Chap 6: Nụ hôn.


Len khẽ thở dài.

- Xin lỗi.

Câu xin lỗi của Len dường như chằng có tác dụng gì với Rin. Mặt nó vẫn đỏ bừng, đỏ bừng một cách bất thường. Hắn hốt hoảng. Nguy rồi. Không khéo sau này bị Rin cạch mặt mất, hắn bối rối, đưa tay lên vuốt vuốt mấy sợi tóc mái như muốn che đi khuôn mặt mang vẻ tội lỗi của mình, hắn liền nói một mạch:

- Rin, xin lỗi. Anh không kiềm chế được. Em cứ đánh anh đi, anh không đánh trả đâu. Nhưng em đừng hiểu nhầm. Anh không có ý nói em may mắn vì được chiếc nhẫn chọn. Anh mới là người phải cảm thấy may mắn vì em là chủ nhân của nó. Ý anh là.......... Rin. Em đồng ý làm vị hôn thê của anh chứ? ( Đang nằm trên người Rin).

Mắt Rin dường như không thể mở to hơn được nữa. Hắn đang tỏ tình với nó. Đầu nó như loạn lên. Nó chẳng nghĩ được gì nữa. Nó đẩy hắn ra, lập cập chạy ra ngoài.

- Tiểu thư, tiểu thư!- SeeU định mang trái cây lên phòng thiếu gia thì thấy Rin phóng ra. Cô đưa mắt nhìn Len. Nhưng hắn chỉ đuổi theo Rin đến cửa phòng rồi dừng lại. SeeU nhìn Len thất vọng như vậy cũng im lặng không nói gì.

Rin cố chạy ra khỏi biệt thự. Tới khi dừng lại để thở mới để ý là đã đến khu phố nhà nó. Trời đã tối rồi, mọi nhà đều thắp đèn lên.

Không phải Rin không muốn làm hôn thê của Len, chỉ là nó nhất thời bất ngờ. Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc, việc gì phải chạy chứ. Tim nó đập liên hồi.

- Cái tên Len này hóa điên rồi!!!- Rin la lên. Tự nhiên lao đến hôn nó. Mà thôi phải về nhà đã. Đi qua một con hẻm vắng vẻ. Một nhóm người chặn nó lại.

- Ôi cô em xinh đẹp!!!- Một tên nói.

- Chuyện gì?

- Chuyện gì?- Một tên nhái giọng nó, cả bọn rống lên cười.

- Có khẩu khí đấy cô em.- Một tên có vẻ là đại ca bước đến, đưa tay định vuốt má Rin.

Mắt Rin thoáng chót  sáng bừng lên. Nó định cho cả đám một trận vì trong lòng nó đang hừng hực lửa giận. Chỉ một lát sau, cả bọn đã nằm lăn ra đất, tên nào tên nấy mặt mày bầm dập. Rin phủi tay tươi cười

- Cảm ơn mấy cưng nhé!

Rồi bỏ đi. 

- - - ~ - - -

Sáng hôm sau, Rin đến trường với vẻ mặt bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngồi trong lớp, hắn thỉnh thoảng lại lấm la lấm lét nhìn sang nó, không chịu ghi chép gì cả. Phải thôi, mục tiêu của hắn- con trai quỷ vương là tìm vợ, đâu phải đi học. Mikuo vẫn tỏ ra bình thường với Rin, vẫn quay sang hỏi bài này nọ, chẳng có vẻ lạnh lùng như hôm qua nữa. Miku dĩ nhiên cũng chẳng thay đổi gì.

Giờ ra chơi, Rin đang ngồi nhâm nhi cục kẹo ngọt của mình thì một thằng nhóc mặt đỏ bừng bước tới

- Chị Rin!

- Gì vậy?

- Em...- Thằng bé ấm úng.- Chiều nay lớp em giao lưu bóng rổ với lớp chị.

- Ừ.- Rin nhớ lại, cười.- Rồi sao?

- Liệu....chị có thể....Nếu trận này lớp em thắng, chị có thể cho phép em mời chị đi ăn được chứ ạ?

- Ok. Cố lên nhé!- Rin gật đầu rồi tiếp tục nhâm nhi tiếp cục kẹo.

Thằng bé có vẻ như sướng rơn. Mắt mở to phấn khích, vội vã chạy ngay đến chỗ lũ bạn.

- Làm sao lớp thằng bé thắng được mà Rin-chan hứa trước như vậy.- Miku từ trong bóng cây bước ra.

- Biết đâu được thì sao nhỉ.- Rin cười

Len ngồi im lặng. Hắn tất nhiên biết chuyện này dù không ở gần nó. Hắn khẽ cau mày. Nếu thua thì Rin sẽ phải hẹn hò với thằng nhóc kia thật sao.

- Lỡ thua thì sao? Lỡ thua thì sao...?- Len lẩm bẩm, bức đầu bức tai.

Rin là vợ chưa cười của Len mà tại sao lại đi hứa như vậy. Nếu không phải còn e dè vì nụ hôn hôm qua thì lúc này Len đã cho thằng nhóc kia lên thiên đàng rồi. 

Thật bực mình!

Mikuo trước cảnh đó cũng không vui không kém gì Len. Lí do vì sao chính cậu cũng không biết. Dù vậy nhưng Mikuo cũng không thể đứng lên xử đẹp thằng nhóc đó.

Cả 2 chàng trai, hai hotboy của trường VOCALOID đều thấy khó chịu trước cảnh Rin bị ép hẹn hò. Vì khó chịu nên đương nhiên chẳng hề muốn thằng nhóc đó hẹn hò với Rin. Mà muốn Rin không hẹn chỉ có một cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top