Chap 4: Em sẽ là hôn thê của tôi!
- Rin-chan, cậu lừa tớ.- Miku mếu máo níu níu cánh tay Rin.
- Lừa gì?- Rin nhíu mày.
- Cái nhẫn đó là vật đính hôn Len tặng cậu mà.
- Hắn tặng cho tớ bao giờ? Tớ nhặt được đấy chứ.
- Nói dối. Đại tiểu thư như cậu có bao giờ nhặt cái gì đâu.
- Bé bé cái mồm thôi.- Rin rít lên, cố ngăn không để Miku nói toẹt ra gia cảnh nhà nó.
- Cậu thích Len hả?- Miku hỏi với nụ cười nham hiểm.
- Có... có đâu, đừng... đừng nói bậy.- Rin nói giọng ngắt quãng với khuôn mặt đỏ bừng.
- À à, được rồi.- Miku hiểu bạn mình hơn ai hết.
Với Rin mà nói, chỉ qua mấy ngày tiếp xúc với Len. Nó cũng biết Len thật ra rất tốt. Bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong hắn không phải vậy. Đôi khi Rin cũng có ý nghĩ cưa cẩm chàng trai này. Chỉ đến đây nó chợt suy nghĩ về chiếc nhẫn. Sao tự nhiên lại cái nhẫn này ở nhà nó, sau đó Len lại bảo đó là nhẫn đính hôn. Rồi còn việc tháo mãi không ra nữa. Tại sao?
- Bác Kagamine ơi!!! Rin nhà ta có bạn trai rồi.- Miku vừa về đến cổng nhà Rin vừa la toáng lên, lờ luôn cả cái giận của Rin.
- Miku, cháu đùa bác à? Rin nhà bác chỉ có bạn võ thôi. Làm gì có chuyện có bạn trai?- Mẹ Rin- bác Kagamine- ló cổ từ trong nhà ra.
- Thật mà bác.- Miku hớn hở.- Còn có nhẫn nữa, bác xem.- Rồi cô kéo bàn tay nó, chìa ngón tay áp út đeo nhẫn của nó ra trước mặt mẹ nó.
- Woa!!! - Mắt bà Kagamine sáng lên, bấu chặt ngón tay Rin xuýt xa.- Vụ này hay à nha. Rin, bao giờ dẫn con rể về gặp mẹ?
- Con rể gì chứ?- Rin mặt đỏ, rút tay lại. Không nói gì, nó bước nhanh lên phòng. Khóa cửa lại.
Thả người rơi tự do xuống chiếc giường thân yêu, Rin nhắm mắt lại. Để xem nào, nếu đeo chiếc nhẫn này thì sẽ thành vợ chưa cưới của Len. Chắc chỉ đùa thôi, nó mới quen hắn có mấy ngày, với lại chưa chắc gì là hắn đã thích nó.
Dòng suy nghĩ của Rin đang vẩn vơ trôi thì nó nghe tiếng mẹ nó gọi có vẻ phấn khích lắm. Chuyện gì mà mẹ cô gọi nó ầm ĩ lên thế nhỉ? Rin tò mò, đứng dậy bước xuống phòng khách.
Xuống tới nơi, một nụ cười làm nó choáng váng. Hắn đang ngồi đối diện với mẹ cô, mỉm cười trả lời những câu hỏi của bà một cách nhã nhặn. Nó không cần nhìn cũng biết mẹ nó đang cười tươi tới mức nào. Thật lạ, các bà mẹ khác ai cũng cố để con em không vứng vào ba vụ tình cảm vậy mà mẹ cô lại ủng hộ cho câu chuyện này.
Len ngước nhìn thấy Rin đang ngẩn mặt nhìn mình, lập tức tươi cười, buồng một câu:
- Chào hôn thê.
Rin trố mắt. Hôn thê? Ngay lập tức, mặt nó đỏ bừng nhưng lấy lại khuôn mặt bình tĩnh
- Hôn gì chứ! Anh ăn nói cẩn thận đi!
Len không lấy làm kinh ngạc trước lời nói của Rin. Ngược lại mắt hắn lại lấp lánh lên kiểu ''Có cá tính. Tôi thík em rồi đấy''. Rin nhìn vào ánh mắt đó rồi chợt quay đi. Mẹ cô nhìn cô, cười nói:
- Còn chưa chuẩn bị đồ à. Con thật là, hôm nay hẹn với con rể mà không nói cho mẹ biết.
- Ớ... Hẹn?- Rin ngớ ra.
- MẸ à!- Len quay lại nhìn bà Kagamine, cố tình nhấn mạnh chữ ''mẹ'' như thể nói với Rin rằng mẹ em đã đồng ý cho chúng ta yêu nhau.- Chắc cô ấy ngại thôi ạ. Con xin phép lên chuẩn bị với cô ấy.
- Ừ, ừ.- Mẹ Rin gật đầu lia lịa. Len đứng lên, mỉm cười với Rin đang đờ đẫn người, sau đó bước lên, kéo lên phòng nó.
Rin trong vô thức bị dẫn đi như một con ngốc vậy. Len thì cứ cười tủm tỉm. Nếu không phải vì đang choáng thì Rin đang đỏ mặt trước cảnh Len cười như thế này. Thế này mới gọi là mê hoặc lòng người chứ. Vào trong phòng rồi, cô vẫn đứng ngẩn ra một chỗ. Len không nỡ làm gì, nằm bịch xuống chiếc giường của nó, giọng mơ hồ:
- Còn không thay đồ đi? Hay là cần tôi thay giúp?
- Thay giúp!!!- Rin lặp lại trong vô thức. Rồi cô đỏ bừng mặt.
- Không cần.- Rin gắt lên, chọn bừa một chiếc váy trong tủ bước vào phòng tắm.
Chưa đầy năm phút sau, cô bước ra ngoài. Mái tóc vàng xõa ngang trên đôi vai trắng ngần, cột thêm chiếc nơ thỏ trông thật dễ thương. Chiếc váy màu cam nhạt cũng rất hợp với nước da trắng mặt của cô.
Len thoáng chốc ngỡ ngàng. Chính xác là một mĩ nhân. Rin không để ý, bước đến bàn trang điểm. Đã đi thì cũng cần trang điểm một chút. Rin chọn lấy cây son nước màu hồng tươi rồi thoa lên môi, sau đó lùi lại ngắm nghía.
- Không tồi.- Hắn đứng dậy, liếc qua nó một cái.
Thực ra những hành động của nó, hắn đều thấy hết. Con trai quỷ vương đâu phải hạng xoàng. Quay lưng đi cũng có thể nhìn thấy sau lưng. Nhưng nó không có cái khả năng đó nên không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn. Nếu không kiềm chế, lúc nó thoa son có thể hắn đã hôn nó mất rồi. Kagamine Rin quả thật rất xinh đẹp.
2 người vừa xuống nhà thì mẹ cô đã tươi cười
- 2 con đi vui vẻ nha. Đi tới khuya cũng chẳng sao.
- Con sẽ đưa cô ấy về sớm ạ. Chào mẹ chúng con đi.- Len ngắt lời ngay khi Rin định nói.
- Ừ. Đi đi con.- Mẹ nó cười với hắn. Cả 2 rời khỏi ngôi biệt thự của nhà Kagamine.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top