Chap 16: End.



Mấy ngày sau, SeeU vẫn chưa trở về. Cũng chưa có tin tức gì về Mikuo. Miku chỉ ngồi im một chỗ không ăn uống gì. Đôi môi của vốn hồng hào của cô nay đã khô khốc.

 Rin không cách nào an ủi được Miku. 

Miku khóc hết cả nước mắt cuối cùng cũng không thể khóc được nữa. Trái tim cô như tan ra. Cô cứ tự trách mình là nếu như lúc ấy cô đuổi theo Mikuo thì chắc chắn cậu sẽ không bị như thế.

Tới ngày thứ 6, SeeU quay trở về. Khuôn mặt tiểu yêu phờ phạc. Vừa nhìn thấy Len, SeeU đã dùng chút sức còn lại, thều thào:

- C... cánh... đồng... a... ảo mộng.

Cả 3 người vội chạy ra cánh đồng ảo mộng. Tới nơi thì nhìn thấy Mikuo. 

Cậu nằm đó, trên một vũng máu, nhuộm đỏ cả y phục trắng của cậu. 

Miku lao tới chỗ Mikuo. Nước mắt thấm ướt khuôn mặt cô. Len giúp cô đưa Mikuo về nhà. Chỉ nhìn thôi hắn cũng biết, Mikuo không còn là thiên thần nữa.

Mấy ngày sau, SeeU cũng tỉnh lại. Theo lời kể của cậu. Mikuo lúc bị bắt về thiên đường đã bị đem ra xét xử ngay lập tức. Vì là 1 thiên thần cao cấp nên chuyện có duyên tình là không thể chấp nhận được. Lại còn tội không hoàn thành nhiệm vụ của mình nữa. Lúc xét xử, Mikuo một mực không chịu từ bỏ tình cảm với Miku. Vì cậu là 1 thiên thần cấp cao đã có đóng góp lớn nên hình phạt của cậu thay vì giam cầm vĩnh viễn thì là bị bẻ cánh, đánh rớt xuống trần gian, vĩnh viễn không thể trở thành thiên thần. Cũng may SeeU dùng hết sức mới có thể giảm lực rơi cho Mikuo. Nhưng cũng không còn đủ sức để mang Mikuo về.

Miku nghe được, nín thinh suốt mấy ngày. 

Tại sao? Tại sao Mikuo lại vì cô mà đánh bỏ cả vị trí thiên thần của mình? Chẳng phải làm thiên thần là hạnh phúc của cậu hay sao? Tình cảm của cậu đối với cô lớn đến mức đó sao?

- Mikuo. Anh thật ngốc! Rất ngốc!- Miku khẽ nói.

- - - ~ - - -

Suốt 1 tuần chăm sóc, Mikuo vẫn không tài nào tỉnh lại. Hắn và nó cũng ở nhà chăm sóc cho Mikuo và Miku. Miku dạo này xanh xao cả ra, không khéo lại té xỉu thì tệ.

- Rin!- Hắn khều khều Rin lúc nó đang giúp SeeU nấu ăn trong bếp. Nó mỉm cười bước ra. 

Gần 1 tháng nay, hắn đã giúp nó rất nhiều, nếu không có hắn, nó không biết phải làm thế nào.

- Sao thế?- Rin cười với Len 1 cái

- Mikuo tỉnh rồi!

- Dạ!?

3 giây im lặng....

Cái gì??? Mikuo tỉnh rồi à. Rin chạy vội vào phòng Miku. Miku đang đứng cạnh giường Mikuo. Mikuo hình như vẫn chưa tỉnh hẳn.

- À, Rin. Cậu ra ngoài 1 chút nha!- Miku khe khẽ nói

Lúc Rin đã ra ngoài, Miku ngồi zuống cái ghế cạnh giường Mikuo. Mikuo quay sang cô, tia nhìn có chút đau đớn. Miku cũng không nói gì. Cô hiểu, bây giờ chắc chắn Mikuo đang rất đau khổ. Cũng tại cô mà ra.

- Em gầy quá!- Mikuo đưa tay chạm vào má Miku

- Em không sao. Anh cảm thấy thế nào?

- Hơi ê ẩm một chút thôi. Miku! Để em phải vất vả rồi!

- Không có. Người vất vả là anh mới đúng. Chỉ vì em mà...

- Không sao. Không phải tại em đâu. Chuyện nhỏ mà.

- Đối với anh chuyện này sao có thể là chuyện nhỏ chứ? Anh ngốc lắm.- Miku la lên. Nước mắt cô không ngừng rơi.

- Ừm. Anh là một anh chàng ngốc. Đừng khóc nữa. Anh sẽ đau lòng lắm.- Mikuo mỉm cười, cậu đưa tay lau nước mắt cho Miku.- Bây giờ anh không còn là thiên thần nữa. Vậy là anh có thể ở bên em cả đời rồi.

- Ừm.

- - - ~ - - - 

Khi tình hình Mikuo đã khá hơn, Rin mới đưa Len về gặp mẹ mình. Bà Kagamine nhìn thấy con đi cùng Len thì mừng rỡ ra đón. Cậu nhóc này bà vốn rất thích. Nhìn 2 đứa rất đẹp đôi.

- Con''iu'' về rồi à?- Bà tí tửng mở cửa cho nó và hắn rồi nhào đến ôm chầm lấy nó.

 Rin đảo tròn con mắt.

- Mẹ. Nghẹn thở...

- Vào nhà đi đã. Vào đi Len. - Bà Kagamine tươi cười, kéo Len vào nhà.- Thế nào con gái ''iu''? Mang con rể về ăn tết với mẹ hả?

- Vậy mẹ cho con ăn tết ở đây hả mẹ?- Len nuốt lời Rin, mặc cho nó đang lườm hắn cháy mắt. 

Trước khi đi hắn cứ thắc mắc Tết là cái gì. Nó giải thích mất nửa ngày mới xong. Đã dặn là không được nói lung tung với mẹ nó mà bây giờ lại nhanh nhảu thế.

- Con rể mẹ, mẹ không cho thì cho ai hả?

- MẸ!- Rin nũng nịu.- Ai nói là con rể chứ?

- Lại còn không nữa. Không phải con rể mà đem về ra mắt mẹ thế này hả?

- Ơ. Chỉ là...

- Là gì nữa? Thế quyết định vậy nhé! Len! Mai con dọn sang đây ăn tết luôn nha. À, Rin! Ngày mai ba về đó.- Mẹ nó giọng phấn khởi, cười tươi nhìn con gái.

- Ba về!- Rin hét lớn.

End.

~Bombay~

- - - ~ - - -

P/s: Kết thúc truyện không được hay lắm, hơi nhàm. Mong các bạn bỏ qua, vì không có nhiều thời gian để viết truyện. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho mình!!!

\ [ ^ v ^ ] /

Truyện mới: [Kagamine: Rin x Len] Sói và lá phong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top