Chap 10 : Năm ngày đầu ở núi Asama ( P.1 )
Các em tập trung nào. - Meiko-sensei nói - Đây sẽ là lịch trình cho những ngày sắp tới ở đây.
Ngày 1 : .........
Ngày 2 : .........
Ngày 3 : .........
Ngày 4 : .........
Ngày 5 : ..........
( Đây sẽ không lộ trước lịch trình )
Đấy là lịch trình. Giờ mọi người được đi chơi và tham quan tự do đến 5h45 chiều. - Meiko-sensei - Rồi nhớ tập trung lại đúng giờ đấy, ai trễ tự mò đường mà về. Giờ thì CÚT.
Yeahhhhhh. - Cả đám reo hò lên
Đi đâu thì đi, mình đi mát - xa đây. Ngồi trên xe mấy tiếng mỏi quá. - Miku nói rồi đi biệt tích.
Này Len, đi trượt băng với tớ không ? - Rin kéo tay Len.
Trượt băng ? Cũng lâu rồi không trượt nhỉ. Ta đi. - Nói rồi hai người ấy dắt nhựa đi.
Tớ qua hàng thực phẩm để viết bản báo cáo đây. Ai đi cùng thì đi. - Gumi tuyên bố.
Cho đi cùng với, sẵn tiện đi ăn sáng luôn. Sáng giờ chưa có miếng gì lót bụng. - Gumiya chạy lại nói rồi hai người ấy cũng đi mất hút.
Cặp Oliver - Olivia và IA - IO cũng đi luôn. Olivia thì nằng nạc đòi Oliver giúp mình với bản báo cáo. Còn IA và IO thì tìm nơi nào đó yên lặng và ít người. Chỉ còn lại mình Mikuo thôi, vì Miku đã ( bỏ cậu ) đi mát - xa rồi.
CÁI LŨ BẠN TRỜI ĐÁNH, TRỌNG SẮC KHINH BẠN. ĐI CHO ĐÃ ĐI RỒI VỀ TA CHO MÀ BIẾT TAY. - Mikuo tức giận nói lớn. - Chậc, trong thời gian ấy cũn nên tìm chỗ để mà đi thôi.
______________________
Cặp Rin - Len....
Bên dốc xuống sườn núi có một nơi là nơi lý tưởng của những người muốn trượt băng. Phong cảnh xung quanh cũng rất đẹp, và không khí cũng rất là trong lành. Dưới sườn núi nối liền với sân băng nên khi trượt xuống sẽ tiến thẳng ra luôn khu trượt băng.
Đua xuống sườn dốc này, ai về trước sẽ thắng. Người thắng sẽ đãi người thua ăn trưa. Hiểu chưa. - Rin thông báo luật chơi
Tiền tôi thiếu chắc. - Len nhếch môi.
Không thiếu tiền, chỉ bị nhục thôi. - Rin nói.
?
Và....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người chiến thắng....
.
.
.
.
.
.
.
.
Chính là....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ha ha ha. Ta đã chiến thắng vang dội. Không ngờ có ngày hotboy siêu giỏi của trường lại thua. Phải ghi lại kỷ niệm mới được. - Người-mấy-bạn-đã-biết-là-rồi-chứ-gì lè lưỡi trêu chọc người về sau kia.
Ô, buồn quá, thua rồi. - Len nói, mắt đảo ngược và đương nhiên Rin cũng không ngu gì.
Ngoài đãi ăn trưa, cậu phải làm theo lời mình nói một lần. - Không để Len nói, Rin tiếp tục. - Vì đã cố tình thua, không chịu cố hết sức và coi thường mình.
Hừ, đã cho thắng rồi còn. - Len lè lưỡi thầm nghĩ.
BÙM....
Cái gì thế. Thiên lôi giáng trần à ? - Rin nó, quay mặt về phía tiếng nổ
Ảo tưởng vừa thôi, Thiên Lôi mà xuống trần thì chắc cả thiên đình cũng đi theo. - Len búng trán Rin. - Ngốc, đi thôi.
Trong khi ấy...
Lão già, ông còn muốn nợ tiền ta bao lâu nữa ? - Một tên mập và to lớn nắm cổ áo của một cụ già nói lớn.
Xin ông cho khất nợ thêm. Nơi này tôi mở kiếm tiền cũng kha khá, nhưng chưa có đủ tiền để trả ông ạ. - Cụ già ấy run rẩy cầu xin.
Lâu quá rồi, cụ mà không trả, ta sẽ lấy cả cái nơi này. - Tên cầm đầu ấy nói.
Đừng...đừng, nơi này đã mang rất nhiều kỷ niệm của mọi người. - Cụ già ấy cầu xin.
Này - Rin chạy tới vung chân đá một tảng băng cỡ vừa về phía tên cầm đầu.
Đứa nào vừa làm đấy. - Bị đòn đâu, tên ấy thả ông cụ ra, quay đầu kiếm thủ phạm.
Tôi đây, các người có quyền gì mà lộng hành ở đây. - Rin lớn tiếng nói, vẻ uy nghiêm.
Quyền ? Ha ha, cô bé có gan quá ! Lão già này nợ tiền ta, đến giờ vẫn chưa chịu trả, ta không đi đòi, để lão ta thất nợ à ? - Tên cầm đầu ấy nói, cười.
Câu nói như làm Rin tỉnh ra, đúng là như vậy, cụ già đang nợ hắn ta, nên đương nhiên là phải trả, nhưng nếu như bị lấy đi nơi này thì không thể nào được.
Nhưng hiện giờ cụ không thể trả, trước sau gì cũng trả, người sợ cái gì. - Rin nói.
Giọng điệu cứng cỏi lắm, cách xưng hô cũng khác, chắc là người có quyền đây. - Tên cầm đầu nghĩ thầm rồi nói. - Hay cô đấu với ta, ta sẽ đấu bằng tất cả những gì ta có, kể cả nguyên tố, nếu cô thắng, ta sẽ xoá hết nợ cho lão già đây. Nhưng nếu cô thua, tất cả của cô, sẽ thuộc về ta.
Chết chắc rồi. - Len nói. Tại sao tên này lại không giúp mà lại ngồi đây thản thơi ăn bắp ắp rang bơ và uống nước ngọt. Câu trả lời, không thích giúp, với lại có phim hay miễn phí, ngu gì mà không coi. Bó tay !!!
Khà khà, đương nhiên. - Tên cầm đầu ấy chắc chắn như tưởng Len đang nói Rin, nhưng thật chất cậu đang nói về hắn.
Bắt đầu...
Tên ấy đấm bắn lửa về phía Rin nhưng cô đã chặn lại bằng nước dưới hồ băng.
Rin vung tay lên, nước cũng lên theo và biến thành những thanh băng nhỏ bay về phía tên ấy nhưng hắn đã tránh và cười. Nhưng Rin đạp chân xuống hồ nước, những ngón tay đóng lại, lập tức băng từ phía cô chạy về hắn và đóng băng hắn ta.
Mới đó đã thua rồi à, yếu thế mà đòi làm cầm đầu. - Rin mỉa mai, chọc tức hắn ta.
Tụi bây, xông lên. - Tên cầm đầu đấy hét lên đầy tức giận, phái dưới cố làm chưa lớp băng dày này.
Ồ, đánh con gái là nhục lắm đó. - Rin nói rồi quay hai tay một vòng, vòng nước biến thành hình tròn và Rin chính là tâm điểm. - Nhưng mấy người quên rằng, xung quanh đây là nước.
Có sáu tên, chúng đã lửa về phía cô nhưng đã bị vòng nước chặn. Rin vung nước bắt một tên rồi làm đóng băng rồi văng về phía tên khác khiến cả hai tên đều bị văng xa.
Rin làm một loạn động tác, mềm mại và uyển chuyển như nước rồi văng hết về ba tên đang chuẩn bị ra đòn.
Còn tên còn lại thấy vậy sợ quá nên đã chạy đi.
Đứng lại mau, tên hèn nhát. - Tên cầm đầu hét lớn. - Ta trừ lương của người cho mà coi.
Các người nên biến đi, đừng để ta ra tay nữa, và cũng đừng bao giờ quay lại. - Rin dọa, ra dáng người sắp ra đòn.
Tụi bây, rút lui. - Những tên kia cố gắng kết dậy sau những đòn tấn công của Rin, Rin mở băng ra, cả đám bọn chúng ôm nhau mà chạy.
Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Cô bé là ân nhân của lão già ta. - Cụ già ấy cảm kích năm stay và hôn lên mu bàn tay Rin.
Với danh dự là Avatar, đó chính là trách nhiệm của cháu. - Rin cúi đầu. Mọi người nghe xong bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Giải quyết xong thì đi. - Len nói rồi kéo tay Rin đi, không quên tặng cụ già một cái chào.
Ah, đã thật. Lâu lắm rồi mới được động chân, động tay. - Rin vui vẻ cười nói.
Kể từ cái lần cô đánh tôi muốn nằm viện đó hả ? - Len nhắc.
Thì tại cậu biểu đấu hết sức, mình làm theo đấy thôi. Giờ đi ăn, đói quá rồi, - Rin nói rồi kéo tay Len nhanh vào quán ăn. - Hehe, lần này, mình sẽ ăn sạch túi hắn cho mà xem.
Thật tội cho cái ví tiền của Len, may là cậu là con trai của tập đoàn lớn nhất trên thế giới, chứ cái miệng và cái bụng Rin ( cố tình ), một tập đoàn nhỏ ăn cũng làm người ta phá sản. À, còn cộng đồ ăn mang về nữa chứ.
_____________________
Gumi - Gumiya....
Hiện giờ hai người ấy đang làm một hồ nước dãi, tay cầm menu nhìn hết món này đến món kia, cộng thêm mùi hương thơm phức và lời giới thiệu của bà chủ, không không kìm được mới lạ.
Gọi đại vào món đi, đói quá rồi, để viết bản báo cáo nữa. - Gumiya phàn nàn với Gumi.
Im cái miệng lại ngay. - Gumi lườm Gumiya rồi quay sang tiếp tục cười vui vẻ, trò chuyện với bà chủ.
Chẳng qua cô cần phải viết một cách chi tiết nên nhờ bà chủ hỏi cách chế biến các món ăn và bla...bla nhưng lâu quá khiến Gumiya hơi bực mình vì sáng giờ cậu có cái gì lót bụng đâu. Muốn đi gọi món nhưng ở đây lại không dùng thẻ mà với cái bụng kêu ầm ĩ này, sức đâu mà đi rút tiền, một bước còn đi không nổi chứ đâu. Nên đành phải mượn tiền Gumi. Hừ, là con trai mà phải đi vay mượn tiền của một đứa con gái, nhục hết sức !
Vài tiếng sau....
Vâng, cảm ơn bà chủ ạ. - Gumi cúi đầu lễ phép rồi nhìn sang người đang gật gụ ngủ để đợi mình thì cô gọi lại bà chủ - Cho con gọi vào món ăn ạ. Bla....bla...
Thức ăn được dọn tới bàn, mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi Gumiya khiến cậu tỉnh giấc hoàn toàn.
Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã đợi. Giờ ăn đi. - Gumi cười tươi khiến Gumiya đỏ mặt nhưng cậu nhanh chóng nhảy vào chén.
Nè, đồ đó không phải chỉ mình cậu ăn đâu. - Nói là làm, Gumi cũng nhảy vào chén luôn, vì sáng giờ không chỉ có Gumiya bị ' bỏ đói ' cả Gumi cũng vậy nên hai người ăn khí thế, chẳng để ý xung quanh. Mọi người nhìn hai người ấy bằng ánh mắt " sinh vật lạ "
Ăn xong, hai người ấy kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia để hỏi thăm và viết báo cáo, trên tay là đầy ấp cả núi thức ăn, đặc biệt là cà rốt, sinh tố cà rốt, bánh cà rốt, cà rốt, nước ép và rốt,... Bó tay, chắc mốt phải gọi hai người này là cặp đôi Cà rốt muôn năm quá. Còn người khác nhìn vào, hỏi nói cũng biết.
Thế đấy, mới có ngày đầu thôi đấy mà để lại cho người khác " người ngoài hành tinh đi nhầm hành tinh "
Thôi kệ đi, ít ra Gumi cũng hoàn thành được bản báo cáo. Chỉ mong trong đó không toàn ' cà rốt '
Không biết Olivia xong chưa nhỉ ?
_________________________
Olivia - Oliver.....
Áhhhhhhh. - Olivia bước đi uể oải, hét lớn - Ta bị lạc rồi.
Olivia, bình tĩnh, bình tĩnh nào. - Oliver cố trấn an cô bạn gái mình, không thôi thế nào cậu cũng phải thay cái màng nhĩ mới - Hai ta có quyên tố đất mà, nhớ không ?
Và ta có thể dùng nó để cảm nhận được chuyển động của đất và tìm được đường ra. Sao mình thông mình quá vậy ? - Olivia mặt tươi tỉnh lại hẳn. Câu sau của Olivia khiến Oliver cười khổ lắc đầu.
Đang đi, Olivia thấy một tia sáng màu đỏ từ phía dưới lòng đất phát lên nhưng tinh mắt lắm mới nhìn thấy.
Oliver, cái gì kìa. - Olivia giật tay áo Oliver
Muốn biết thì tự đi lấy đi. - Oliver nói. Olivia mở lòng đất ra và phát hiện ra....đó là một viên ruby rất là đẹp và hiếm, được khắc rất khéo léo và tỉ mỉ, có một sợi dây luồn qua nó thành một sợi dây chuyền.
Oa, đẹp quá, nhưng tiếc là nó chẳng hợp với mình tí nào cả. - Olivia nhìn sợi dây chuyền tiếc nuối, rồi bỗng nhiên mỉm cười. - Nhưng...nó rất hợp với Rin. Hì hì, rồi Rin sẽ ơn trung phòng với mình.
Em muốn làm gì thì làm, miễn đừng để người ta nhìn vô nói mình là gay. - Oliver nói, mắt xoay tròn.
Ít ra không như anh, không rủ ra ngoài cứ ngồi ru rú trong phòng thí nghiệm, người ta nhìn vào nói ra bị tự kỷ. - Olivia lè lưỡi trêu chọc bạn trai mình.
Vâng vâng, cô nương, giờ muốn ở đây luôn hay tìm đường về và đi tắm nước nóng. - Oliver đánh trống lảng
Về về về. - Chỉ cần có suối nước nóng thì bổn cô nương ta cái gì cũng chịu.
____________________________
Miku - Mikuo....
Chẳng có gì để kể về Miku cả, ai cũng biết là nàng ấy đã đi mát - xa suốt cả buổi hôm đó, thiệt là, làm tiếc cả một ngày đi chơi. Bộ ở nơi cô ở không có tiệm mát - xa hả ?
Điều đáng để mọi người chú ý ở trong tiệm về cô là hầu như đồ đắp hay đồ mát - xa gì cũng là...hành ?! Kể ngay cả hai quả dưa leo trên mắt cũng được thay bằng hai lát hành !? Lạy thánh, bộ không thấy cai mắt à ? Người ta cắt hành từ xa đã chảy nước mắt thành suối rồi !!!
Còn Mikuo ? Nhóm mấy đứa kia ai cũng có cặp hết, nhưng do anh không thích đi mát - xa cùng Miku nên phải lủi thủi đi một mình. Thiệt ra cũng chẳng phải là một mình, vì là một trong ba hotboy trong trường và cũng là phó hội của CLB mà thuật ưu tú nhất trường nên đương nhiên là gái bu đầy đêm nỗi cậu phải nghẹt thở.
Hừ, cái tụi bạnh trời đánh, cứ đợi đấy anh sẽ trả thù. - Haizz, nói vậy chứ không biết có được không nữa, cứ như là Ta đây chấp hết vậy đó. Một mình đối mặt Len còn chưa dám nữa !
___________________________
IA - IO.....
Cặp này rất thích ở nơi yên tĩnh, nhưng không có nghĩa vì thế mà cách xa ra khỏi mọi người đâu đấy nhé.
IA dự định sẽ đi hồ âm nhạc nhưng lỡ hứa với Rin sẽ đi cùng nên đành phải dời lại. Thế là cô kéo IO đi đền thường tham quan.
Phải công nhận mà nói, đền thờ rất cổ và truyền thống, được lưu lại từ rất nhiều trăm năm về trước. Được khắc rất tỉ mỉ và mạnh, nên vết thời gian chẳng thể nào phai nhài được. Ai mà đến núi Asama mà chẳng đi tham quan nơi này là tiếc nuối vô cùng đấy, chẳng chỉ có cái nhóm kia thôi. Tụi nó mà đi đền thờ thì có mà trời mưa.
Hai người ấy vòng quanh chợ xung quanh đền thời mua biết bao nhiêu là đồ lưu niệm. Mà chọn thì chẳng có gì hơn cả, cô rất biết coi chất lượng và chọn đồ thích hợp, như một nhà thiết kế thời trang vậy ấy, vì vậy nên có bữa tiệc hay cái gì lớn là đồ đám kia toàn cô chọn.
IA mua 4 chiếc váy kimono truyền thống cho bốn cô bạn nhà ta, còn bốn bạn nam thì mang Yukata ngắn, chuẩn bị cho lễ hội sắp tới có đồ mặc đi.
Còn anh IO thì được giao trách nhiệm cầm đồ, tội nghiệp, đồ IA mua cao như núi Thái Sơn ấy, IA chỉ cầm giúp được anh...một chiếc túi rất nhỏ. Nhưng anh IO ra dáng nam nhi lắm nha, vậy mà bưng hết được luôn, lát sau đi do không nhìn thấy đụng phải vô số người rồi bắt gặp phải ánh mắt chết người của IA.
____________________________
Cả nhóm sau đó tập trung lại...
Rin thì cầm mấy túi thức ăn do chén sạch hết cái ví của Len. Gumi và Gumiya thì cầm mấy bao cà rốt và thức ăn dự trữ mọi người đến mười năm nữa. Còn Olivia do bị lạc nên chưa hoàn thành xong bản báo cáo nên giờ cầu cứu mọi người. Còn anh IO thì bị IA mắng ra trò do không hoàn thành được " nhiệm vụ " cô giao.
Mỗi người một tâm trạng khác nhau, nhưng ít ra mọi người ai cũng được ít nhiều cũng có được thời gian vui vẻ. Kể cả cô Meiko cũng vậy, về bả cầm trên tay cả chục lon bia rất ngon và hảo hạng, truyền thống dành cho dùng vào những ngày lạnh như thời gian này.
________________________________________________
End chap 10
Gửi lời xin lỗi tới mấy bạn, do mình lỡ tay nên đã xoá chap 10. Làm mất thời gian để viết chap 12.
Làm ơn làm phước mấy bạn hãy vote lại và muốn comment hay ném đá gì lại cũng được.
Mình rất yêu thích những comment của các bạn, mỗi lần có một cái là mình biết các bạn đãi đọc truyện của mình và nêu ra ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top