Chap 3: Trở thành vợ của quỷ vương.


   Rin từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ choàng một chiếc áo choàng màu cam nhạt, mỏng manh nhưng khá kín. Nó thả mình trên chiếc giường, nhắm đôi mắt đẹp mê hồn lại.

'' Cái cậu Len đó đỏ mặt trông cũng rất dễ thương nhỉ!!!'' - Nó nghĩ.

Bây giờ thì nó mới hiểu ra tại sao Len lại được hâm mộ như vậy rồi. Khuôn mặt trắng tinh, dáng người cao lớn, hơn nữa lại rất đẹp trai, đỏ mặt lại càng đẹp trai hơn nữa. Duy chỉ có điều là lạnh lùng. Nếu ấm áp được như Mikuo thì con gái trên đất nước này chết hết mất.

Nó khẽ cười thầm. 

Cái lạnh lùng trên người Len đối với cô có một chút... ấn tượng. Hình như hơi quen quen, cái dáng lạnh lùng đó... Có cái gì vụt thoáng qua mắt nó... Cái nét lạnh đó của Len, nó từng cảm nhận được trên chiếc nhẫn im lìm trong hộc tủ của nó. 

Nó chồm dậy, kéo ngăn tủ, lấy ra chiếc nhẫn màu đen rất tinh xảo. Nó vẫn đẹp mê hồn như lúc Rin nhặt được nó. Nó ngắm nghía, rồi chẳng hiểu sao... nó cho ngón tay, chính xác là ngón áp út của bàn tay trái vào chiếc nhẫn. Một luồng khí lạnh len lỏi qua Rin, nó khẽ rùng mình. Sao lại lạnh thế này? Rin không hề biết, chính chiếc nhẫn mà nó đang đeo lại thay đổi cuộc đời của nó.

Ở một góc nào đó trong ngôi biệt thự màu đen, Len cũng khẽ rùng mình:

- SeeU này.- Len khẽ gọi.

- Vâng.

- Hình như là nó tìm được chủ nhân mới rồi.

- ...

- - - ~ - - -

Sáng hôm sau, Rin không có ý định tháo chiếc nhẫn đó ra nên cô cứ đeo tới lớp như thường ngày. 

Điều mà cô không để ý đó là thái độ khác lạ của Mikuo và Len.Mikuo sửng sốt. Rồi ngay lập tức, khuôn mặt cậu tối sầm. Len thì có khá hơn. Cậu chỉ liếc qua chiếc nhẫn trên tay cô, nụ cười khẽ vụt qua rất nhanh. 

Miku vừa đến, nhìn chiếc nhẫn trên tay Rin cô ngạc nhiên:

- Woa......... Rin-chan, nhẫn cầu hôn à?

- Bậy nào.

- Không phải à? Vậy cho tớ xem đi. Cái này đẹp quá!- Miku nói, định nắm lấy bàn tay của Rin. Ngay lập tức bị một bàn tay khác chặn lại.

- Ủa?- Miku sửng sốt nhìn lên chủ nhân của cánh tay ấy. 

Là Len đang chặn lấy tay cô với ánh mắt lạnh lùng.

- Không được đụng vào nó.

- Tại sao!!?- Cả Rin và Miku đồng thanh.

- Vì đó là nhẫn đính hôn của tôi.- Len đáp, vẫn cái vẻ lạnh lùng vốn có. Nhưng Rin và Miku thì trố mắt, đồng loạt hét lên.

- CÁI GÌ???

- Cái... cái này... là ở nhà tôi mà.-Rin hoảng hồn, bụm miệng ú ớ.

- Nhưng nó vốn dĩ là của tôi.

- Nhưng sao nó lại ở nhà tôi?

- Không biết.

Cái vẻ bất cần của Len làm Rin đâm ra bực. Cái gì đang diễn ra ở đây chứ? Sao chiếc nhẫn này lại là của Len? Tại sao nó lại ở nhà cô? Nó thành nhẫn đính hôn của cô từ lúc nào vậy? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu Rin. Nhưng không thể vì thế mà bảo nó là vật đính hôn của cô và Len được.

- Đã vậy tôi trả lại anh.

Rin vừa nói vừa loay hoay rút chiếc nhẫn ra. Nhưng lạ một điều, chiếc nhẫn như ăn sâu vào tay cô vậy.

- Không tháo ra được.

- Sao ... sao lại không chứ?- Một giọng nói vang lên. Không phải Len mà là Mikuo

- Vì không thể, nên cô cứ đeo đi.- Len nói. Mikuo ra hiệu cho Len ra khỏi lớp. Trong khi đó, Rin băn khoăn và ngồi xuống bàn.

- Có chuyện gì?- Len hắng học nói

- Sao cô ấy lại có chiếc nhẫn đó?- Mikuo hỏi rồi nhìn thẳng vào Len.

- Vì cô ấy sẽ là vợ chưa cưới của tôi.- Len có vẻ không sợ sệt gì. Ngang nhiên nhìn lại.

- Nhưng cô ấy không biết, đeo chiếc nhẫn đó sẽ trở thành con dâu...- Mặt Mikuo tím đi.

- Nhưng cô ấy đã đeo. Đừng ấp úng nữa, ngài THIÊN SỨ CẤP CAO thân mến ạ! Ngài thừa biết nếu đeo chiếc nhẫn đó vào thì không tháo ra được và cô ấy sẽ trở thành cô dâu của QUỶ VƯƠNG.

- Ngươi biết ta là ai???

- Hành tung quá dễ bị phát hiện.

- Vậy sao không ra tay?

- Vì cậu chưa làm gì tôi.- Len mỉm cười bước đi. Để lại Mikuo đang ngạc nhiên tụt độ

Đến khi Len đi khuất, Mikuo vẫn chưa hết ngạc nhiên. Len lợi hại hơn cậu tưởng. Trước đây chưa có ai phát hiện ra hành tung của cậu nếu cậu không muốn. Len quả thật phát hiện ra cậu, nhưng lại chẳng làm gì. Con trai của quỷ vương sao có thể nhân hậu đến thế? Nhất định là hắn có quỷ kế gì đó, phải cảnh giác.

- - - ~ - - -

- Sao thiếu gia lại không ra tay ạ?- Giọng SeeU từ đâu trong không khí vang lên.

- Đã bảo là vì hắn chưa làm gì ta mà.- Len đáp.

- Nhưng hắn tới là để bắt ngài.

- Không phải muốn là được.

Len kết thúc câu với thái độ nhạt nhẽo. 

SeeU cũng hiểu nên không nói gì thêm. Vì ở trường nên Len không thể biến hình. Hầu hết cô chỉ biết tàng tình đi theo thiếu gia để giúp cậu tìm phu nhân thôi. Cô gái đó, hình như thiếu gia đã thích nên mới chọn cô ấy. Chưa bao giờ cậu thấy thiếu gia như vậy. Nếu muốn, thiếu gia chỉ cần một nhát dao là chẳng ai biết đã từng có một Rin, và lấy lại chiếc nhẫn. Nhưng mà...

SeeU khẽ liếc nhìn Len. Cậu ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng nhưng có vẻ đang cố giấu đi niềm vui gì đó khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top