Chap 8: Neru.


   Hắn bị lôi đi một đoạn mới vùng ra khỏi tay nó, thắc mắc:

- Này, sao lại kéo tôi?

- Chẳng lẽ cậu định đứng đấy làm kì đà cản mũi hả?- Rin không nhìn Len đáp.

- Ờ...

Hình ảnh hôm trước lại vụt lên trong đầu Len. Mặt hắn từ từ đỏ dần lên. Chết tiệt. Sao hôm đó tự nhiên lại hành động như vậy chứ? Đúng thật là... Rin thì vẫn im lặng. Nó không phải không ngượng. Chỉ là trốn tránh hình ảnh nụ hôn hôm ấy. Nhưng chính cách im lặng của nó càng làm hắn thêm rối. Nếu nó nổi giận quát lên thì hắn còn dễ chịu.

Hơn nữa, câu hỏi hôm đó của hắn, Rin vẫn chưa chả lời. Hắn mong rằng câu trả lời của nó không phải là từ chối. Hay cứ liều một phen.

Len định mở miệng hỏi thì sững sờ. Rin đang nhìn lên trời. Nhìn Rin tuyệt đẹp. Ngay lúc này đây, trong mắt hắn chỉ có nó. Dường như chết cũng không thể rời mắt khỏi người con gái này. Nó đẹp như một thiên sứ vậy.

Một lúc sau, Rin cũng thôi nhìn lên bầu trời, quay sang Len.

- Ờ...- Len hắng giọng.- Thôi tôi có việc. Về trước đây.- Nói rồi hắn nhanh chân bước thẳng, quên mất mình định hỏi gì.

- - - ~ - - -

- Thiếu gia, thiếu gia!- SeeU hất ha hất hải chạy theo hắn.

- Chuyện gì ?- Len giọng thở dốc.

- Có...có...có cái gì đó....- SeeU giọng ấm úp.

- Có cái gì, ta không có thời gian đâu.

- Ực... có âm khí quỷ giới ở cánh đồng ảo.

- Cái gì? Làm sao được chứ, chỉ có ta ở đây thôi mà.- Len ngạc nhiên, vì chỉ có quỷ mới có được âm khí thôi.- Đưa ta đến đó ngay.

- - - ~ - - -

Ở cánh đồng ảo......

Len đến nơi thì nhìn thấy một bóng người đứng giữa đồng. Một cô gái có mái tóc màu vàng dài cột một bên. Cô mặc bộ đồ của một chiến binh, trên tay cầm thanh kiếm và một khẩu súng. Quanh cô phát ra âm khí nặng.

- Ngươi là ai?- Len giọng lạnh lùng tiến đến gần hỏi.

- Cậu quên tớ rồi sao? Len!- Cô gái cất giọng.

- Ngươi biết ta sao? Giọng nói này... không lẽ là...

- Cậu nhớ rồi sao? Tớ là Neru đây. Là bạn thuở nhỏ của cậu ở quỷ giới đây.- Cô gái cười. Ánh sáng rọi chiếu sáng khuôn mặt cô.

Khuôn mặt ánh lên vẻ là một người lạnh lùng. Đôi đồng tử màu vàng cùng đôi môi nhỏ. Cô là con gái của tể tướng. Vì vậy cô và hắn đã chơi với nhau từ nhỏ và lớn lên cùng nhau. Khuôn mặt cô tỏ vẻ giận dữ. Len quay sang Neru.

- Tại sao cậu lại ở đây?

- Vậy tớ hỏi tại sao cậu ở đây?

- Cậu không biết sao? Tớ lên trần gian để tìm vợ theo ý của cha tớ.- Hắn nói một cách thản nhiên như không quan tâm Neru đang nghĩ gì.

- Tìm Vợ sao?- Giọng Neru run run.

- Phải. Cậu lên đây làm gì, coi chừng tên thiên thần Mikuo đó biết đấy. Cậu về đi.

- HẮN BIẾT THÌ ĐÃ SAO? LEN SAO CẬU CÓ THỂ NÓI MỘT CÂU VÔ TÌNH NHƯ VẬY CHỨ? CÒN ĐUỔI TỚ VỀ NỮA. SAO CẬU CÓ THỂ ĐI MÀ KHÔNG NÓI VỚI TỚ CÂU NÀO, CẬU CÓ BIẾT TỚ BUỒN THẾ NÀO KHÔNG?- Neru tức tối hét lên làm cả đất trời rung chuyển.

Thấy tình hình nguy hiểm, SeeU hiện ra ngăn giữa cuộc đấu thoại này.

- Tiểu thư Neru, xin bình tĩnh! Thiếu gia...à hoàng tử lên trần gian này để hoàn thành nhiệm vụ được giao để có thể lên ngôi quỷ vương thôi ạ.

- Bình tĩnh sao? ngươi nói ta bình tĩnh được sao? Không phải.....Không phải cậu đã có tớ rồi hay sao?- Neru hét vào mặt Len đồng thời cũng chĩa cây súng vào mặt cậu.

Hắn biết là Neru rất thích cậu. Cô ấy đã thích hắn ngay từ khi còn nhỏ và chính Neru cũng nói là lớn lên sẽ cưới Len làm hôn phu. Nhưng Len không hề thích Neru, hắn chỉ coi cô là bạn thanh mai trúc mã của mình thôi.

- Haizzz... Cậu về đi!- Len thở dài. Quay lưng bỏ đi. Để lại Neru một mình giữa đồng ảo.

Mắt cô râm rấm nước mắt rồi đột ngột chuyển sang màu tím. Cô tức giận đuổi theo Len.

- Cậu nói cậu lạnh lùng như vậy với tớ, có nghĩa là cậu đã tìm người yêu rồi, phải không? Cô ta là ai hả?

Ngay lúc này. Hắn lại nhớ đến hình ảnh của nó. Cô gái đã được chiếc nhẫn chọn. Cô gái mà cậu yêu. Dù Neru xinh đẹp, là người đẹp nhất quỷ giới nhưng đối với hắn, nó mới là thiên thần của cậu.

- Có rồi thì sao? Cậu định làm gì? Nếu cậu đụng đến cô ấy thì coi như tình bạn của chúng ta chấm dứt.- Len nói giọng chững trạc

- Sao cứ?- Neru hốt hoảng, cúi đầu.- Nếu vậy, ta quyết đấu đi.

- Cái gì?

- Quyết đấu. Dù tớ rất đau nhưng tớ phải làm. Len! Nếu tớ thắng, cậu phải làm hôn phu của tớ. Còn nếu tớ thua, tớ sẽ đi và để yên cho cậu. Được chứ?

Không đợi câu trả lời của hắn, Neru bay thẳng vào hắn với ánh mắt sát khí. Len giật mình chỉ kịp đỡ tay. Neru ra đòn liên tục trong khi đó Lwn chỉ có thể né. Không phải vì hắn không đánh lại Neru mà vì hắn không muốn đánh nhau với cô ấy.

Neru ngày càng đánh dữ dội hơn. Có thể lần này Len không còn giữ được bình tĩnh. Hắn giơ 5 ngón tay ra trước mặt định chưởng. Nhưng ánh sáng chiếu vào mắt cậu. Cậu nheo mắt. Ngay lúc này, Neru đang ở trên đầu hắn. Giọng một người con gái vang lên.

- Cẩn thận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top