Chap 11 : Năm ngày đầu ở núi Asama ( P. 2 ) - Giấc mộng. Là điềm báo hay ác mộng
Ngày thứ hai...
Ahhh, chưa có đồ ăn sáng nữa hả ? - Gumi nằm ườn ra bàn.
Bình tĩnh nào Gumi, IA và Rin đang làm bữa sáng. - Miku nói vậy chứ cái bụng nó cứ kêu mãi khiến cô hơi bực,
Có thức ăn rồi đây ! - Rin và IA bưng thức ăn ra.
Ngày thứ hai...hôm nay ta sẽ làm gì vậy ? - Olivia hỏi.
Theo như kế hoạch, chúng ta sẽ phải tổ chức trò chơi thử thách can đảm như mọi khi. - Miku vừa nói, vừa uống nốt ly sữa hành.
Thử thách can đảm, tớ chắc chắn sẽ đi bình thản như không có gì, có khi còn đá thẳng vào bụng con ma ấy nữa. - Olivia hùng hổ.
Tớ sẽ bảo vệ Rin - chan. - Miku và Gumi nhảy vào ôm Rin
Nè nè, tớ đâu phải con nít đâu. - Rin cười nói.
Nghe nói thể loại thi năm nay sẽ khác, thử thách can đảm và năng lực, trí thông minh nữa đấy. - IA uống một ngụm trà lá xanh.
Truyện đó dễ như con kiến, chúng ta học lớp S cơ mà. - Gumiya từ đâu bước lại, tay cầm ly cà phê nóng.
À, hôm qua trong lúc viết báo cáo, tớ và Oliver tìm được một thứ hay lắm. - Olivia nhảy vào.
Thứ gì thế ? - Tất cả
Đây. - Olivia lấy viên đá Ruby ra - Đẹp không ?
Rin nhìn viên đá Ruby, hai mắt mở to rồi từ màu xanh dương biến thành đỏ rồi bỗng ngất đi.
RIN - Cả nhóm đồng thanh. Rồi Len bước lại nhanh chóng bế Rin về phong nghỉ. ( Nên nhớ mọi người đang ở đại sảnh )
Lớp trưởng và mọi người đi chơi đi, tụi mình ở đây chăm sóc Rin được rồi. - Miku quay sang cười gượng với mọi người rồi cũng quay đi bỏ theo nhóm.
Mọi người trong lòng ai cũng lo lắng cho Rin vì ai ai cũng quý cô ấy, nhưng tự nhủ Rin sẽ không sao, đi xong mua thức ăn về cho Rin là được rồi nên ai cũng tản đi hết.
Còn Olivia thì lo lắng tột độ. - Tớ...viên đá này nên...
Nên giữ lại để nghiên cứu hơn. - Oliver nhanh chóng nhảy vào. - Để ta có thể tìm lý do liên quan giữa nó và Rin.
Đây là đâu. - Rin đang ở trong một không gian đen tối và lạnh lẽo nhưng cô không hề sợ hãi.
Con gái...con gái. - Một giọng nói khàn khàn và âm u lạnh lẽo phát ra.
Con gái ? - Rin hỏi lại, nheo mắt vẻ nghi ngờ.
Phải, con là con gái của ta. - Giọng nói ấy lại phát lên.
Ông bị nhầm lẫn gì chăng, tôi không phải con gái của ông. - Rin cãi
Không, ta chẳng nhầm lẫn gì hết, con chính là con gái của ta, dòng máu chảy qua con. - Giọng nói.
" Rui " Chữ ấy vụt qua đầu Rin. Không thể nào !?
Giúp ta, và hai ta sẽ nhau thống trị. - Giọng nói ấy cười một cách lạnh lẽo.
Khônggggg. - Rin giật mình bật ngồi dậy khỏi giường.
Rin, cậu có sao không ? Ác mộng hả ? - Gumi, Miku, Olivia và IA hỏi.
À, không có gì đâu. Ha ha ! - Rin cố nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo. Nhưng vẫn không thể dấu được mấy đứa bạn của mình. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm thể hiện sự sợ hãi và lạnh lẽo tột độ. Mặt thì chảy đầy mồ hôi. Còn cái nụ cười gượng nhạt nhẽo ấy nữa. Đứa ngu còn nhận ra, nói chi !! Nhưng vì không muốn ép Rin nên bốn người ấy cũng chẳng hỏi nữa.
Vì Rin không tham gia được nên mọi người đã dời trò chơi Thử Thách Can Đảm và Trí Không sang ngày sau. Rin lúc đầu không muốn mọi người vì mình mà mất vui đã cố đi nhưng bị mọi người cản lại. Thấy chưa, những bạn bè thật với nhau là như thế đấy. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia !
....................
Tối đó....
Mọi người đều ngủ hết rồi, trừ Rin.
Rin bước ra bạn công để hóng gió, muốn thư giãn và xua tan đi cái cơn ác mộng ấy nhưng lại không thể. Cô cứ suy nghĩ về nó, nó có nghĩa là gì nhỉ ? Không lẽ mình thật sự là con nuôi của ba mẹ hiện giờ của mình. Cũng có lý, vì hình từ 5 - 6 tháng tuổi thì cô còn có, nhưng những thời gian về sau thì lại không, vả lại mình cũng nhìn chẳng giống cả hai người.
Rui - Đôi môi cô vô thức thốt lên mà không hề hay biết tại sao hay kể cả biết mình có thốt lên hay không. Đôi mắt cô bỗng loé lên một tia sáng pha giữa đen và đỏ mà không phải xanh dương.
..............
Ngày ấy, gần tới rồi. - Giọng của một người phụ nữ che mặt trong bóng tối đang ngồi trên chiếc ghế xoay.
Vâng ạ. - Một giọng khác, là của một người đang ông đã có tuổi nhưng lại rất uy nghiêm.
Còn nhiều bí mật sắp tới sẽ còn được mở. Các bạn thấy hay không ?
_____________________________________________________________________
End chap 11
Ha ha, xin lỗi vì chap hơi ngắn nhé. Nhưng mình thích để phần hay sau hơn. Sayonara và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top