Chap 13


–Vài ngày nữa là đến đám cưới rồi đó cô chủ, đức vua đã lên kế hoạch rồi.

Teto vừa dọn phòng vừa nói chuyện với Rin.

–Ngài ấy đã lên kế hoạch rồi sao? Sao tôi không được biết?

–Lúc đó cô chủ đã đi ngủ rồi mà. Cô chủ không nhớ sao? -Teto cười trừ.

–Vậy à...

Rin nghĩ lại chuyện tối đó, đúng là nó khá mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào, hôm đó Rin không hiểu sao Len lại về phòng trong bộ dạng người ngợm máu me, nó chỉ còn cách phục vụ, tắm rửa, chăm sóc cho hắn.

–Rin-san! Nữ vương Luka Ange có chuyện không hay rồi! -Từ đâu Ted chạy vào, phá vỡ cuộc nói chuyện của 2 người.

–M... mẹ tôi làm sao cơ?
–Nghe nói nữ hoàng đã b... bị ám sát.
------------------------------------------------------------------------------------------

Rin bay về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, khuôn mặt xinh đẹp rơi lã chã những giọt nước mắt, nó không tin được những lời mà quản gia Ted vừa nói, nó không tin, không hề tin, nhưng nó vẫn bay về với người mẹ của nó. Nó muốn xác thực đây là thật hay giả.

–Mẹ...

Rin cất tiếng gọi, không ai trả lời, chỉ có những tiếng khóc bi thương là thứ đáp trả lại. Mọi người trong lâu đài khi nhìn thấy Rin còn nức nở hơn.

–R... Rin, nữ hoàng... -Gumi ôm lấy Rin, cổ họng nghẹn ứ không dám nói lên lời.

–Mình đã nghe tin từ Ted, có đúng vậy không? -Nó cũng ôm lại cô bạn thân của mình.

–Hức, OAAAA.... -Gumi còn khóc lớn hơn, đến nỗi ướt đẫm cả một vùng trên chiếc váy trắng muốt của nó.

Miku tiến đến phía Rin, nói trong từng tiếng khóc:

–Là Len... Không ngờ em ấy lại chính là hung thủ...

–E... Em không tin! Mẹ đâu? Em muốn gặp mẹ! -Đôi chân của nó run rẩy, nó không tin vào tai những lời mà chị nó nói.

–Rin, mẹ đã đang an nghỉ trên tầng cao nhất của nhà thờ Heaven Kingdom rồi, bây giờ em muốn mẹ dậy cũng không được nữa đâu...

–Không. Không thể nào! Mẹ đã mất, sao giờ lại Len là là hung thủ cơ chứ?!

Nó ôm đầu, nó đang thực sự rất đau, nó không bao giờ tin rằng hắn là người đã giết mẹ của nó, mọi thứ có lẽ xảy ra quá nhanh... Nó ước đây chỉ là 1 cơn ác mộng, có đến rồi cũng sẽ đi khi mà nó choàng tỉnh giấc. Nhưng không, mọi chuyện không phải là cơn ác mộng, mà đó là sự thật. Luka Ange, nữ thiên sứ xinh đẹp đang nằm ngủ trong lăng kính, xung quanh căn phòng có rất nhiều hoa ly và hoa hồng trắng.

  Rin biết Luka sẽ ngủ, ngủ mãi mãi, đến nỗi không còn thấy được ánh sáng trên mảnh đất của cầu vồng nữa, nhưng nó vẫn mơ hồ nuôi nấng hi vọng, đặt tay lên lăng kính, Rin cất tiếng hát. Một tiếng hát thánh thót, lúc cao trào, lúc lại trầm lắng, tiếng hát trong trẻo cứ vang lên trong căn phòng cô đơn.

   –H... hức.

  Nó hát nhưng rồi cũng ngừng, khuỵu cả người xuống nền gạch hoa lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi, có lẽ đây là lần đầu nó khóc nhiều như vậy...

.

.

.

.

.

.

.

   –Len, anh phải giải thích.

   –Ô, vậy còn cô thì sao nhỉ, Rin?

  Hai con người đối mặt nhau, nó không dám nhìn vào đôi mắt quỷ dị của hắn. Còn hắn thì ngược lại, ngồi uy nghiêm trên ghế, đúng thế của một vị vua.

   – Luka chết hay không, không liên quan tới tôi.

   –Anh...

   –Nhưng cô thì có. Thì ra ý đồ của mẹ con cô là gả cô về làm dâu vì muốn viên đá này chứ gì?

Vừa nói hắn vừa xốc cổ nó lên, tay giơ ra viên đá Noir Crystal.

   –Anh... Anh dám sỉ nhục mẹ tôi! -Rin khóc, nó không dám làm gì ngoài yếu ớt kháng cự. Hắn thấy thế càng hài lòng.

   –Cô to gan lắm. Dám ám sát tôi? Đến cả cha tôi cũng bị ám sát kia kìa. Cha tôi chết rồi, cô vui chưa? Tôi ghét ông ta nhưng dù gì ông ta cũng là cha tôi, cô tưởng cô là cái thá gì mà giám đụng vào cha tôi? Cứ tưởng cô hiền lành, nhân hậu, nhưng hoá ra đàn bà cũng chỉ là mấy con cáo già lưu manh. Nếu lúc đang ngủ mà không phát hiện cô cầm con dao kề cổ tôi thì chắc tôi chết chắc rồi phải không?! HA HA, thế mà tôi còn tính yêu cô cơ đấy, may mà cái bản chất bẩn thỉu của cô lòi ra, chứ không cái vương quốc này đã sụp đổ rồi.

   –IM NGAY!

  Nó tát vào mặt hắn thật mạnh, hắn giám phỉ báng nó, phỉ báng cả mẹ nó.

   –Anh cũng vậy thôi Len. Anh đã GIẾT mẹ tôi! Vậy mà anh bảo anh không liên quan, anh KHÔNG BIẾT?! Anh tưởng tôi biết ngài Lucifor bị ám sát sao? Tôi chịu anh đủ rồi đó. Tôi cũng cứ nghĩ anh tốt với tôi, quan tâm tôi, tôi còn ngây thơ tin rằng anh là ánh sáng sưởi ấm cho tôi, chứ anh thực ra cũng chỉ thích hành hạ tôi thôi mà nhỉ?

"CHÁT!"

Lần này hắn tát nó, nó ôm mặt khóc nức nở.

–Tát cô đúng là tổ bẩn tay. NGƯƠIF ĐÂU, MANG CÔ TA ĐI ĐÁNH ĐẬP NGAY!

Từ sau phía cửa, 4 tên mặt mũi côn đồ xốc ngược Rin không thương tiếc, vác nó xuống dưới tầng cuối cùng của Enfer Catsle,..................................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

–... Ah...

Rin bất chợt rên nhẹ lên, bàn chân rỉ máu của nó ma sát với chiếc còng lạnh lẽo khiến nó đau nhức nhối. Ngày qua ngày, nó bị đánh đập, hành hạ không thương tiếc, bị cho ăn đồ thừa, ngủ trong căn phòng âm độ. Mỗi tối nó lại nằm khóc, nước mắt tuôn trào không ngừng, tất cả những gì nó mong muốn đó là thoát khỏi đây và huỷ hôn ước với hắn, thà rằng 2 phe cứ giao chiến còn hơn nó phải chịu khổ.

Rin muốn thoát khỏi chốn địa ngục, nhưng mỗi lần thoát ra đều mang lại kết quả là một số 0. Celestio Gem cũng đã bị Len lấy mất, nhằm mục đích ngăn cản việc nó chạy chốn.

–Mẹ, chị, Gumi... Rin nhớ mọi người... -Rin thều thào trong tuyệt vọng.

Kétttt....

Tiếng cửa sắt mở ra, 2 tên thuộc hạ thấp hèn lại mang đồ ăn đến như thường ngày.

–Tôi không muốn ăn... -Nó nói.

2 tên thuộc hạ nhìn nhau rồi cười đểu, tiến đến gần nó, thấy vậy Rin liền liền lùi lại.

–Mấy anh định làm gì? -Nó run rẩy.

–Chà chà, đúng là công chúa yêu của Heaven Kingdom, mặt mũi đáng yêu, xinh đẹp, không biết... có hương vị như thế nào nhỉ?

Một tên cất giọng đầy dâm dục, tay sờ vào đùi nó.

–Tránh ra! -Rin yếu ớt đẩy tên thuộc hạ, nhưng xem ra nó quá yếu để chọi lại với 2 người.

–Thôi nào cô em, bọn anh chỉ chơi tí thôi. -Tên còn lại nâng cầm nó cười, còn nó thì khóc nấc lên.

–Ha ha, để xem nào...

Rin bị một tên giữ, một tên thì dùng sức cởi bỏ bộ đồ của nó, liếm mép như con thú đói khát muốn vồ lấy miếng mồi ngon. Cảnh xuân của Rin đã bị phơi bày trước mắt 2 tên dâm tà, nó đau đớn đến tuyệt vọng, cho đến khi sắp ngất đi...

"ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!"

Tiếng súng vang lên giòn giã khiến 2 con chuột bẩn thỉu nằm gục nhanh gọn dưới nền đất lạnh. Rin vẫn chưa hoàng hồn thì lại bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng đang ghé sát vào nó.

Hắn lấy tấm áo khoác của mình đắp cho lên người nó, cẩn thận bế lên như nâng niu con búp bê sứ mong manh, tưởng như dù chỉ một chút hành động mạnh là búp bê sứ có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

–Len... -Rin yếu ớt gọi tên hắn, nhưng chỉ có tiếng bước chân, hắn vẫn im bặt.

Nó dụi dụi vào lồng ngực ấm áp. 6 tháng đã trôi qua kể từ khi nó lần đầu bị tống tới cái buồng giam hôi hám này. Đối với Rin thì đã quá lâu nó không nhìn thấy ánh mặt trời hay tiếng chim hót vào ban mai.

  Hắn vẫn nhìn nó, trong lòng dấy lên một cảm xúc lạ. Hoang đường, dù bộ mặt có ngây thơ hiền hậu nhưng thực chất lại là người âm mưu đen tối - đó là điều Len khẳng định, nhưng sao trong lòng lại xôn xao khi được gặp lại Rin?
------------------------------------------------------------------------------------------

                       End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top