Chap 9:Len!!!
Là giọng của Rin. Chưa hoảng hồn, Len đã thấy bóng Neru lao tới với 1 lưỡi kiếm sắt. Len né được nhưng hắn lại bị văng ra, ngã bệt xuống đất.
Rin đưa tay bụm lấy miệng. Chết rồi. Không khéo hắn ta chết mất. Cô gái này là ai? Một cô gái xinh đẹp như vậy sao lại muốn giết Len? Không nghĩ gì nữa, nó thét lên với Neru.
- Cô gái kia! Có giỏi thì đánh với tôi đây này.
Neru đưa đôi mắt lạnh như băng quay lại nhìn nó.
- Cô là ai? Sao lại xen vào chuyện của ta?
- Tôi... tôi là Rin, bạn của Len. Tại sao cô lại muốn giết Len chứ?
- Không phải chuyện của cô.
- Cái gì?- Rin rùng người khi nghe câu nói của Neru. Lạnh như khi nó gặp hắn vậy.
- Những ai cố ý xen vào chuyện của ta đều sẽ phải chết!- Neru đưa đôi mắt vàng lườm Rin.
Nói rồi, Neru lao về phía Rin. Nó bắt đầu hoảng loạn. Không suy nghĩ được gì, nó lấy đôi tay nhỏ xinh che mặt mình lại.
- LEN!!- Nó buộc miệng thét gọi tên hắn.
Lúc nghe Rin gọi tên mình, hắn thoát chút ngỡ ngàng. Nhìn thấy Neru đổi mục tiêu sang phía nó, trái tim hắn thắt lại. Ngay lập tức, hắn lao thẳng về phía nó. Hắn đứng che người nó.
- Neru! Không phải cậu đang đấu với tớ sao? Dừng lại đi!
- Len? Tại... tại sao cậu lại... lại đứng che cho cô ta? Cậu... cậu làm vậy là có ý gì? Không lẽ... cô ta là...- Thấy Len, Neru dừng kiếm lại. Mặt cô đanh lại.
- Phải. Cô ấy là vợ chưa cưới của tớ.- Len thở dốc lên tiếng. Hắn biết nói như vậy sẽ đẩy nó vào tình thế nguy hiểm nhưng hắn thực sự không muốn nó gặp rắc rối và muốn Neru từ bỏ mình để trở về quỷ giới.
- Thì ra... cô ta chính là người đó. Len. Tớ thật không ngờ...- Giọng Neru run run.- NẾU THẾ THÌ TỚ PHẢI GIẾT CHẾT CÔ TA!
Neru vung kiếm lên, bất chấp là Len đang đứng đó. Âm khí cô phát ra quá nặng đến nỗi hắn không thể cử động được. Ngay lúc này, chiếc nhẫn trên tay Rin bắt đầu phát huy sức mạnh kinh hồn của nó. Nó chứa đựng sức mạnh ngang ngửa với thứ vũ khí hủy diệt. Ánh sáng từ chiếc nhẫn dần lóe sáng, bao quanh Neru. Rồi dần dần cô như bị hút xuống mặt đất. Cô gào lên:
- Á Á. LEN. TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ CẬU. NHẤT ĐỊNH TỚ SẼ....
Cô bị rơi vào lòng đất khi chưa kịp nói hết câu.
Rin kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đính ước này đã cứu nó một mạng. Rin chợt nhớ ra Len, nó quay phắt lại. Len ngã gục xuống, dường như hắn yếu lắm rồi. Rin hoảng hốt chạy ngay đến chỗ Len.
- Cậu... cậu không sao chứ?
- Không sao.- Len nhìn Rin. hắn chợt nhớ đến lúc Rin gọi tên hắn. Nó... Dường như ăn sâu vào tâm trí hắn tự bao giờ.
- Ừm... Nếu cậu không sao thì về đi!- Rin quay mặt lại.
- Tại sao?- Len nắm lấy tay Rin.- Không phải cậu có chuyện muốn hỏi sao?... Cô ấy là Neru, bạn từ nhỏ của tôi.
- Vậy tại sao cô ấy lại muốn giết cậu, cả tớ nữa?
- Chuyện đó...- Len không thể nói với nó chuyện cậu là con trai quỷ vương được.
Nói đến đây, Len đứng dậy, xoay người, vội vã bỏ đi. Rin đứng ngẩn ra. Nó muốn chạy theo la cho hắn ta 1 trận. Nhưng chuyện vừa rồi làm nó thấy mệt.
Vừa về đến nhà, Rin đổ ập xuống giường. Cả người mỏi nhừ. Lúc chiều nó chỉ tình cờ tới cánh đồng cỏ đó thôi, vô tình lại nhìn thấy cảnh đó. Nếu không có chiếc nhẫn chắc nó đã...
Nó chợt nhớ đến Len. Không biết giờ hắn có sao không? Tại sao hắn không nói cho nó nghe sự thật? Liệu hắn có tin tưởng nó không? Thốt nhiên Rin đưa ngón tay lên môi. Dường như hơi ấm của làn môi Len mềm mại vẫn vương lại trên môi nó.
SeeU khẽ nhìn Len, thở dài. Thiếu gia làm sao vậy? Sau khi gặp tiểu thư Neru, thiếu gia cứ như người mất hồn. Nên báo cho bệ hạ quỷ vương biết chuyện này không? Chắc không nên.
Len không để ý ánh mắt lo lắng của SeeU. Hắn thắc mắc sao lúc đó Rin lại gọi tên hắn? Thường thì những lúc như vậy con người sẽ kêu ba hoặc mẹ chứ? Vì hắn ở gần Rin sao? Một cảm giác gì đó len lỏi trong trái tim Len. Đây là lần đầu Len cảm thấy như vậy.
Mikuo cảm thấy có một luồng âm khí phát ra ở nơi nào đó rất xa nơi cậu ở. Cậu định đi kiểm tra nhưng nhận ra đó không phải là khí của Len. Nhiệm vụ của cậu chỉ là bắt Len thôi và nghĩ chắc là vài tên tiểu yêu lảng vảng nên thôi.
Ngồi trong nhà, Mikuo chìm vào suy nghĩ. Miku là một cô gái thật xinh đẹp, hiền lành, dễ thương. Thiên sứ trên thiên đàng có rất nhiều, ai nấy đều rát xinh đẹp nhưng Miku có 1 vẻ đẹp đặc biệt. Chưa bao giờ cậu để tâm đến 1 người như vậy cả.
Căn phòng màu xanh im ắng. Miku ngồi trước máy tính, đôi mắt không chớp lấy 1 lần.
Mặc dù cô bé đang học nhưng tâm trí cô lại nghỉ đến người đó. Miku đã thích Mikuo ngay cái nhìn đầu tiên. Dần dần không chỉ là thích nữa. Lúc nào cũng muốn ở cạnh Mikuo, lúc nào cũng muốn nhìn thấy cậu. Thế nhưng Miku cũng biết. Chàng trai mà cô ngày đêm mong nhớ thực chất chẳng biết tình yêu là gì.
Tình yêu đôi khi làm cho con người ta trăn trở. Buổi tối hôm đó, có 1 con người không hẹn cùng thức trắng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top