Chap 5: Hình như... tôi đã thích em.
Ngồi trong chiếc xe BWN màu đen của Len mà Rin mặt cứ lạnh tanh. Len cũng lạnh không kém, nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy hắn đang rất vui. Chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao hắn lại làm như vậy. Chỉ biết là vừa về tới phòng, hắn cảm thấy thắc mắc. Căn phòng của cậu có vẻ tối. Không tối mới lạ, toàn màu đen cơ mà. Len muốn biết, nếu Rin vào căn phòng này thì nó sẽ sáng bừng tới cỡ nào. Vì nhìn ở góc độ nào, Len cũng thấy Rin rất sáng, rất hút hồn.
Nghĩ đến đây, hắn len lén nhìn qua nó, như một bức tranh vậy. Nữ nhân đeo bám cậu không ít, nhưng đẹp tới mức này chỉ có một thôi. Nó ngồi im như tượng, chống cằm nhìn ra ngoài như suy nghĩ gì đó. Thực ra thì nó muốn hỏi xem là đi đâu. Nhưng chắc hắn cũng chẳng nói đâu.
Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự màu đen. Hai tên vệ sĩ gác trước cổng vội vàng chạy ra dẫn một người xinh đẹp trong chiếc váy màu cam nhạt như hút hồn người khác. Một người con gái có mái tóc màu xoăn vàng nhẹ ra đón 2 người. Len khẽ nhíu mày.
- Thiếu gia đã về.- Anh ta lên tiếng. Kính cẩn cúi đầu trước Len rồi quay sang Rin.- Chào mừng tiểu thư tới biệt thự Black.
Rin bước vào ngôi nhà kì lạ. Kiến trúc bên trong rất tinh xảo. Duy chỉ có điều độc một màu đen. Ngôi biệt thự uy nghi được thắp sáng bởi rất nhiều đèn. Len khuẩy tay cho mọi người lui hết, riêng hắn dẫn nó về phòng mình. Chiếc phòng cũng độc một màu đen huyền ảo, chỉ có chiếc đèn treo chiếu sáng. Len thả bịch người xuống chiếc ghế màu đen êm êm, bắt đầu ngắm nghía.
- Này.- Rin cất giọng hỏi Len.- Chúng ta làm gì ở đây vậy?
- Không biết.- Chính hắn cũng không biết đưa nó đến đây làm gì ngoài việc ngắm xem hiệu ứng nó mang lại cho căn phòng. Chiếc áo màu cam nhạt sáng cộng thêm Rin rõ ràng làm sáng sủa cho căn phòng hơn.
- Không biết? Thế đưa tôi đến đây làm gì?
- Ngắm.- Len trả lời câu hỏi một cách bình thản.
- Anh...- Mặt Rin bắt đầu tím dần.
- Thật ra là muốn nói rõ với cô một chuyện.- Len bất giác trả lời đại, thực ra hắn không muốn nó bỏ về chút nào.
- Chuyện gì?- Rin ngồi xuống chiếc ghế màu đen đối diện Len.
- Ờ... ờ...- Len ậm ừ, không biết nói chuyện gì.
Nó im lặng chờ hắn nói tiếp.
- Thật ra đó là chiếc nhẫn mà mẹ tôi để lại.- Len chậm rãi nói, mắt thôi nhìn Rin, khép hờ lại.- Lúc đầu nhìn thấy cô đeo nó, tôi có chút bất ngờ. Trước đây chiếc nhẫn này chưa có người nào có thể đeo được. Ngay cả người bạn thanh mai trúc mã, lớn lên với tôi từ nhỏ, khi đeo vào cũng bị thương, phải dưỡng thương tới mấy tháng.
Nó quả thật là người rất may mắn. Bởi nếu không phải là chủ nhân của nó thì mạng Rin chắn chắn không còn.
- Ý anh là tôi nên cảm thấy may mắn khi ''được'' chiếc nhẫn chọn sao?- Rin ngắt lời Len. Lòng tự trọng của cô rất cao, như thế này là Rin cứ như nhận được bố thí vậy.
- Không hẳn.- Len vẫn ngắm nghiền đôi mắt, rồi cậu khẽ nói.- Dường như người thấy may mắn là tôi.
Nhưng Rin không nghe thấy câu nói sau cùng của Len. Nó cau mày, giận dữ.
- KAGAMINES LEN!!! Anh đang đùa với tôi đó hả, ý anh muốn nói gì đây?
Len không nhìn nó cũng không mở mắt ra. Chính điều này làm nó rất giận. Nó nghĩ hắn đang coi thường nó. Rin bật dậy, cúi xuống sát mặt Len
- Kagamines Len, anh có giỏi thì nhìn tôi giải thích đi. Nếu là đàn ông thì mở mắt ra nhìn tôi ngay lập tức.
Lời nói của nó như 1 lời thách thức. Hắn từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là mặt của Rin. Thật là, Rin không biết thế này là quá lắm không, sức chịu đựng của hắn cũng có hạn. Đôi mày hắn nhíu lại, rất nhanh, hắn đưa tay vòng ra sau gáy Rin, mặc cho nó trố mắt nhìn, Len đặt lên môi Rin một nụ hôn. Rồi nhân lúc Rin đang cứng đơ người vì kinh ngạc, hắn đẩy nó nằm xuống ghế, nằm đè lên nó, Len khẽ thì thầm:
- Rin. Em không biết rằng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của em, tôi sẽ mất kiểm soát không?
Rin vẫn cứng đơ người, nhìn chằm chằm vào Len làm cậu đỏ bừng.
- Ôi, Kagamine Rin, em thật quá đáng!
Rồi hắn lại hôn nó. Hắn ngắm nghiền đôi mắt, xiết lấy nó. Rin cũng dần bị cái mãnh liệt của Len lôi cuốn. Dần dần, nó cũng đáp lại nụ hôn của cậu. Đôi tay trắng ngần của nó vòng qua ôm lấy hắn. Mỗi "centimet" tiếp xúc với Len dường như nóng bừng lên. Một lúc sau, khi Len rời bờ môi Rin, nó vẫn còn cảm thấy hơi thở của hắn trên khuôn mặt đang đỏ bừng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top