Chap 6 : Trận đấu và Rui
Len kinh hồn quay ra phía sau tìm chủ nhân của giọng nói và đương nhiên người đó không ai khác chính là Rin. Nhưng đây không phải là Rin dễ thương, đáng yêu, hoà đồng như mọi ngày mà lại là một Rin khác, như thay đổi 180 độ. Bây giờ, nhìn vào khuôn mặt của cô, ai cũng đổ mồ hôi hột, im lặng nín thở đến kì lạ. Rin mặc một chiếc áo choàng dài có mũ đội trên đầu khiến cô thêm huyền bí, áo ngắn hở bụng đen và quần short đen. Đôi mắt đã chuyển thành màu đỏ máu, không còn xanh dương tinh khiết như lúc đầu nữa. Tay thì cầm thanh kiếm Ghost Walker, một trong những thanh kiếm thần thoại được dùng để lấy đi sinh khí và linh hồn người khác, và múc tiêu của cô chính là Len.
Hahahaha. - cô lại cười một cách man rợn.
Cô...cô cười cái gì thế ? - Len
Hử ? Ngươi muốn biết à ? Chính là cái chết của ngươi đó ! - nói rồi Rin lao về phía Len một cách nhanh đến chóng mặt.
Len ra tay phòng thủ, niệm thần chú bay về phía Rin nhưng cô đã cầm thanh kiếm và gạt ra một cách dễ dàng và tiếp tục lao về Len. Thấy vậy, cậu liền biến ra thanh Phantom Blade và cũng chọi kiếm với Rin. Hai người biến đấu trường thành chiến trường, chọi và đấu rất kinh khủng. Tay chân đầy vết thương tích, nhưng Len đa phần bị thương nhiều hơn.
Hahahaha, kể ra ngươi cũng giỏi thật đấy, ta đã bảo trước rồi nhưng ngươi đâu có chịu nghe, giờ ta sẽ cho ngươi thấy HÌNH PHẠT THỰC SỰ ! - Rin nói, mắt hằn lên những tia máu hướng về phía Len. Mái tóc vàng nắng của cô dần dần biến thành màu nâu đen.
Cô...cô không phải là Rin. - Len.
Đúng một nửa, ta là một mảnh ghép của cô ấy, tên ta là Rui và ngươi sẽ trả giá vì đã đụng vào sợi dây này. - Rin ( Rui ) nói.
Hừ, deathly flame, lightning strike. - Len lại niệm thần chú của những quả cầu lửa bay về phía Rui với nhũng tia sét giáng xuống. Mọi người coi trận đấu nghĩ Len làm có hơi quá không, có thể bị thương nghiêm trọng đó, kể đối với người giỏi nhưng...những thứ đó chẳng làm được gì Rui cả, xung quanh cô là một tấm chắn bao bọc cô, không có gì có thể xuyên qua được, ở giữa tấm chắn có ký hiệu ngôi sao bốn cánh màu trắng đen chỉ ra bốn phía tượng trưng cho bốn nguyện tố chính : lửa, nước, đất và khí cộng với khói bay mù mịt do đợt tấn công của Len hồi nãy.
Cái gì ? - Len ngạc nhiên - Cô là cái gì vậy ?
Haha, ta chính là...cơn ác mộng khủng khiếp của ngươi - Rui nói rồi từ từ đưa cánh tay phải lên về phía Len, mặt dây chuyền bắt đầu tỏa ánh sáng đen, đôi mắt cô cũng dần bao trùm bởi một màu đỏ máu, sáng rực lên và...
Ầm ầm...xẹt xẹt...
Những mũi tên lửa sắc bén cứ thế mà lao về phía Len theo lệnh của Rui, Len lấy tấm khiên của mình ra đỡ nhưng lực tấn công quá mạnh, mỗi một mũi tên lửa lao tới chiếc khiên là một tiếng Ầm vang lên.
Mắt Rui đỏ rực, tay phải vẫn giơ ra, bắn tới tấp những chiếc mũi tên lửa sắc bén và nóng rực của mình ra về phía Len, miệng cô vẽ ra một đường cong vẻ thích thú, dường như Rin đã để cơ thể mình phải chịu khuất phục bởi Rui, không còn kiểm soát được nữa.
Quay lại Len, cậu không có cách nào để niệm thần chưa vì bây giờ, cậu đang bị kẹt giữa làn mũi tên lửa của Rui " tặng " mình. Khiên của cậu mặc dù cứng nhưng cứ thế này thì sẽ bị gãy mất. Đúng như vậy, chiếc khiên từ từ nứt ra và...
Rắc...
Chiếc khiên đã bị gãy và lực tấn công của Rui đã khiến cậu đã văng xa mấy chục mét và rơi xuống đất, nếu đây là người thường thì nhẹ nhất là gãy xương, nằm thực vật cả đời hoặc nhẹ nhất là cái chết. Nhưng Len không phải người thường nên chắc cũng không nghiêm trọng lắm.
Rui từ từ bước lại Len, đôi mắt vẫn một màu đỏ rực nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy đó, tay thì cầm thanh Ghost Walker kéo dài trên mặt đất tạo ra những âm thanh ghê rợn và điếc cả tai.
Len thấy Rin bước lại, vội vàng định rút thanh kiếm của mình ra thì cô đã tới nơi và đạp lên tay cậu khiến tay cậu đau đớn vô cùng và chảy máu. Cô giơ thanh kiếm lên, mọi người xem đều kinh sợ và ngạc nhiên, Rin sẽ giết Len sao, không phải là Rin, là Rui mới đúng. Rui đâm một nhát vào chân Len, nơi đó chảy máu. Thanh kiếm bỗng phát sáng, Rui đang...hút hết sinh khí của Len ?
Hahahaha, hôm nay cũng vui lắm đó. - Rui cười - Nhưng ta muốn kết thúc cuộc chơi. Cho ta gửi lời chào tới diêm vương...
DỪNG LẠI ĐI RIN, à không là Rui mới đúng. - Gumi hoảng hốt khi thấy hành động của cô nên chạy ra ngăn, đứng giữa Rui và Len.
Cậu làm gì vậy Gumi, tránh ra để tớ xử hắn. - Rui nói, giọng nói như nhiều Rui và Rin nói cùng một lúc.
Rin, cậu phải mạnh mẽ lên, không dược để Rui khống chế cậu. - Miku cũng chạy ra.
Không đâu, tớ sẽ thay thế Rin làm những việc này, cô ấy quá yếu. - Rui nói.
Không, tớ muốn Rin, Rin hãy tỉnh lại đi, hãy nhìn lại đi, cậu đang hại người ấy. - Olivia chạy ra lắc mạnh vai Rui.
Không, không, không. - Giọng nói xen lẫn giữa hai người Rui và Rin trong một thể xác, một bên mắt đã trở lại màu xanh dương tinh khiết của Rin chứng tỏ cô đã tỉnh giấc và đấu lại.
Tụi tớ cần cậu Rin. - Miku, Gumi, Olivia, IA nói.
Tôi...haha...tôi hiểu rồi. Mấy người chỉ cần Rin thôi, còn tôi thì sẽ mãi bị coi là rác rưởi, là cỗ máy phá hoại. Tôi đã luôn muốn giúp Rin trở nên mạnh mẽ nhưng rồi cũng bị coi thường. Đối với mây người tôi chẳng là gì cả, đúng không ? Vậy tôi sẽ trả lại thể xác cho Rin đây. - Khuon mặt của Rui không còn nhìn gian ác và ghê rợn lúc đầu mà là khuôn mặt của một cô gái với vẻ buồn tha thiết và đắm lòng người. Rui từ từ bước qua bốn người và rút thanh kiếm khỏi chân Len và niệm thần chú hồi phục sinh khí và năng lực cho Len.
Thanh kiếm trên tay cô từ từ biến mất. Mái tóc lại trở thành màu vàng nắng, đôi mắt biến lại thành màu xanh dương sâu thẳm và bộ đồ cũng biến lại thành bộ đồng phục đấu trường của học viện. Đây mới chính là Rin.
Chân cô bước đi loạng xoạ trông rất yếu và cuối cùng ngã xuống, may là bốn người họ đã đỡ được Rin và đua cô ấy vào phòng y tế.
Còn Len và mọi người cứ đơ ra, đưa mắt nhìn bốn cô gái khiêng Rin vào phòng ý tế, đến khi bóng đã khuất, mọi người mới giải tán. Còn Len, cậu vừa đi vừa nghĩ tới Rin. Không ngờ sẽ có ngày cậu bị thua thê thảm như vậy, rằng mình phải mạnh hơn nữa đến khi nào đấu lại được cô ta mà thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top