giận chị ấy. Tại anh không dẫn chị ấy đi đấy chứ. Phải ga lăng giống em đây này. - Oliver cười trêu, vỗ tay thùm thụp vào ngực.
– Nói thêm câu nữa thì ngày mai đừng hòng thấy ánh mặt trời.
Ở đây làm gì có mặt trời? –__–"
Lúc đó, Gakupo bước vào:
– Rin, Len. Mau đi chuẩn bị đi. Ta sẽ nói qua về những sự kiện sẽ diễn ra trong tối nay.
– Vâng. -Hai người đồng thanh đáp.
---------------------------------------------
– Oa... Đẹp quá đi! - Rin thốt lên.
Mặc dù đen không phải là màu nó thích nhưng căn phòng hội ở đây được trang trí đẹp quá: Căn phòng có màu đen tím huyền ảo, hoa hồng đỏ, hoa hồng xanh và những cây nến trắng với những đốm lửa lam lập loè chính là điểm nhấn cho căn phòng, đi đâu cũng toàn hoa là hoa hết á. Rin háo hức quá, căn phòng đẹp đến mức làm nó quên đi hết muộn phiền chuyện đám cưới hay là buổi vũ hội chúc mừng cho 2 đứa.
Rin hưng phấn chạy vù vù xuống cầu thang, nó không để ý nên vấp phải một bông hoa hồng đá trang trí nên bị té, coi như là được ngã từ tít trên cao xuống đất, ừ thì có cánh nhưng bất ngờ quá, nó không bay kịp. May thay Len đã nắm lấy tay nó, thực chất không hẳn là may vì Rin nó nặng như heo ( không hẳn là như heo, ví thế cho nó hay, chứ Rin còn thon chán :D ) thế nên hắn cũng té sấp mặt giống nó luôn.
– Hể??? Không đau tí nào luôn. Mà cái gì đây mềm dữ? Gối à? - Rin vừa xoa mông vừa nói.
– Tôi đây.
"Hả? Len?! "
Rin tí nữa là hét toáng lên. Nhưng may thay nó đã kịp bịt tay che miệng lại.
— Này. Cô định đụng vào đó đến lúc nào vậy hả.
– Cái gì?! -Đến bấy giờ nó mới nhận ra nó đang đè trên người hắn. Tay thì để trên vòn ngực săn chắc của hắn, tay còn lại thì... Chắc nói là "chỗ đó" thì ai cũng hiểu ta. >:3
– Cô tính quyến rũ tôi đấy à? -Len nở nụ cười bán nguyệt ranh ma trêu trọc.
– Không có!!!
– Bỏ ra.
– Ai khiến anh nhắc! Tôi tự bỏ! Ok?!
Mặt Rin đỏ phừng phừng, quay ngắt chạy đi, nó không biết rằng ai đó đang đứng nhìn nó cười thầm một cách thoả mãn.
---------------------------------------------
Tối rồi. Và buổi vũ hội cũng sắp bắt đầu. Rin đang loay hoay trong phòng của nó, mãi mà vẫn không tài nào buộc được cái dây nơ ra sau cổ.
"Ước gì có Gumi ở đây thì tốt biết mấy... Ah..."
Bỗng có bàn tay lạnh ngắt cầm lấy hai cái dây buộc giúp nó.
– Cảm ơn... Lại là anh à?!
– Thì?
Len đứng sau Rin, hắn buộc giúp nó cái dây, sau đó thì nhìn nó từ trên xuống dưới rồi dừng lại trước cái bộ ngực bé như hai quả cam của nó.
– Đ... Đồ biến thái! Anh đang nhìn vào đâu vậy hả?! -Rin lấy hai tay che lại, mặt đỏ hơn cả trái cà chua.
– Mặc áo vào. Cô tính khoe cái đồng bằng của cô cho mấy thằng đàn ông ở ngoài kia à? - Hắn nói rồi ném cho nó cái áo khoác lông vũ màu đen. Nó vội vàng mặc vào rồi chưa gì đã bị hắn kéo đi.
--------------------------------------------
Sau khi đã chào xong số khách đông ngun ngút mà Rin cũng lấy ngạc nhiên ấy, đã đến lúc bắt đầu cho buổi tiệc khiêu vũ của các cặp đôi. Nó nhìn xung quanh, ở đâu cũng toàn trai đẹp hết á, nhìn ôn nhu và dịu dàng ghê, không giống cái tên mặt lạnh tanh như thời kỉ băng hà đang đứng cạnh nó chút nà...
–Ê... Len. Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?
–Không phải cô thèm nhảy lắm sao? Đi ra đây.
Nó đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị Len kéo theo vào phòng hội. Hắn giơ bàn tay ra trước mặt nó, dịu dàng cười, một nụ cười thật ấm áp như toả nắng với nó. Đây chẳng lẽ là thay đổi 360 độ khi đứng trước mặt đám đông?
–Nhảy một điệu với ta nhé?
Len nói. Giọng nói ấy mới nhẹ nhàng và quyến rũ làm sao.
–Vâng, thưa chàng.
Rin đáp trả. Không phải riêng mình Len. Rin nó cũng biết cư xử ra sao khi có đám đông, tất nhiên là nó sẽ chuyển ngay tính cách sang một thục nữ chứ không phải một cô công chúa tinh nghịch như ngày nào.
Hai bàn tay đan vào nhau. Mặt đối mặt. Nhìn hai người như thể là một cặp đôi đối nghịch nhau nhưng hoàn hảo đến kỳ lạ. Một người toả ra những cảm giác ấm áp và thoải mái, đôi mắt trong và xanh như bầu trời cao vút ấy, như chính là biểu tượng của Heaven Kingdom. Còn người kia lại toả ra những hơi lạnh và mang vẻ đẹp nghiêm nghị, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa bất diệt tượng trưng cho uy quyền của Enfer Impier.
Rin và Len, hai người khiêu vũ thật điêu luyện, họ lấy hết cả ánh sáng đèn của các cặp đôi khác, khiến ai cũng dừng lại và xem đôi uyên ương khiêu vũ, uyển chuyển theo dòng nhạc nhẹ...
... Bản giao hưởng ấy đã kết thúc nhưng hai người vẫn nhìn nhau không rời mắt.... Rồi nhẹ nhàng, Len đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó mới đầu còn giật mình nhưng rồi cũng yếu ớt đáp trả hắn. Luyến tiếc rời môi nó, hắn bỗng nở một nụ cười mãn nguyện, rồi ôm lấy eo nó, cánh hoa hồng bay xung quanh khắp phòng rồi cuốn lấy hai người, cả hai cùng biến mất giữa đám đông, một khung cảnh thật lãng mạn.
---------------------------------------------
End chap 4
Mọi người nghĩ sao ạ? Làm ơn hãy vote hay ít nhất cho mình lời nhận xét với. Đừng đọc chùa như vậy chứ tội mình lém TT___TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top