Chap 17: Nhớ Và Ôm


  Len bước chân vội vàng hơn, bình thường cái giá rét của gió đêm không hề làm hắn bận tâm, nhưng hôm nay đến cả 1 cái lạnh se se cũng làm hắn lạnh, trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh của Rin.

  ~Flashback~

   –Len! Cậu có ở trong đó không? -Rin bất ngờ xông vào phòng, khiến hắn đang đọc sách cũng phải giật mình. Gỡ cặp kính xuống, hắn làu bàu nhìn nó.

   –Cô có phòng riêng cơ mà. Về phòng ngủ đi.

   –Biết là thế, nhưng...

  Đoạn, nó tiến đến gần phía hắn, tự động sà vào lòng như chú mèo con ngoan ngoãn, lấy chiếc áo khoác hắn khoác lên người cả hai.

   –Ah~ Ấm quá!!

   –Đừng có tự tiện chui vào người tôi như vậy! -Hắn quát.

  Vẫn bướng bỉnh giữ nguyên khuôn mặt đáng yêu đó, Rin ngửng mặt lên cười toe toét:

   –Nhưng mà tôi thích được cậu ôm!
   –...

   –Cậu còn nhớ không? Cái ngày đầu tiên cậu kéo tôi lên giường rồi ngủ khì đi ấy, hôm đấy tiết trời khá lạnh, nhưng khi cậu ôm, tôi cảm thấy thật ấm áp.
   –...

   –Mặc dù cả 2 chúng ta đều không đồng tình về việc kết hôn, hơn nữa cậu có vẻ không thích tôi, nhưng mà...
   –...

   –Hãy ôm Rin một lúc được không, ngoài trời của Enfer Impire lạnh lắm,... Ah!

  Len không nói gì, chỉ cúi khuôn mặt xuống, cho nó ăn một hủ đậu hũ to đùng, Rin giở trò nước mắt xoa xoa bên má ửng đỏ.

   –C... Cậu là đồ biến thái!! Len biến thái!!

   –Ngồi im đi, từ giờ đừng có mà dễ thương không phòng thủ như vậy, cẩn thận có ngày cô bị tôi thịt mất.

  Vừa nói hắn vừa dùng một tay che mặt, ngăn cho nó thấy những vệt đỏ trên khuôn mặt anh tú kia.

   Vậy là cả tối hôm đó, hắn thì đọc sách, nó thì cuộn tròn trong lòng mà đánh một giấc ngon lành.

             "Đồ tiểu quỷ đáng yêu."

  ~End flashback~

   –Chết tiệt! Lại nhớ nữa rồi.

  Hắn nắm chặt tay hình quả đấm, cũng không để ý rằng mình đã về nhà từ lúc nào.

   –Len-sama, Ngài về rồi. -Ted và Teto đồng thanh.

   –Ukm, ta đã về.

   –Len-sama, Rin-san mấy ngày nay không chịu ăn gì hết, ngay cả nước cũng không uống, Ngài hãy làm gì đó đi.

–Đó là hình phạt của cô ta, giờ đi ngủ mau, mai ta có nhiều việc lắm.

Hắn xoa 2 bên thái dương, mệt mỏi đi lên tầng, để lại 2 anh em nhìn nhau ái ngại.

--------------------------------------------

–Mẹ...

–Hả? -Len ngạc nhiên nhìn nó, nó đang khóc đó sao? Cả người nó bây giờ trông thật ốm yếu và khô khốc, đến cả chính hắn cũng phải ngỡ ngàng vì bây giờ trông nó quá khác.

–Gakupo-sama, mẹ,... Đừng mà... -Giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài theo gò má của Rin.

–Len,... Xin anh. -Nó lại nức nở lên, cả người co lại.

Hắn đứng đó, nghe lại tất cả. Nhưng rốt cục cũng có chút rung động trong lòng? Nhẹ ngàng bế người con gái yêu kiều nhưng mong manh, nhỏ bé kia vào vòng tay rắn chắc của mình, có lẽ do hành động hơi mạnh nên đã đánh thức nó dậy.

–Hả, sao anh?... Mau bỏ tôi ra! Tôi không cần a...
–Suỵt. -Thật nhẹ nhàng, hắn đặt ngón tay lên đôi môi nhỏ bé kia, thì thầm chỉ đủ cho cả 2 nghe.

–Quên hết mọi thứ đi.

–Anh sẽ kết hôn với chị Miku, đừng có lại gần tôi. -Nó đỏ mặt.

–Ra là em ghen. -Hắn phì cười. –Đúng ngày mai, tôi sẽ huỷ hôn, em vui rồi chứ?

–T... tôi không có ý thế!

–Đúng là con gái độc nhất của Heaven Kingdom, rõ là em ghen. Hơn nữa không phải em rất muốn được tôi ôm sao?

–Về việc đó...
–Đừng nghĩ gì cả, chỉ cần có em là tôi vui rồi. Rin à, tôi y...

–Khò... Zzzzzzz
–?!!

       "Cờ lờ gờ tờ? Ngủ rồi?!"

  Không khỏi phì cười trước người con gái đáng yêu, hắn nhẹ nhàng áp lên nó một nụ hôn, cảm nhận hương vị ngọt ngào hương vani mà nó mang lại, chỉ nhẹ nhàng thôi, nhưng đối với hắn, nó còn hơn thế nhiều.

   –Chẳng lẽ một lần nữa... Tôi đã rơi phải lưới tình của em? -Khẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nó, Len chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

-----------------------------------------------------------------------------------------
                      End chap 17

  Au: -Ê con Len kia!!
  Len: -Chi bây?
  Au: -Chap này chú được ngủ cùng Rin rồi nhá, có thích chap sau H ko để ta còn viết.
  Len: -Thôi, để dành đi.
  Au: -Nhưng độc giả lại muốn kia kìa, ta cũng thích xem 2 đứa H :'((
  Len: -Tuôi muốn để giành, Rin chưa 18 :v
  Au: -Đồ chimte yếu sinh lí!

Cả ngày hôm ấy, tui đã bị thằng đầu vàng kia rượt chạy toé loe như một con điên :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top